between a hand and its want (touch)
"Cậu chưa bao giờ xem cái này hả? Thật luôn?"
"Chưa mà," Jungwoo bật cười mặc cho đôi lông mày nhường lên và sự hoài nghi của Mark. "Tớ thật sự chưa xem. Việc người kể chuyện là nhân vật chính hồi tưởng lại quá khứ của họ thật là quá rõ ràng."
"Đúng, nhưng cậu nhận ra quá sớm."
"Bởi vì nó là cái plot twist hiển nhiên, Marky à."
Mark nheo mắt lại, cực kì hoài nghi. Jungwoo véo nhẹ phần da chỗ cổ cậu, mũi chun lại, nở nụ cười nhưng mà cậu vẫn không hoàn toàn bị thuyết phục. Cậu, không dưới một lần, phải kể lại cho Jungwoo về những gì đang xảy ra trên màn hình, việc thường xuyên diễn ra trong những buổi hẹn xem phim đêm của họ sau khi tâm trí cậu ấy trôi dạt theo những suy nghĩ vẩn vơ.
Thành thật mà nói, Mark mới là người để tâm trí lạc trôi một chút vào tối hôm đó. Cảm giác là đã nhiều năm trôi qua kể từ buổi xem phim đêm mà chỉ có hai người họ như thế này. Tất nhiên, họ đã cố gắng thử một vài lần, ngồi trong phòng khách và xem thứ gì đó cùng với cả nhóm nhưng với cả tá lịch trình, tập luyện, thu âm, họp hành, các buổi chụp hình, quảng bá và các chương trình âm nhạc, nó gần như là nhiệm vụ bất khả thi.
Đó cũng là buổi xem phim đầu tiên trong ktx mới nơi mỗi người có căn phòng riêng của mình. Điều đó làm cậu thấy có chút gì đó thay đổi. Có thể là vì họ đang ở trong phòng của Jungwoo thay vì của cậu, nơi họ thường dành thời gian để chẳng làm gì và nói về tất cả mọi thứ. Có thể là vì không có một người bạn cùng phòng nào xuất hiện muốn đi ngủ và đột ngột cắt ngắn khoảng thời vô tận của họ. Không còn dấu vết của Jaehyun ở đó nữa, những món đồ của anh ấy để chung với Jungwoo như trước đây, vô ý và tình cờ, Mark biết vậy, nhưng....
Khi bạn ở chung, căn phòng không bao giờ thực sự có cảm giác là của bạn. Đây... nó có cảm giác như phòng của Jungwoo. Những chai nước hoa xếp gọn gàng phía trên chiếc bàn nhỏ, chiếc lót cốc để bên cạnh để ngăn vệt cốc lưu lại, cách tấm ga trải giường được nhét gọn gàng dưới tấm nệm với các góc cạnh thẳng thớm. Tất cả đều rất Jungwoo. Nó giống cậu ấy đến mức khiến cho Mark bị phân tâm, khiến cậu nhìn ra khỏi màn hình và mỉm cười với căn phòng vài lần. Vậy nên yeah, có lẽ là do cậu và tâm trí lang thang khiến cho cậu không nắm bắt được plot twist trước đó.
Ai là người đưa ra ý tưởng xem phim tình cảm vậy? Nhìn cậu đi, quá đa sầu đa cảm, chuẩn bị viết một bài thơ khác trên Instagram về góc ga trải giường của người bạn thân. Bộ phim ngu ngốc.
"Dù vậy nó cũng khá dễ thương," Mark vặn lại, huých vai Jungwoo, người đang dụi mắt. "Cậu khóc hả?"
"Cậu biết gì về điều đó chứ? Có khi cậu chả nhìn thấy gì dưới nước mắt của chính mình. Tớ chỉ buồn ngủ thôi."
