Lăng kính tình yêu

Tiết trời đầu thu mang đến những cơn gió miên man bên khung cửa sổ nơi toạ lạc của phòng Thiết kế sản phẩm thuộc một công ty thời trang có tiếng ở Seoul.

Đôi mắt của Kim Jungwoo mở to hết cỡ chờ đợi chiếc video đang được tải lên kênh Youtube. 98... 99%... Ok done! Cậu khoan khoái vươn vai và mỉm cười nhẹ sau thời khắc định mệnh. Jungwoo khẽ vuốt mái tóc vàng óng được tạo kiểu cầu kỳ, đôi tay thon thả lướt chuột để đọc những dòng bình luận đầu tiên.

"Ôi nhìn khuôn mặt ấy đi, thật là hoàn mỹ đúng không >.<"

"Thần thái trên sân khấu của anh ấy thật không thể đùa được aaaa"

"Mỹ nam họ Lee, anh phải thuộc về tôi..."

....

Jungwoo gật gù mãn nguyện với những lời khen có cánh của tụi fangirl. Fancam hôm nay chính là video thứ 1000 được đăng tải trên kênh Youtube có đến 182k người theo dõi. Nút bạc được gửi đến tận nhà từ tháng trước thậm chí còn chưa được cậu để mắt tới do bận bịu với công việc chính là nhà thiết kế thời trang và một công việc tay trái cũng không kém phần thi vị, đó chính là theo đuổi thần tượng.

Đúng vậy, Kim Jungwoo là một master fansite có tiếng trong fandom đông đảo này, nổi tiếng về khả năng săn và chỉnh ảnh chuyên nghiệp, kinh nghiệm chinh chiến dày dặn tại mọi sự kiện của idol từ thời mới debut đến lúc thành công.

Và người mà cậu dày công theo đuổi tận năm năm nay, không ai khác chính là Mark Lee, thành viên nhóm nhạc Neo City nổi tiếng. Trong mắt Jungwoo, Mark là một người hoàn hảo không tì vết. Dưới tư cách một thần tượng, hắn chăm chỉ và tài năng kiệt xuất. Dưới tư cách một người đàn ông, hắn đẹp trai, tốt tính lại còn dễ thương hết mực.

Đối với Kim Jungwoo mà nói, Mark là một người cậu hiểu rõ vô cùng, nhưng cũng xa cách vô cùng. Cậu không dám đến gần Mark, chỉ âm thầm ngắm nhìn chàng trai ấy qua chiếc "súng ống" từ xa. Vậy nên lăng kính máy ảnh dường như là cửa sổ tình yêu hữu hình của Jungwoo.

Khoảnh khắc Mark toả sáng lấp lánh trên sân khấu trong những đêm concert rực cháy mùa hạ, những giây phút vội vã trên đường đến sân bay hay đài truyền hình, kể cả hình ảnh Mark mệt mỏi ngủ gục trên hàng ghế chờ mỗi lần chạy lịch trình, mọi thứ đều được Kim Jungwoo lưu giữ cẩn thận.

"Yaa Kim Jungwoo!! Mẫu thiết kế hoodie mới thế nào rồi?"

Chất giọng văng vẳng của Doyoung phá tan giây phút mơ tưởng của Jungwoo, kéo cậu quay lại với hiện thực tàn khốc, chính là phải làm cho xong bộ sưu tập mùa mới của công ty.

"À, em sắp xong rồi!"

Jungwoo quay lại và mỉm cười với gã quản lý đang nhăn nhó phía xa, tắt tab Youtube và nhanh chóng quay trở lại với công việc.

Với tần suất xin nghỉ phép để đu thần tượng như cơm bữa nhưng Doyoung vẫn không thể làm gì Jungwoo được, đó là do cậu chính là nhà thiết kế tài giỏi trong ngành thời trang, với biệt tài sold-out mọi mẫu trang phục. Dù biết tỏng sở thích khác lạ của Jungwoo, Doyoung vẫn nhắm mắt cho qua, điều đó khiến cậu vô cùng biết ơn.

***

7 giờ sáng, điện thoại của Jungwoo báo tin nhắn liên hồi.

"Jungwoo, đang ở đâu đấy? Mark sắp đến nơi rồi."

"Em đến liền, cảm ơn anh Jaehyun!"

Jungwoo hớt hải thay một bộ đồ màu đen kín đáo, đội chiếc mũ lưỡi trai và khẩu trang để che giấu thân phận, tay xách chiếc DSLR nặng ba cân rưỡi, từ căn hộ chung cư lái xe đến thẳng đến đài truyền hình. Hôm nay là ngày quảng bá đầu tiên của Neo City trong đợt comeback, cậu sẽ đứng đợi trước cổng để chụp ảnh. May mắn thay anh họ của Jungwoo, Jung Jaehyun, là nhân viên cao cấp của đài truyền hình, đã để cho cậu một vị trí đẹp nhất để có thể ngắm nhìn Mark đi qua.

