⑪ - End

1.

Đổng Tư Thành sững sờ nhìn người đang đứng trước mặt. Khuôn mặt này cho dù có hoá tro anh cũng nhận ra, khuôn mặt khiến anh nhớ nhung suốt hơn một năm qua, chưa một giờ phút nào quên đi.

Đổng Tư Thành run run đưa tay lên muốn chạm vào đối phương, thế nhưng đột nhiên anh lại do dự, khoé mắt hơi giật nhẹ đầy băn khoăn, bàn tay lơ lửng giữa không trung cũng không biết nên tiến tới hay rút về.

Mark Lee mỉm cười đem lòng bàn tay Tư Thành áp lên má mình, đôi mắt nhìn anh lấp lánh những tia ấm áp.

Xúc cảm chân thật truyền tới từ bàn tay khiến Đổng Tư Thành không tránh khỏi một trận nước mắt nhanh chóng ập tới. Anh rưng rưng nhìn đối phương, đôi môi nhạt màu hơi mím lại mang theo biết bao tủi thân và ấm ức.

"Sao lại làm vẻ mặt như thế, gặp lại tôi không vui sao?"

Mark Lee vẫn siết chặt bàn tay Đổng Tư Thành, khe khẽ hỏi. Đổng Tư Thành cúi mặt, chật vật giấu đi giọt nước mắt lỡ trào ra khỏi khoé mắt, giọng nói cũng vì thế mà trở nghẹn ngào

"Cậu đã ở đâu suốt thời gian qua .."

Mark Lee thu lại nụ cười, thay vào đó là vẻ mặt đầy tội lỗi và phiền muộn. Nhìn Đổng Tư Thành như vậy đủ để hắn mường tượng ra quãng thời gian hắn không có ở đó, anh đã trải qua cuộc sống như thế nào.

Ngày hôm đó hắn lựa chọn âm thầm ra đi, chính là vì không muốn chạm mặt Tư Thành. Như vậy sẽ không có lưu luyến, không có chần chừ.

Mark Lee hiểu rằng chỉ cần một ánh mắt níu kéo của anh thôi, cũng đủ để hắn đưa ra một quyết định điên rồ. Chính vì vậy hắn đã nhân lúc Tư Thành chưa thức dậy mà rời đi trong im lặng.

Hắn biết làm như vậy là rất không công bằng với anh, nhưng đó là lựa chọn tốt nhất cho cả hai người bọn họ lúc ấy.

Ngay sau khi rời khỏi chỗ của Đổng Tư Thành, Mark Lee đã cùng các thành viên trong đội đụng độ trực diện với băng nhóm đang truy đuổi hắn.

Hắn trúng đạn và bị đánh gãy hai chân, giây phút nằm chờ chết dưới cơn mưa rào đêm đó, Mark Lee trong tâm trí chỉ có duy nhất hình ảnh của Đổng Tư Thành.

Hắn đã định sẽ cứ thế yên lặng mà rời khỏi cõi đời này, nhưng rốt cuộc không nhịn được mà vẫn gọi cho Tư Thành một cuộc điện thoại để bày tỏ lòng mình, dù hắn biết có lẽ anh sẽ không hiểu những gì hắn nói.

May mắn rằng trước khi hắn bị đối thủ kết liễu bằng một viên đạn nữa thì Johnny đã dẫn quân chi viện tới kịp thời. Hai phát súng mà Đổng Tư Thành nghe thấy qua điện thoại là của Johnny bắn về phía kẻ thù.

Mark Lee giữ được mạng sống nhưng rơi vào hôn mê suốt nửa năm. Khi tỉnh lại, hắn đã phải mất thêm nửa năm trị liệu vật lý nữa để có thể đi lại bình thường như lúc này.

Hắn không muốn xuất hiện trước mặt Đổng Tư Thành với bộ dạng yếu ớt cần người chăm sóc, vì vậy đã quyết định giấu anh về sự sống sót của bản thân tới tận bây giờ.