Jungwoo ngả người xuống, cơ thể như muốn hòa tan vào tấm đệm, đầu chiếm phân nửa chiếc gối. Bàn tay cậu ấy mò mẫm xung quanh cho đến khi chạm vào khuỷu tay của Mark, ngón tay lần lên trên bắp tay để nắm lấy phần tay chiếc áo phông cũ cậu đang mặc.
"Lại đây nào, nằm xuống với tớ đi."
Những dòng credit vẫn đang chạy trên màn hình khi Mark đặt nó sang một bên. Cậu nằm xuống, các cơ bắp căng cứng do ngồi quá lâu. Jungwoo quay người sang, cười khúc khích, vòng tay ngang người cậu trong khi Mark vươn vai một cách lười biếng.
Không có một tiếng động nào khác trong căn nhà ngoại trừ một vài âm thanh yếu ớt phát ra từ chiếc đĩa LP của Jaehyun lọt qua khe cửa phòng anh ấy. Nó gần như ru cậu chìm vào giấc mộng, khiến cho hình ảnh gò má mềm mại của Jungwoo áp vào gối hiện lên rồi biến mất ngay trước mắt cậu, ngay cả khi khóe môi cậu dường như từ chối nhúc nhích và để cho nụ cười dần phai.
"Mark?"
Nó chỉ là một lời thầm thì và trong một khoảnh khắc cậu đã quá lười nhác, quá mệt để trả lời, nhưng rồi những ngón tay ấn vào khoảng trống bên dưới xương sườn và cậu trở mình.
"Có chuyện gì vậy, Woo?"
"Cậu có thể chạm vào tớ không?"
Mark chống người dậy nhanh đến mức không ai có thể nói rằng mới mười giây trước cậu còn đang ngái ngủ. Jungwoo chẳng làm gì ngoài mở to đôi mắt của cậu ấy và nhướng mày để cậu chìm vào vòng xoáy của một vạn câu hỏi tại sao.
"Dude... Gì vậy?" Đôi tay vòng qua người kéo Mark trở lại giường và cậu ấy có vẻ chả nghe thấy gì ngoài tiếng cười của chính mình. "Cái quái--"
"Tớ không có ý như vậy... Đây là chuyện thường xảy ra trong mấy giấc mơ ướt át của cậu hả?"
"My w- Oh my God. Ra khỏi phòng tớ ngay."
"Đầu tiên là, đây là phòng của tớ. Thứ hai, tớ chịu, cậu đang giam tớ trên này rồi."
Cậu nhận ra Jungwoo nói đúng, không rõ điều gì đã xảy ra, nhưng đôi chân của họ đã quấn vào nhau từ lúc nào. Một chân Mark vắt qua người cậu với gót chân ép sát vào đùi Jungwoo và chân còn lại thì kẹp giữa hai chân cậu ấy, bàn chân cậu áp vào chân Jungwoo như hai mảnh ghép vừa khít. Sắp đặt hoàn hảo.
Mark tự mình rút lại cả hai chân mà không cần sự giúp đỡ nào, nằm nghiêng sang một bên để cố đẩy cậu ấy ra.
"Từ giờ nó là phòng tớ. Cậu có thể đi. Nhớ tắt đèn."
Jungwoo thậm chí còn cười to hơn trước trong giây lát và rồi ngồi dậy, quay lưng lại với cậu. Mark nhìn cậu ấy tìm đôi dép của mình, đợi cậu ấy nói rằng mình sẽ đi nhờ người khác, có thể là một trong các hyung – một lời nói đùa có lẽ cậu tự tạo ra, một lời nói đùa cậu sẽ không muốn nghe – nhưng chẳng có gì hết.
Tìm một ai đó không khó đến vậy. Đặc biệt là nếu bạn là một người tuyệt vời như Jungwoo. Với một kết nối phù hợp và một kế hoạch tốt bạn luôn có thể lẻn ra ngoài vào ban đêm, đó không phải là không thể nhưng chỉ có thể có lấp đầy các khoảng trống bằng rất nhiều dục vọng, bạn có thể đạt được nhiều thứ trong một đêm nhưng để biến nó thành hai đêm, rồi hai tuần, hai tháng? Điều đó rất khó. Quá khó để tạo ra kết nối với ai đó mới khi bạn làm nhiều như họ.
