1.

Năm giờ sáng, Đổng Tư Thành bị tiếng mưa rào bên ngoài đánh thức, ngoài trời lúc này vẫn còn rất tối, không nhìn rõ mặt người. Rèm cửa sổ mỏng manh bay phấp phới để lộ ra một khe hở, ánh sáng từ những cột đèn đường cao áp phía xa rọi vào phòng, hắt lên giường một vệt sáng mờ nhạt.

Đổng Tư Thành chớp mắt vài lần, sau đó liền tỉnh hẳn không ngủ tiếp được nữa. Giống như nhớ ra điều gì đó, anh vội vàng nhìn sang phần giường bên kia.

Bên cạnh anh lúc này chỉ còn lại một mảng trống trải lạnh lẽo, tới chút hơi ấm cuối cùng cũng không còn vương lại chút nào.

Đổng Tư Thành ngồi bật dậy, lật chăn rời giường. Anh lảo đảo đi chân trần ra khỏi phòng ngủ, nhìn khắp bốn phía vẫn không tìm ra bóng dáng quen thuộc kia. Gác xép, nhà bếp, phòng tắm, đều không có.

Giống như níu lấy chút hi vọng cuối cùng, Đổng Tư Thành đi tới mở tủ quần áo, nhìn thấy ngăn tủ vốn là nơi xếp quần áo của người kia lúc này cũng chẳng còn lại bất kỳ thứ gì, trái tim anh không tự chủ mà nhói lên một trận đau đớn.

Ngồi bệt xuống sàn nhà lạnh ngắt, Đổng Tư Thành co người gục mặt xuống hai cánh tay mình, cố gắng khống chế dòng nước mắt nóng hổi đang chực chờ rơi xuống.

Mark Lee đi rồi. Rõ ràng hắn đã hứa sẽ không bỏ đi, dưới những vì sao đẹp đẽ nơi đáy mắt Tư Thành.

Nhưng rốt cuộc chỉ có mình anh coi lời hứa đó là nghiêm túc.

Trước khi đi, Mark Lee đã dọn dẹp sạch sẽ mọi đồ đạc liên quan tới mình, không để lại cho anh bất kỳ thứ gì, dù chỉ là một cái áo có mùi hương của hắn.

Giống như muốn triệt để biến mất khỏi cuộc đời anh.

Hành động này của Mark Lee rõ ràng muốn nói với Đổng Tư Thành rằng từ nay về sau, anh sẽ chẳng còn cơ hội nào gặp lại hắn nữa. Giữa bọn họ, tất cả những gì xảy ra chỉ chóng vánh như một cơn mơ.

Một cơn mơ mà Đổng Tư Thành cũng không biết là mỹ mộng hay ác mộng.

Mark Lee muốn Đổng Tư Thành hoàn toàn quên đi sự xuất hiện của hắn trong cuộc đời anh. Nhưng nếu như việc phải lãng quên một ai đó khiến mình rung động dễ dàng như vậy, thì cuộc đời này đã chẳng còn bất kỳ ai phải ôm mối tương tư trong lòng tới héo mòn.

Đổng Tư Thành mơ hồ tưởng tượng ra hình ảnh của bản thân trong quãng thời gian sắp tới. Một kẻ cô đơn thất bại, chỉ có thể một mình gặm nhấm nỗi mong nhớ đơn phương dành cho ai đó.

Một người mà Đổng Tư Thành chẳng hề hiểu rõ. Anh không biết gì về cuộc sống của hắn, lại càng chẳng biết hắn thực sự là ai, đã trải qua những chuyện gì và phải trốn chạy điều gì.

Sau cái đêm hắn gặp ác mộng mà chĩa nòng súng lạnh lẽo về phía anh, Đổng Tư Thành biết rõ thế giới của hắn khác biệt hoàn toàn với thế giới anh đang sống. Nó khốc liệt và tàn nhẫn hơn rất nhiều, nhưng anh thậm chí còn không biết Mark Lee ở phía nào của thế giới ấy.

Là thuộc phe nhấn chìm thế giới vào cục diện khốc liệt tàn nhẫn đó, hay thuộc phe chống lại sự máu lạnh đáng sợ ấy.