Lúc này đứng trước mặt Đổng Tư Thành, Mark Lee đột nhiên thấy có chút hối hận vì đã quyết định như vậy.

Nhưng dù sao còn sống để tìm gặp lại anh, khiến hắn thực sự thấy hạnh phúc.

Mark Lee dùng hai tay ôm lấy khuôn mặt Đổng Tư Thành, kéo anh ngẩng lên đối diện với mình, sau đó lại một lần nữa cong môi mỉm cười

"Xin lỗi vì tới tận bây giờ mới có thể tìm anh. Không quá muộn phải không ..?"

Đổng Tư Thành bất lực để nước mắt lăn dài trên má, thấp giọng mắng hắn

"Tên khốn tồi tệ"

Vừa dứt lời, Đổng Tư Thành mơ hồ cảm nhận được chút mềm mại ấm áp đáp xuống đôi môi mình. Cảm xúc xao xuyến rạo rực trong đêm cuối cùng bên nhau ngày đó giống như từng đợt thuỷ triều, dồn dập ùa về trong tâm trí cả hai người.

Đổng Tư Thành vô thức siết chặt lấy vạt áo Mark Lee, nhắm mắt đắm chìm vào nụ hôn sâu thẳm do đối phương dẫn dắt. Mark Lee đối với anh vừa giống như đại dương bao la ấm áp, lại vừa giống như mặt trời rực lửa, vừa dịu dàng, vừa nồng cháy.

Tới khi không khí trong buồng phổi gần như cạn kiệt, nụ hôn mãnh liệt tưởng như vô tận này mới kết thúc trong luyến tiếc.

Mark Lee vòng tay ôm chặt lấy Đổng Tư Thành, giọng nói thâm trầm thủ thỉ bên tai anh

"Tôi đã rất sợ. Sợ anh sẽ quên tôi, sợ anh mở lòng với người khác, sợ chúng ta sẽ không bao giờ có cơ hội nữa"

Đổng Tư Thành ôm ngang eo Mark Lee, vùi mặt vào một bên vai hắn, rầu rĩ trả lời

"Tôi không phải người dễ thay lòng đổi dạ như vậy đâu"

"Đúng vậy, thật may quá, vì anh vẫn ở đó"

2.

Mark Lee nắm tay Đổng Tư Thành, dắt anh tiến vào bên trong đài thiên văn. Hắn từ lúc tỉnh lại vẫn luôn tâm niệm trong lòng, phải thực hiện được mong muốn cùng Tư Thành đi ngắm sao.

Chính vì vậy hôm nay nơi bọn họ chính thức gặp lại, là đài thiên văn Mont-Mégantic ở quê hương hắn.

Đổng Tư Thành đi lên tới tầng cao nhất, ngẩng đầu lên liền phát hiện một bầu trời đầy sao hiện ra ngay trước mắt.

Không có bất cứ thứ gì ngăn cách khiến Đổng Tư Thành mơ hồ cảm thấy bầu trời đầy sao ấy lại càng gần mình hơn.

Những vì sao lấp lánh kia thật chói mắt, thật rực rỡ, cảm giác chỉ cần vươn tay ra là sẽ chạm tới. Anh mơ hồ cảm thấy cơ thể mình như đang đắm chìm giữa vô vàn vì sao xinh đẹp ấy.

Cuộc đời tẻ nhạt của Đổng Tư Thành, vậy mà lại có cơ hội thấy được cảnh sắc tuyệt vời như vậy. Và còn là cùng người mình yêu ngắm nhìn.

"Thích không?"

Mark Lee nãy giờ chỉ nhìn ngắm khuôn mặt Đổng Tư Thành, mọi biểu cảm của anh hắn đều thu hết vào tầm mắt, thấy người nọ vui thì hắn cũng vui lây.