Mark hiểu điều đó, cậu bị bất ngờ trước lời đề nghị và có lẽ đầu óc cậu đã đen tối hơn những gì cậu nên có lúc này, nhưng cậu hiểu ý của Jungwoo. Yêu cầu của Jungwoo không liên quan đến tình dục, nó là về thứ khó tìm kiếm hơn, nó là về sự thân mật. Con người mong muốn cảm thấy thoải mái, an toàn từ những cái chạm của người khác, để cảm thấy an tâm về con người của chính mình. "Giống như những thứ không được yêu thương, tôi không biết liệu tôi có phải là thật không nếu như tôi không được chạm vào", cậu chợt nhớ mình từng đọc được những dòng này trong một tập thơ.
Cậu nghĩ chuyện này thật mỉa mai, vì sao mà chúng ta có thể tự chạm vào bản thân để đạt được khoái cảm nhưng lại không thể tự nắm lấy bàn tay mình hay tự xoa đầu để trấn an, tại sao việc yêu cầu ai đó đặt tay lên người bạn lại có thể thật sự trong sáng theo một cách nào đó. Mark nghĩ về việc mở lời hỏi điều đó khó như thế nào, cảm nhận cơ thể trong khi vươn tới điều gì đó sâu xa hơn, vượt qua bề mặt để chạm vào trong tâm can mình. Cậu nghĩ về cách mà Jungwoo đã hỏi cậu.
Cậu ấy đã hỏi Mark, người đã sống bằng cách đánh cắp những cái động chạm nhỏ từ cậu ấy cho dù Jungwoo rất cởi mở với skinship, như một con mèo ngốc nghếch ăn trộm thức ăn từ chính cái bát của mình. Mark, người khá chắc là chỉ có thể sống sót được qua những ngày dài và hỗn loạn nhất nhờ vào nguồn năng lượng cậu nhận được từ việc đôi tay họ vội vã tìm đến nhau như những thỏi nam châm, cái chạm trong sáng nhất như cách Jungwoo luôn bám lấy ngón cái của cậu, ngón tay đeo nhẫn và ngón út, níu lấy phần đầu ngón tay, giữ nó lâu nhất có thể trước khi họ phải buông ra.
Những đôi bàn tay đáng lẽ không cần tách rởi. Đó là điều bao phủ lấy tâm trí cậu những đêm thao thức với suy nghĩ về bóng hình quen thuộc nhưng thiếu đi dáng người để ôm lấy, thiếu đi hơi ấm để sẻ chia, thiếu đi sức nặng đè lên trên cậu, trên một cái giường rộng rãi đến mức tưởng như một sai lầm mặc dù nó thuộc về cậu. Những kiểu làm tình khác nhau, những giấc mộng đổi thay, nhưng đôi tay luôn luôn nắm thật chặt.
Trước khi Jungwoo có thể rời đi, Mark tóm lấy lưng áo để giữ cậu ấy lại. Chầm chậm, ngón tay cậu thả lỏng để lòng bàn tay áp vào lưng Jungwoo. Từ tốn, bàn tay Mark lướt dần lên đến khi chạm vào gáy cậu ấy, những ngón tay xoa lên vùng da mềm mại được bao phủ bởi sắc xanh từ ánh trăng cho tới lúc cậu ấy quay đầu lại, dựa sát vào cái chạm đầy dịu dàng ấy.
"Lại đây nào."