Đổng Tư Thành không biết, thực sự không biết gì cả.

Trong giây lát, một ý nghĩ nảy ra trong đầu anh. Có khi nào hắn cũng đã từng nói về cuộc đời hắn với anh rồi, chỉ là do anh không hiểu gì mà thôi.

Là do anh, do anh không hiểu được hắn. Thực sự không hiểu được gì cả.

Đổng Tư Thành bật khóc.

Tiếng nức nở hoàn lẫn vào tiếng mưa rơi trên cửa sổ, quyện với không khí ẩm ướt đặc quánh của mùa đông lạnh giá, tạo thành một bản nhạc não nề tang thương tới xót xa.

2.

Chung Thần Lạc lo lắng mở tung cửa phòng, đi thẳng tới bên cạnh Đổng Tư Thành đang ngồi bó gối dưới sàn nhà.

Khuôn mặt phờ phạc không còn chút sức sống nào của anh khiến Chung Thần Lạc vô cùng phiền muộn.

Buổi sáng vừa ngủ dậy nhận được tin nhắn từ số lạ, mở ra đọc mới nhận ra là tin nhắn từ Mark Lee. Hắn nói hắn đã rời khỏi đây, muốn nhờ Thần Lạc tới xem tình hình Đổng Tư Thành và chăm sóc anh giúp hắn.

Chung Thần Lạc lúc mới đọc tin nhắn còn nghĩ gã Canada này có phải tự tin quá mức vào sức ảnh hưởng của bản thân hay không. Nhưng khi gọi cho Đổng Tư Thành cả di động, cả điện thoại bàn đều không được, Chung Thần Lạc mới bắt đầu lo lắng.

Giờ đây nhìn vào vẻ mặt tiều tụy nhưng hoàn toàn ráo hoảnh của Đổng Tư Thành, Chung Thần Lạc càng hiểu tại sao Mark Lee phải nhờ vả cậu chuyện này.

Cậu dám chắc nếu cậu còn không tới, có lẽ Đổng Tư Thành sẽ ngồi cả ngày ở đây không biết chừng. Mặc dù cũng không rõ là anh đã duy trì tư thế này được bao lâu rồi.

"Anh Thành"

Đổng Tư Thành nghe thấy giọng nói của Chung Thần Lạc truyền tới bên tai, cả người không nhúc nhích, thấp giọng hỏi khẽ

"Sao em lại ở đây"

"Anh, anh đừng buồn. Mark Lee, em nghĩ là anh ấy sẽ ..."

"Cậu ấy sẽ không quay lại đâu"

Đổng Tư Thành xen vào khi Chung Thần Lạc còn chưa kịp nói hết câu. Anh lúc này mới chầm chậm quay sang nhìn cậu, đôi mắt vẫn còn đỏ hoe ngước nhìn Thần Lạc, cùng với thanh âm mềm mại tới xót xa

"Cậu ấy chẳng để lại chút dấu vết nào trong ngôi nhà này cả, giống như chưa từng tồn tại. Như vậy chẳng phải là muốn nói với anh, cậu ấy sẽ không bao giờ trở lại nữa sao"

"Em nghĩ anh ấy làm vậy là có lý do. Em tin là nếu có cơ hội, anh ấy nhất định sẽ quay lại đây tìm anh", Chung Thần Lạc hùng hồn tuyên bố

Đáp lại cậu là nụ cười nhàn nhạt của Đổng Tư Thành. Rõ là đang cười, nhưng lại giống như khóc.

"Nếu không có cơ hội thì sao? Vẫn là không quay về mà"

"Anh Thành ..."

Đổng Tư Thành vẫn giữ nguyên nụ cười giả tạo trên môi, quay người ôm lấy Chung Thần Lạc. Có lẽ lúc này anh thực sự cần một cái ôm, cần một ai đó ở bên cạnh để lôi anh ra khỏi những viễn cảnh điên rồ mà bản thân anh đang tự suy diễn ra.

Đổng Tư Thành thật sự muốn cảm ơn Chung Thần Lạc, vì đã có mặt thật đúng lúc.