"Rất thích. Chỗ này đẹp thật đấy"

"Đúng là rất đẹp", Mark Lee cười cười đi tới, sau đó lại thừa cơ nắm lấy tay Đổng Tư Thành, "Nhưng không đẹp bằng anh"

Đổng Tư Thành bị những lời này làm cho xấu hổ, vội giật tay ra rồi lúng túng nhìn đi nơi khác, miệng lẩm bẩm mắng khẽ

"Đừng có nói mấy câu như thế nữa"

Mark Lee không nói gì, chỉ tủm tỉm cười. Lúc này, Đổng Tư Thành đột nhiên lại quay sang nhìn hắn, vẻ mặt có phần ngạc nhiên

"Mà từ bao giờ cậu nói tiếng Trung tốt thế?"

"Tôi đã học rất chăm chỉ đấy, vì tôi muốn hiểu được những gì anh nói. Học tiếng Anh phức tạp như vậy, vất vả cho anh lắm, chi bằng để tôi học tiếng Trung thì hơn"

Mark Lee vừa nói vừa lơ đãng nhớ lại những ngày tháng hắn vừa chống nạng tập đi, vừa học từng chữ phát âm tiếng Trung, trong lòng không khỏi dâng lên chút hoài niệm.

Đôi khi nghĩ tới chuyện từ bỏ, thế nhưng chỉ cần nghĩ tới khuôn mặt hạnh phúc của Đổng Tư Thành, hắn lại được bổ sung thêm rất nhiều năng lượng, tiếp tục siêng năng học tập.

Cuối cùng thì công sức của hắn cũng được báo đáp, khi lúc này hai người bọn họ có thể thoải mái nói chuyện bằng tiếng Trung mà không hề có chút khó khăn nào.

Chỉ là Mark Lee không biết rằng, đối phương cũng vì muốn nói chuyện với hắn mà đã quyết định học tiếng Anh thật chăm chỉ.

Đổng Tư Thành thấy sống mũi mình lại bắt đầu hơi cay cay, anh cong môi mỉm cười, dùng tiếng Anh nói với hắn

"Trùng hợp thật, tôi cũng đã học tiếng Anh rất chăm chỉ đấy"

Nói rồi hai người giống như có thần giao cách cảm, tiến lại gần rồi ôm lấy đối phương. Đổng Tư Thành cho tới lúc này vẫn cảm thấy những gì đang diễn ra giống như một giấc mơ. Là loại giấc mơ khiến anh không bao giờ muốn tỉnh lại.

Ở trong vòng tay thơm mùi cỏ dại thanh mát của Mark Lee, Đổng Tư Thành ngước mắt lên nhìn hàng triệu ánh sao sa trên bầu trời, nhẹ giọng thì thầm

"Mark Lee, cảm ơn cậu vì bầu trời đầy sao tuyệt đẹp này ..."

Ngừng lại một chút, Đổng Tư Thành chậm rãi siết chặt vòng tay ôm đối phương thêm một chút, giọng nói có chút run rẩy

" ... và cảm ơn vì vẫn còn sống"

Mark Lee khẽ tách ra, đưa tay xoa nhẹ hai bên má trắng trẻo của Đổng Tư Thành, dịu dàng nhìn anh rồi cười một cái thật ngọt ngào.

"You're welcome"

Và họ một lần nữa hôn nhau dưới hàng triệu ánh sao sa rực sáng, cùng những cơn gió Canada dịu dàng xinh đẹp.

3.

Mặt trời đã lên cao mà Đổng Tư Thành lúc này vẫn đang cuộn người sâu trong chăn mà say giấc.

Dạo này Tư Thành thường xuyên thức dậy muộn, cũng không biết từ khi nào thói quen xấu này bắt đầu đeo bám anh, nhưng anh có thể chắc chắn là từ sau khi anh trở về tiệm sách, cùng với Mark Lee.

Cửa phòng bật mở, Mark Lee từ bên ngoài đi vào với chiếc tạp dề quấn ngang hông. Hắn sà xuống bên cạnh cục bông mềm mại trên giường, nhẹ nhàng vỗ vỗ vài cái

"Tư Thành, dậy đi, trưa rồi"

Đổng Tư Thành bị cưỡng chế kéo ra khỏi giấc ngủ ngon, liền cựa mình rên rỉ vài câu trách móc, sau đó lại rúc đầu vào chăn như muốn trốn tránh việc phải rời giường.