Nếu như lời đề nghị của Mark nghe như thể một lời van xin thì bởi vì nó là như vậy. Khi Jungwoo tìm được một tư thế thoải mái, úp bụng xuống giường, mặt quay sang đối diện cậu với đôi mắt nhắm chặt, cậu không cần nghĩ về nó trước khi vươn ra để cho cậu ấy điều cậu ấy muốn – bởi Jungwoo không phải là người không được yêu thương. Chúa ơi, cậu ấy chắc chắn, chắc chắn không phải. Mark nhượng bộ với mong muốn của chính bản thân với việc chạm vào, để cảm nhận cậu ấy ở gần bên, để thấy được cậu ấy thực sự ở đó chứ không chỉ là một suy nghĩ vui vẻ hay một giấc mộng đẹp mà cậu từng có.
Như một thói quen, tay cậu đưa lên vuốt mái tóc Jungwoo đầu tiên. Nó có mùi như mùi dầu gội đầu của cậu và mềm mại một cách đáng ngạc nhiên mặc cho Jungwoo đã tẩy trắng trong nhiều tháng trời. Mark cố gắng quấn lọn tóc đen quanh ngón tay trước khi nhìn nó trở về vị trí cũ. Cậu mỉm cười. Chỉ mới có mấy tuần mà mái tóc đã trở về với độ dài yêu thích của cậu, đủ để quấn quanh ngón trỏ, cài nó sau tai, nhìn đầu ngón tay cậu biến mất khi cậu luồn tay qua mái tóc, mát xa đầu cho Jungwoo.
Mark bấu phần gáy cậu ấy, xoa nó nhẹ nhàng trước khi lướt tay xuống phần thắt lưng, luồn tay vào dưới chiếc áo phông để chạm vào làn da một lần nữa. Tâm trí cậu lang thang một cách chậm rãi như cách đôi tay cậu di chuyển, những ngón tay tìm thấy hầu hết từng đốt sống của Jungwoo – 20 đoạn ở dưới và ngang qua những thớ cơ săn chắc vươn ra đủ để khiến cậu tự hỏi liệu tay mình có quá nhỏ không. Lòng bàn tay cậu chu du qua phần xương bả vai nhô lên và cả phần trũng giữa chúng, xương sống của cậu ấy như một dòng sông nhỏ chia tách chúng làm hai nửa. Cậu tự hỏi ai đủ may mắn để được uống nước từ đó, để gieo những nụ hôn lên từng tấc da thịt, tự hỏi cần bao nhiêu để đánh dấu mọi ngóc ngách với ngón tay họ như cậu đang làm.
Nhẹ nhàng, cậu lướt dọc sống lưng cậu ấy như thể những sợi dây đàn của chiếc guitar và mỉm cười trước âm thanh khúc khích bật lên.
Khi Jungwoo quay người trở lại, tay Mark dừng trên chỗ xương sườn rồi vô thức men theo phần eo và giữ lại nơi xương hông, ngón cái nấn ná vùng da mà mép áo phông và cạp quần thun không che được. Bị cuốn vào những tiếng động nhỏ giữa lời phàn nàn đùa giỡn mà Jungwoo tạo ra trong khi đá chân qua chân cậu, Mark không còn lo lắng, không còn nghĩ quá nhiều. Không hề cho đến khi cậu đặt tay trên lớp áo phông trước bụng cậu ấy.
"Cho tay xuống dưới đi."
"Cậu chắc chứ?"
"Tớ biết cậu sẽ không khiến mọi thứ trở nên kì quặc. Tớ cũng sẽ không biến nó thành thứ gì kì lạ," Cậu ấy nghe có vẻ kiên quyết, mắt nhắm lại và nắm lấy tay cậu. "Tin tớ đi."
Mark chống người lên một bên khuỷu tay. Nếu là một ngày nào khác cậu đã tranh cãi về việc mọi thứ vốn dĩ đã kì lạ rồi, quá kì quái, kì hơn cả những điều họ thường làm. Cậu sẽ do dự, khịt mũi cười và đẩy cậu ấy một cách tinh nghịch. Cậu sẽ chúc cậu ấy ngủ ngon và bước ra khỏi căn phòng, dấu gương mặt dưới gối để đè nén đi tiếng rên rỉ khó chịu. Tuy nhiên, ngay bây giờ, tất cả những điều Mark đã chuẩn bị đều bị nhấn chìm bởi lời nói "tin tớ đi" vừa được thốt ra.