3.

Đã vài ngày trôi qua, Chung Thần Lạc vẫn đang đóng đô ở tiệm sách của Đổng Tư Thành, chưa dám rời đi. Đổng Tư Thành tuy thần sắc đã khá hơn nhưng Thần Lạc biết nỗi khổ trong lòng anh vẫn chưa nguôi ngoai đi chút nào.

Đổng Tư Thành đã mấy lần nói rằng mình ổn, bảo Chung Thần Lạc cứ trở về tiệm cà phê tiếp tục công việc, nhưng Thần Lạc kiên quyết không đi.

Tình bạn giữa bọn họ chính là cần nhau nhất vào những lúc thế này. Đổng Tư Thành trước đây biết bao nhiêu lần đã ở bên cậu mỗi khi cậu có chuyện không vui, cớ gì mà lần này cậu không thể làm ngược lại điều đó cho anh.

Mặc dù Thần Lạc biết rõ, cậu líu lo nói chuyện với anh mỗi ngày chỉ giống như viên đá nhỏ lay động mặt hồ, chẳng thể nào đàn áp được sóng ngầm cuộn trào tận dưới đáy sâu.

Hôm nay giống như mọi khi, Chung Thần Lạc lăng xăng dọn dẹp xung quanh trong khi Đổng Tư Thành im lặng với đống bát đũa trong bồn rửa.

Nếu là trước đây, mỗi khi Chung Thần Lạc tới ngủ lại, hai anh em sẽ huyên thuyên chuyện trò đủ thứ tới tận lúc đã đắp chăn lên giường mới thôi. Nhưng hiện giờ cuộc hội thoại chỉ còn lại một mình Thần Lạc ba hoa, Đổng Tư Thành chỉ yên lặng nghe.

Chung Thần Lạc cũng không quan tâm mà vận hết công suất miệng, cố gắng không để không khí rơi vào yên lặng. Chỉ cần Đổng Tư Thành còn để tâm mà nghe những gì cậu nói là tốt lắm rồi.

Đổng Tư Thành hoàn thành xong việc rửa bát, nhanh chóng đi tới bàn quầy kiểm tra lại ghi chú mượn, trả sách như thường lệ.

Chỉ có điều không biết tại sao mà ngày hôm nay trong lòng anh cứ thấp thỏm bồn chồn không yên, làm việc cũng lơ đãng mà ghi nhầm cột nhầm dòng lung tung hết cả.

Chung Thần Lạc ngồi ở sô pha ăn ngũ cốc, thấy Đổng Tư Thành cau mặt nhíu mày thì cũng lấy làm lạ. Đổng Tư Thành ít khi nổi nóng vì mấy thứ nhỏ nhặt này, nhưng hôm nay xem ra anh thực sự nhạy cảm hơn mọi khi rất nhiều.

Đột nhiên tiếng điện thoại bàn inh ỏi vang lên khiến Tư Thành giật mình, vô thức đánh rơi cây bút đang cầm trên tay xuống bàn.

"Ai lại gọi giờ này chứ", Chung Thần Lạc xúc một thìa ngũ cốc, lẩm bẩm nói trong khi nhìn Tư Thành nhấc máy

"Vâng?"

Đổng Tư Thành nhấc máy, mệt mỏi nói ra câu chào hỏi khách sáo. Chỉ vài giây sau, vẻ chán chường trên khuôn mặt anh hoàn toàn bay biến, nhường chỗ cho sự kinh ngạc tới bàng hoàng.

Chung Thần Lạc thấy thái độ kỳ lạ của Đổng Tư Thành, liền đặt bát ngũ cốc xuống bàn rồi xỏ dép bước tới chỗ anh nghe ngóng, ngoài dự đoán lại nghe anh lắp bắp một cái tên.

"Mark .. Mark Lee ..?"

Ở đầu dây bên kia truyền tới tiếng thở dốc, lẫn vào trong tiếng mưa ào ào lạnh lẽo. Đổng Tư Thành nhìn ra cửa sổ, trời cũng đã bắt đầu mưa, nhưng không mưa dữ dội như ở chỗ hắn.