Vừa đến nơi thì đã thấy chỗ đẹp bị chiếm mất bởi một đám fangirl cấp hai, Jungwoo không hề nao núng, rút ra từ trong balo một chiếc ghế gấp kim loại chắc chắn, kết hợp cùng chiều cao mét tám nổi bật, ống kính của Jungwoo dường như đang ở vị trí lý tưởng nhất.

"AAAAAAAAA"

Tiếng hét thất thanh của đám đông khiến Jungwoo bừng tỉnh khỏi cơn ngái ngủ, nhanh tay chĩa ống kính vào chiếc limousine đắt tiền vừa dừng lại phía xa. Tiếp đó là một dàn trai đẹp lần lượt bước xuống xe trong sự điên dại của fangirl xung quanh. Dù màng nhĩ như bị bức tử bởi tiếng gào thét, ánh mắt Jungwoo khổ sở lướt quanh tìm bóng hình quen thuộc.

"À, cậu ấy kia rồi"

Mark mặc một chiếc sơ mi đen khá trễ cổ cùng quần jeans, thân hình hơi gầy nhưng vẫn ngập tràn sự nam tính cùng mái tóc xanh nổi bật. Vừa đi Mark vừa mỉm cười tươi rói, vẫy tay chào người hâm mộ. Khoảnh khắc ống kính giao thoa với ánh mắt của hắn, Jungwoo cảm thấy tim mình lỡ mất một nhịp, tai đỏ bừng lên không thể kiểm soát.

"Tách, tách, tách..."

Chỉ trong vòng 20 giây ngắn ngủi, Jungwoo đã vận dụng hết giác quan đã được tôi luyện trong suốt 24 năm để đảm bảo lưu giữ mọi khoảnh khắc về Mark trong chiếc máy ảnh.

Mark vừa khuất bóng sau cánh cửa đài truyền hình, điện thoại Jungwoo lại reo lên điên cuồng. Là Doyoung.

"Chết tiệt" - Jungwoo khẽ nhủ thầm.

"Đến công ty ngay. Có việc quan trọng."

Bộ sưu tập mới của Jungwoo được duyệt, công ty đã ký hợp đồng với một người nổi tiếng để quảng bá trên thị trường nên sẽ có buổi gặp mặt chính thức đầu tiên vào buổi chiều. Lúc cánh cửa phòng họp mở ra, Jungwoo dường như không tin vào mắt mình. Một dáng hình quen thuộc mà cậu đã nhìn ngắm cả trăm lần lại xuất hiện tại đây.

"Chào Mark! Cảm ơn cậu đã đồng ý hợp tác với công ty chúng tôi trong chiến dịch lần này." - Giọng Doyoung ngọt ngào. "À, đây là Jungwoo, nhà thiết kế của bộ sưu tập, đồng thời cũng là đạo diễn của buổi chụp ảnh."

Đôi mắt của Mark có phần ngạc nhiên, sau đó nhanh chóng lấy lại vẻ tự tin thân thiện vốn có, đưa tay ra trước mặt Jungwoo.

"Cậu là Kim Jungwoo? Nghe danh đã lâu, thật hân hạnh quá!"

Jungwoo vụng về đưa tay ra nắm nhẹ bàn tay của Mark, hơi ấm lan toả đến từng tế bào thần kinh, làm cậu có chút giật mình nhẹ.

"Ch...Chào cậu... Hahaa..."

Cả buổi nói chuyện Jungwoo đều không lọt tai chữ nào, đôi mắt chỉ dán chặt vào một người duy nhất. Dáng vẻ đẹp trai thu hút khi chăm chú bàn chuyện công việc của Mark thật sự không thể đùa được, khiến Jungwoo rớt hết liêm sỉ, đôi mắt mơ màng hình trái tim.

Lúc ra về, Mark ngập ngừng.

"Này Jungwoo... Chúng ta mới gặp nhau lần đầu đúng không?"

Jungwoo ngây người.

Nếu để nói về lần đầu của hai đứa, Kim Jungwoo không khỏi bồi hồi nhớ lại giai đoạn đại học đầy sóng gió, đến mức cậu đã bỏ trốn đến tận một vùng quê để tạm quên đi hiện thực. Ấy thế mà lại tình cờ gặp Mark trong chuyến lưu diễn đầu sự nghiệp của hắn.