Mark Lee dĩ nhiên không dễ dàng chịu thua, cũng có phải lần đầu tiên hắn gặp phải cảnh này đâu. Người Canada nào đó bắt đầu xắn tay áo, dùng sức lột phăng tấm chăn đang bọc lấy đối phương chỉ bằng một động tác.

Đổng Tư Thành cảm nhận được không khí lành lạnh bao trùm lấy cơ thể, lập tức co người quờ quạng tay muốn tìm kiếm thứ gì đó ấm áp đắp lên người mình.

Trong lúc ngái ngủ lại mơ hồ chạm phải một cục thân nhiệt âm ấm, liền không suy nghĩ mà xoay người ôm chầm lấy đối phương.

Mark Lee bất lực thở hắt ra một hơi, giương cờ trắng đầu hàng, để mặc Đổng Tư Thành ôm mình, sau đó còn đặc biệt thiếu nghị lực mà nghiêng người nằm xuống cạnh anh.

Được một lúc, Đổng Tư Thành lại lần nữa tỉnh giấc khi cảm nhận được chút ướt át trên môi mình. Vội vàng mở mắt, Tư Thành kinh ngạc nhận ra có kẻ mất liêm sỉ đang quấy rối mình bằng một nụ hôn.

"Làm cái gì thế, vừa mới sáng ra"

Đổng Tư Thành đặt tay lên ngực Mark Lee, dùng sức đẩy hắn ra, sau đó vừa đưa tay che miệng vừa mắng người.

Mark Lee kiêu ngạo nở nụ cười, "Gọi mãi không dậy, thì phải dùng cách này thôi"

"Cẩn thận tôi kiện cậu tội quấy rối", Đổng Tư Thành gân cổ doạ nạt

Mark Lee nghe được câu này, ý cười trên môi ngày càng đậm sâu, mà Đổng Tư Thành còn từ khuôn mặt hắn nhìn ra được chút gì đó cực kỳ không đứng đắn.

Hắn ngồi dậy, đem tạp dề và áo nỉ trên người một lượt cởi ra, quăng xuống sàn nhà, sau đó lập tức nằm đè xuống người Đổng Tư Thành

"Dù sao cũng bị kiện rồi, thì phải quấy rối cho tới nơi tới chốn. Không thể có tiếng mà không có miếng được"

Đổng Tư Thành biết mình đã rơi vào tình huống nguy hiểm, liền vội vàng nở nụ cười nịnh nọt với đối phương, giọng nói cũng đặc biệt êm ái như rót mật vào tai

"Được rồi, anh biết sai rồi. Làm ơn tha cho anh, bây giờ vẫn còn đau lắm"

Mark Lee liếm môi cười khẽ, một bên lông mày nhếch lên đầy tình tứ

"Lát nữa xong việc em sẽ massage cho, tay nghề hơi bị được đấy"

Sau đó không để Đổng Tư Thành kịp nói thêm câu nào, Mark Lee đã lập tức bắt tay vào việc. Hai người cứ thế bắt đầu đắm chìm vào bài thể dục buổi sáng ngọt ngào mà chẳng hề chú ý tới điện thoại để trên bàn đang rung ầm ầm.

Ở một nơi nào đó, ông chủ tiệm cà phê Chung Thần Lạc gọi cho cả hai người họ vài chục cuộc đều không ai nghe máy.

Ném điện thoại xuống bàn quầy, Chung Thần Lạc ấm ức chửi đổng một câu

"Hơn 2 tuần rồi không tới rước đống sách này về. Muốn bán sách ở tiệm của tôi luôn chắc. Từ nay về sau ông đây sẽ không bao giờ dính dáng tới tiệm sách chết tiệt của hai người các ngươi nữa!!"


the end.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top