Cách mà Jungwoo chưa từng cho ai tiến lại gần phần ngực của cậu ấy mà không bị giật mình đã khiến cậu ấy nhận được vô số lời trêu ghẹo và đùa giỡn từ các thành viên. Mark đã để ý trong một thời gian dài rằng Jungwoo luôn đưa tay lên trước ngực cậu ấy mỗi khi phấn khích, sợ hãi, hay thậm chí đôi khi là cả trong giấc ngủ nên nó không chỉ là vấn đề về sự nhạy cảm hay việc nó kích thích cậu ấy mà còn là cách cậu ấy bảo vệ bản thân mình. Vậy mà, cậu ấy ở đây, kéo vạt áo phông lên và để cho Mark chạm vào mà không có bất kì thắc mắc nào, không do dự, không miễn cưỡng.
Tin tưởng. Lột bỏ lớp vỏ của bản thân như cách cậu ấy làm với quả quýt trên bàn ăn vào bữa trưa, để lộ ra phần mềm mại và dễ tổn thương nhất, và đặt nó ngay trước mặt cậu, trao cho cậu một cơ hội nếm thử thứ hương vị ngọt ngào bên trong. Mark thường nói không nhưng lần này, cậu vươn tay ra và nhận lấy nó.
Cậu quan sát cơ bắp của Jungwoo co lại dưới bàn tay lướt dần lên trên, khám phá một vùng da mới mà ánh nắng chưa có đủ may mắn để đặt lên đó một nụ hôn dần được lộ ra theo mép áo được kéo dần lên cao. Mark quay ra kiểm tra gương mặt cậu ấy, nhìn cách đôi mắt nhắm nghiền, cách môi dưới của cậu ấy sáng bóng lên và ửng đỏ, âm thanh nghẹn ngào phát ra từ cuống họng hẳn do cậu ấy đã kìm nén hết mức, giữ lời hứa không khiến cho tình huống này trở nên kì quặc.
Khi Mark quay mặt đi, đưa bàn tay dọc theo cơ thể cậu ấy và một lần nữa dừng lại nơi vòng eo nhỏ, đây không phải là một hành động thể hiện sự cảm thông với Jungwoo mà là để trấn tĩnh bản thân cậu lại, để giữ mọi thứ nằm ở giới hạn đã được đặt ra. Đó là thứ mà Jungwoo cần lúc này, được nhìn nhận vượt qua những cám dỗ xác thịt, là thứ mà cậu ấy trao niềm tin cho Mark. Bấu vào phần da hông cậu ấy là toàn bộ việc cậu cho phép bản thân mình làm trong quãng thời gian tạm nghỉ. Tất cả những suy nghĩ không thuần khiết về việc chạm vào đùi trong của cậu bạn, ngón tay mân mê phần da sau đầu gối, và xoa tròn chỗ xương mắt cá chân bằng ngón cái được dẹp bỏ vào một góc tâm trí để rồi sẽ được lôi ra vào một đêm không ngủ cùng những giấc mộng sống động.