Jungwoo nhớ nhất đôi mắt lấp lánh của một cậu nhóc 17 tuổi khi đứng trên sân khấu, vừa ngây thơ mà cũng đầy nhiệt huyết. Những giọt mồ hôi lấm tấm không thể làm phai mờ nụ cười rạng rỡ của Mark khi ấy. Đó là ấn tượng đầu tiên.

"Mọi chuyện sẽ ổn thôi nếu hôm nay chúng ta ở bên nhau~"

Lời bài hát ấy cứ văng vẳng trong đầu Jungwoo. Chả hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, đêm đó về nhà, Jungwoo điên cuồng lên mạng tìm kiếm tất cả thông tin về cậu nhóc.

À thì, Mark thua Jungwoo một tuổi. Nhưng giờ khi cả hai đã ngoài hai mươi, lúc nào Jungwoo cũng có cảm giác Mark trưởng thành cực kỳ, từ lâu cậu cũng quên đi luôn khoảng cách đó, chỉ âm thầm coi Mark như bạn đồng niên.

Từ ngày đó, Jungwoo quyết tâm làm một fan hâm mộ của Mark. Sẵn chiếc DSLR nằm yên trong góc từ ngày mơ ước trở thành nhiếp ảnh gia, Jungwoo cứ thế theo chân Mark đến khắp nơi bằng số tiền tiết kiệm ít ỏi thời đại học. Được chứng kiến Mark qua một chặng đường dài trong sự nghiệp, trưởng thành cùng nhau, quả thực đối với cậu đó là may mắn.

Nhưng lý do Kim Jungwoo muốn giấu thân phận thật sự của mình đằng sau cái tên fansite Zeus, một phần vì không muốn trở thành chủ đề bàn tán của người ngoài, phần khác lại là lo sợ cậu sẽ ngày càng lấn sâu trong đoạn tình cảm này. Nhỡ sau này muốn rút lui thì cũng dễ dàng hơn.

***

Ngay từ giây phút nhìn thấy gương mặt cậu ấy tại công ty thời trang H, Mark đã có cảm giác quen thuộc đến lạ.

Gương mặt thanh tú, đôi mắt rủ xuống như cún con, mái tóc vàng hoe mềm mượt che khuất cả vành tai, đôi môi đầy đặn như anh đào đầu mùa cùng dáng người cao và hơi gầy. Giọng nói của Jungwoo mềm mại như làn gió mùa thu, mỗi lúc cười nhẹ sẽ lộ ra hai chiếc răng thỏ thật dễ thương.

Cả buổi họp, người Mark nóng bừng lên, cậu biết có một đôi mắt đang dán lên người cậu từ phía đối diện.

Jungwoo khiến Mark nhớ đến một người. Người mà luôn có mặt ở mỗi nơi cậu đến, ước chừng cũng năm năm nay rồi. Dù người đó luôn cố tình giấu đi khuôn mặt dưới chiếc mũ lưỡi trai và khẩu trang, Mark vẫn có thể nhận diện được mái tóc vàng mềm mượt cùng dáng người thanh mảnh đó.

Đó hẳn là một matser fansite, cậu ấy luôn xuất hiện cùng chiếc máy ảnh chuyên dụng khổng lồ, đôi tay chỉnh góc và bấm máy thanh thoăn thoát, điêu luyện đến mức khiến Mark không khỏi chú ý đến và tự hỏi, cậu ấy thực sự là ai?

Thực ra, vào hai năm trước, cậu ấy cũng từng xuất hiện trước mặt Mark, trong một fansign kín. Lúc ngẩng đầu lên và nhận ra bóng dáng quen thuộc, Mark không giấu được vẻ bất ngờ và có phần vui mừng. Nhưng cuối cùng, cậu ấy lại không nói gì cả, chỉ đưa một mảnh giấy ghi dòng chữ "Chúc mừng cậu đã đạt được ước mơ", khẽ nói câu cảm ơn sau khi Mark gửi lại cuốn album và nhanh chóng rời đi.

"Này Jungwoo... Chúng ta mới gặp nhau lần đầu đúng không?"

"Ừm... đ...đúng vậy" - Jungwoo tỏ rõ sự lúng túng.

"Nhưng tôi lại cảm thấy... cậu rất quen thuộc."

Jungwoo ngước lên nhìn vào đôi mắt trong veo như mặt hồ của Mark, má cậu bất giác khẽ ửng hồng. Hai người chốc lát cứ nhìn nhau như vậy, mặc cho không gian và thời gian điên cuồng chảy trôi...

***

"Jungwoo! Cẩn thận!"