"Cậu đang ở đâu? Có chuyện gì vậy? Nói gì đó đi?"

Đổng Tư Thành vô thức liên tục giục giã hắn, mặc kệ hắn có hiểu mình nói gì hay không. Mark Lee vẫn chưa lên tiếng, nhưng Tư Thành có thể nghe ra nhịp thở hỗn loạn đầy nhọc nhằn của hắn, lẫn trong đó là một vài tiếng gầm gừ khe khẽ do đau đớn.

Hắn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì chứ?

"Mark Lee, nói gì đi mà. Cậu bị làm sao vậy, có chuyện gì? Cậu có ổn không?"

"Tư Thành ..."

Giọng nói yếu ớt vang lên khiến trái tim Đổng Tư Thành thắt lại tới đau đớn. Hắn rõ ràng đã gặp chuyện, và có vẻ đang ở trong tình trạng vô cùng tồi tệ.

Giọng nói của Mark Lee tuy không lớn nhưng lúc nào cũng rất dày, rất ấm, mang lại cho người nghe cảm giác an toàn, vững chãi.

Nhưng lúc này Đổng Tư Thành chỉ có thể nghe ra trong giọng nói của hắn sự mệt mỏi tới kiệt quệ, thậm chí anh còn cảm thấy, giống như đang hấp hối.

Đổng Tư Thành thấy sống mũi mình cay xè, hai mắt cũng nhanh chóng bị bao phủ bởi một tầng sương mờ. Anh cắn chặt môi, chờ đợi đối phương.

Ở đầu dây bên kia Mark Lee bắt đầu nói gì đó, nói rất nhiều, rất nhiều, giống như đây là cơ hội cuối cùng hắn được nói.

Nhưng Đổng Tư Thành không hiểu, không hiểu bất cứ một câu nào hắn nói cả.

"Mark ..."

Đổng Tư Thành bật khóc thành tiếng, anh bất lực chống tay đỡ lấy trán mình, giọng lạc đi nói vào điện thoại

"Tôi không hiểu. Tôi không hiểu cậu nói gì cả, Mark Lee. Tôi không hiểu được .. Làm sao bây giờ, tôi thực sự không hiểu ..."

Mark Lee vẫn dịu dàng như lúc trước, khẽ cười một tiếng với Đổng Tư Thành. Cho dù Đổng Tư Thành không hiểu những gì hắn nói, nhưng dù sao hắn cũng đã có thể bày tỏ lòng mình với anh, thậm chí Mark Lee còn cảm thấy việc anh không hiểu những lời nói đó dù sao cũng là chuyện tốt.

Ít nhất anh sẽ không biết rằng một kẻ thất bại như hắn đang cố tỏ tình với anh trong những giây phút có lẽ là cuối đời.

Mark Lee đột nhiên ho một trận dữ dội, cố gắng lắm mới có thể ổn định lại để Tư Thành không lo lắng, sau đó khàn giọng nói ra vài câu rời rạc bằng vốn tiếng Trung ít ỏi

"Gặp được anh, là điều hạnh phúc nhất cuộc đời tôi. Nếu có cơ hội, thật muốn cùng anh đi ngắm sao ..."

"Mark ..."

Đổng Tư Thành mấp máy môi còn muốn nói thêm điều gì đó nữa thì đột nhiên hai tiếng súng bất ngờ vang lên, dội thẳng thứ âm thanh chói tai vào khứu giác anh.

Chung Thần Lạc ở bên ngoài cũng có thể nghe thấy, bất giác thấy tim mình lạnh đi. Cậu lo lắng nhìn Đổng Tư Thành, anh không còn khóc nữa, nhưng nước mắt thì vẫn cứ thế trào ra khỏi khóe mi như thác lũ.

Buông điện thoại xuống bàn, Đổng Tư Thành mím môi đối mặt với Chung Thần Lạc đang sững sờ đứng đó, ánh mắt đờ đẫn nhìn cậu, biểu cảm hoàn toàn đông cứng.

Mưa bên ngoài vẫn chầm chậm rơi, giống như một màn khóc thương của thượng đế.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top