Khi cậu sẵn sàng giữ vững thỏa thuận và khiến mọi chuyện không vượt qua ranh giới, Mark di chuyển một lần nữa, lần này tiến xa hơn, dừng lại ở giữa ngực cậu ấy. Bên ngoài, đâu đó trong căn nhà, tiếng nhạc đột nhiên im bặt để cậu nghe rõ tiếng thở gấp nho nhỏ trước khi nín thở của Jungwoo. Mọi thứ quá yên ắng, chắc hẳn phải là do một phép màu nào đó thì tiếng tim cậu đập mới không vang vọng khắp căn phòng. Tuy nhiên, cậu có thể cảm nhận nhịp đập ấy ngay dòng lòng bàn tay. Cậu có thể cảm thấy nó nảy lên và khi Mark tập trung, ý nghĩ về việc nhịp điệu ấy như đang gọi tên cậu – Min Hyung, Min Hyung, Min Hyung, Min Hyung, Min –
Nó khiến cậu nhắm chặt đôi mắt lại, cúi đầu để dấu đi nụ cười ngây ngốc dù chả có ai khác ở đó để đánh giá cậu, không ai có mặt để đọc tâm trí và phát hiện ra điều đó hay những bí mật khác được giấu kín, vô vọng, những mảnh vỡ chắp vá của trí tưởng tượng. Cậu ve vuốt làn da với đầu ngón tay như thể làm được điều đó với trái tim đang đập trong cái lồng của nó, cậu bỏ tay ra chỉ để áp tai vào lồng ngực Jungwoo, để nghe âm thanh ấy nhiều hơn, to hơn, gần hơn.
Jungwoo không nói gì, không thắc mắc rằng cậu đang làm cái quái gì vậy, hay trêu trọc cậu vì đã trở nên kì lạ. Cậu ấy không làm gì cả. Cậu ấy chỉ để bản thân thư giãn, để cho hơi thở bị kìm nén bấy lâu nhẹ nhàng thoát ra. Trong một khoảnh khắc, Mark nghĩ Jungwoo sẽ luồn bàn tay qua mái tóc cậu nhưng cậu chợt nhớ ra cậu ấy sẽ không làm vậy, sẽ không nếu chưa hỏi ý kiến cậu và sẽ không mạo hiểm đòi hỏi quá nhiều như thế. Jungwoo biết cậu quá rõ, quan tâm quá nhiều đến sự thoải mái của cậu.
Mark ngẩng đầu lên, liếc nhìn cậu ấy, vươn tay xa hơn, vượt quá cả cổ áo phông để vòng tay xung quanh cần cổ Jungwoo, nhìn toàn bộ cơ thể cậu ấy run rẩy nổi da gà. Điều đó khiến cậu bật cười lớn.
"Ồ, vậy ra đây là thứ xảy ra trong mấy giấc mơ người lớn của cậu hả?"
"Buồn cười ghê," Cậu ấy cũng mỉm cười, vặn vẹo hòng trốn thoát, mặc cho ngón cái của Mark vẫn men theo đường gân bên cổ cậu ấy trước khi tiến đến phần xương quai hàm. "Cậu muốn biết thật hả? Tớ có thể bật mí một chút. Mọi chuyện bắt đầu với -"
Khi Mark vội vươn tay ra để ngăn cho cậu ấy nói tiếp, cậu đã di chuyện quá đột ngột, làm rách một vài đường chỉ áo do bị kéo lên cao quá nhiều quá nhanh. Jungwoo bỏ tay cậu ra, nắm chặt lấy nó, nằm nghiêng sang một bên và Mark cũng nằm xuống để họ có thể đối mặt nhau.
"Tớ vừa suýt ngủ gật đó, cậu làm tớ giật mình."
"Yeah, yeah, chắc rồi."
Cậu ấy nhắm mắt lại, giấu đi nụ cười lười nhác sau lòng bàn tay Mark, rúc vào nó cho đến khi tay cậu ôm trọn gò má. Như thể một ngày nào đó cậu có thể tự tạo ra một thứ dễ thương như vậy, như thể một ngày nào đó vì một lý do không rõ ràng cậu sẽ được một đấng tối cao yêu cầu tạo lại Jungwoo từ đầu với đôi mắt nhắm chặt, Mark dành 5 phút tiếp theo hoặc hơn thế lướt ngón tay khắp đường nét nơi vành tai cậu ấy, ngón cái mơn man qua hàng lông mi cùng đôi gò má mềm mại, đưa tay bóp nhẹ cục bột trắng mịn rồi hạ bàn tay xuống đầu vai.