Chất giọng cao vút của Lạc Lạc khiến cậu giật mình, phản xạ nhanh nhạy tóm lấy chiếc áo khoác đang quấn ở eo, vòng qua ôm trọn chiếc máy ảnh đang hoạt động hết công suất giữa khu standing đông đúc, né tránh thành công đôi mắt cú vọ của đội an ninh đang lẩn khuất đâu đây.

Hôm nay là concert Mark đến biểu diễn, Jungwoo tất nhiên không thể bỏ qua, tự tay mua được chiếc vé hàng đầu khu VIP. Quả nhiên đã được chiêm ngưỡng hết vẻ đẹp trai và nóng bỏng của nam thần, Jungwoo có chút hãnh diện.

"Woa anh Mark đỉnh thật!" – Lạc Lạc không kiềm chế được mà lôi điện thoại ra, miệng không ngừng cảm thán.

Lạc Lạc là đứa em Jungwoo quen nhờ theo đuổi chung thần tượng, nói chuyện cũng hợp gu lắm.

"Chuyện, pick của anh mày mà!"

"Vậy tại sao còn không dám lộ diện trước người ta?" – Lạc Lạc lườm cậu.

"Ha... đó là vì..."

"Cậu kiaaaa! Đứng yên đó cho tôi! Ai cho dùng điện thoại hả?" - Một gã an ninh bất ngờ xuất hiện, tóm được Lạc Lạc rồi lôi cậu ra ngoài.

"Chết tiệt! Đợi em lát... AAA... tha cho em đi mà..."

Jungwoo ngán ngẩm, cẩn trọng đưa máy lên chụp nốt mấy tấm cuối trước khi màn biểu diễn kết thúc. Lúc Mark rời đi, cậu cũng quyết định về nhà nghỉ ngơi.

Ra khỏi sân vận động, Jungwoo đang thong thả đi dạo, vừa nhắn tin cho Lạc Lạc rằng hôm nay cậu sẽ về trước. Bỗng nhiên rần rần phía xa là một đội quân fangirl đang chạy hết tốc lực về phía cậu. Jungwoo bàng hoàng, chỉ kịp nhận ra một bóng đen lướt qua cậu, cầm lấy tay Jungwoo kéo đi.

"Mark?"

Mái tóc xanh nổi bật ngay cả trong bóng đêm, bên trong chiếc áo khoác mỏng là bộ đồ diễn ban nãy, Jungwoo thảng thốt nhận ra thân phận người đó.

Một lát lâu sau khi đã thấm mệt và cắt đuôi được đám người, hai người dừng lại ở một góc sông Hàn. Người ấy buông tay cậu ra, hơi thở ngắt quãng.

"A... Xin lỗi. Bất giác đã kéo cậu vào chuyện này."

"Sao cậu lại ở đây vậy Mark?"

"Anh quản lý nhầm lẫn nên đã bỏ quên tôi mà chạy xe về trước. Không ngờ chạm mặt fan nên đành dùng biện pháp này. Nhưng còn cậu, tại sao cậu ở đây, Jungwoo?"

"Ơ... Đó là vì..."

Jungwoo bất giác giấu chiếc túi máy ảnh ra phía sau lưng, tuy nhiên điều đó đã gây sự chú ý của Mark.

"Có phải cậu thực ra chính là Zeus, master fansite của tôi?"

Jungwoo mở to mắt bàng hoàng.

"Sao cậu lại biết việc đó?"

Mark khẽ mỉm cười.

"Một người đã theo tôi đi suốt năm năm trời, có lẽ nào lại không thể nhận ra?"

Đôi tai Jungwoo lại nóng bừng như bị bắt quả tang.

"Có điều này tôi vẫn luôn thắc mắc, tại sao cậu chưa bao giờ lộ diện trước mặt tôi?"

"Vì mình thích cậu" – Bàn tay Jungwoo nắm chặt, lấy hết can đảm của 24 năm qua cộng lại. – " Không phải dưới danh nghĩa thần tượng, mà là tình cảm giữa người với người. Mình sợ không thể kiềm chế tình cảm đó..."

Mark chưa bao giờ thấy len lỏi trong mình có một cảm xúc mãnh liệt đến vậy.

"Lăng kính của cậu thật sự rất tuyệt, nhưng từ giờ về sau hãy để con người thật của tôi ở bên cậu."

Mark nắm lấy tay Jungwoo, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng trên tóc cậu, một mùi hương quen thuộc quẩn quanh mà Mark đã ghi nhớ từ lâu.

Từ phía bên kia bờ sông Hàn, pháo hoa trổ lên rực rỡ giữa bầu trời tháng Chín. Cũng giống như tình yêu trong tim hai người họ lúc này vậy.

(End)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top