"Tớ nên đá cậu ra khỏi phòng," Jungwoo, ngái ngủ, lầm bầm vào gối đầu, đôi môi dẩu ra hờn dỗi. Mark cạ nhẹ đầu móng tay cắt gọn gàng nhẹ nhàng xuống phần khuỷu tay cậu ấy để rồi quay trở lại nơi xa nhất của bả vai mà không bị chiếc tay áo cản trở. "Vì tội trêu chọc tớ."
"Tớ không thể đi đâu được nếu cậu bám lấy tớ như vậy."
Cậu di chuyển xuống phần cổ tay cậu ấy, xoa tròn phần mạch máu ở đó. Lần này, Jungwoo là người bật cười, xòe ban tay ra để Mark đan tay vào và cũng để cho lời cậu nói trở nên đáng tin hơn.
"Thấy chưa? Tớ bị mắc kẹt rồi."
"Ồ, vậy sao..." Jungwoo rúc lại gần hơn, giấu mặt vào cổ cậu, nụ cười lướt qua làn da trần. "Tớ đoán là cậu phải ở lại đêm nay thôi."
"Yeah, tớ nghĩ vậy."
Mọi thứ trở lại yên lặng trong vài phút cho đến khi cậu ấy đập gót vào bắp chân cậu.
"Mark? Cậu còn thức không?"
"Chuyện gì vậy?"
"Cảm ơn vì đã cho tớ cảm thấy như thế này."
"Như thế nào cơ?"
"Bình thường. Và đặc biệt. Cùng một lúc."
"Bởi vì cậu là vậy mà. Cả hai."
"Tớ luôn thấy khác biệt khi ở cạnh cậu..."
"Gì vậy?"
"Tớ thấy hạnh phúc." Giọng Jungwoo nhỏ đến mức cậu chỉ có thể nghe được vì họ nằm sát đến mức đôi môi cậu ấy chạm vào xương quai xanh của cậu. Bóp nhẹ bàn tay Jungwoo, Mark cố gắng nở một nụ cười nhưng thất bại. "Tớ không ngại nếu như cậu muốn ở lại đây mãi mãi... Cậu muốn điều đó chứ? Ở lại -"
Hơi thở của Jungwoo thay đổi khi cơn buồn ngủ dần xâm chiếm mọi giác quan và không quan trọng nếu cậu ấy chưa có cơ hội trả lời. Vẫn còn rất nhiều bộ phim họ sẽ cùng nhau xem, rất nhiều đêm như này chờ đợi phía trước. Suy nghĩ rằng có lẽ cậu có thể nghe được trái tim cậu ấy kêu gào "Tôi muốn, tôi muốn, tôi muốn, tôi muốn" có vẻ không còn ngớ ngẩn nữa.
Không mất quá nhiều thời gian để mí mắt Mark sụp xuống và hơi thở họ dần chung một nhịp. Cậu để cơ thể thả lỏng bên cạnh Jungwoo, để bản thân chìm vào giấc ngủ, mỉm cười nghĩ đến hình ảnh thức dậy thấy cậu ấy tắm trong ánh nắng vàng ấm áp. Cùng với khung cảnh căn phòng được dát lên lớp lấp lánh bạc từ ánh trăng nhảy múa trước mi mắt và khoảng trống không tồn tại giữa hai người, Mark lại nghĩ về tất cả mọi thứ trong căn phòng này đều thuộc về Jungwoo.
Tất cả mọi thứ.
End.
P/s: Chúc mừng sinh nhật Mark Lee.
Một chiếc fic mình xin per từ rất lâu rồi, tính là để up mừng sinh nhật Mark năm trước nhưng do nhiều lý do mà năm nay mới up được.
Chúc các bạn đọc fic vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top