1.

Mark Lee yên lặng nhìn Đổng Tư Thành chậm rãi ăn từng miếng bánh ngọt do chính tay mình làm, trong lòng dâng lên nỗi phiền muộn vô cớ.

Hôm nay là sinh nhật Đổng Tư Thành, nhưng nhìn anh chẳng có lấy nửa phần vui vẻ, điều này càng khiến Mark Lee thấy đau lòng. Giữa hai người đã dần hình thành một mối quan hệ gắn bó, đủ để bọn họ có thể hiểu được đối phương nghĩ gì chỉ thông qua ánh mắt.

Mark Lee biết Đổng Tư Thành có thái độ như vậy là do mình. Hắn lại càng biết rằng Đổng Tư Thành đã mơ hồ nhận ra mọi thứ đang bày trước mắt anh lúc này, có lẽ chính là những điều cuối cùng hắn có thể làm cho anh trước khi rời đi.

"Ngon lắm. Cảm ơn cậu, Mark Lee"

Đổng Tư Thành kín đáo đưa tay quệt ngang một dòng nước mắt trót trào ra khỏi khóe mi, sau đó ngẩng đầu mỉm cười với đối phương.

Mark Lee sao có thể không nhìn ra hành động đó của Đổng Tư Thành. Còn có nụ cười của anh lúc này, toàn bộ đều là giả tạo và miễn cưỡng.

Sự giả tạo và miễn cưỡng đó như một lưỡi dao sắc bén cứa sâu vào trái tim Mark Lee. Hắn biết tình cảm của Đổng Tư Thành dành cho mình, lại càng rõ tâm tư bản thân dành cho đối phương.

Vậy nên vào giây phút mà hắn đáng lẽ nên nói lời cảm ơn anh về quãng thời gian qua, nói lời tạm biệt dứt khoát với anh, thì hắn lại đứng dậy khỏi chỗ ngồi, đi thẳng về phía Đổng Tư Thành rồi kéo anh đứng dậy ngã vào vòng tay mình.

Đổng Tư Thành cắn môi không phản kháng. So với cái ôm lần trước, lần này  khiến anh cảm thấy Mark Lee lại xa tầm tay mình hơn một chút nữa rồi.

"Cậu sẽ đi đúng không?"

Mark Lee khẽ siết chặt người trong lòng. Bảo hắn phải trả lời anh thế nào đây. Cho dù đáp án đã rõ mồn một, nhưng cả hai người họ đều muốn cố chấp thêm một chút nữa. Một sự cố chấp vô nghĩa đầy tuyệt vọng.

Bọn họ duy trì tư thế này thêm vài phút, sau đó Mark Lee là người buông tay trước. Hắn nheo mắt nhìn Đổng Tư Thành, khẽ đan bàn tay mình vào giữa những kẽ tay anh, kéo anh ra khỏi nhà, hướng thẳng tới đồng cỏ mênh mông phía trước.

Khi đã nằm cạnh nhau trên thảm cỏ mềm mại, hai bàn tay vẫn vô thức siết chặt lấy nhau không tách rời, thậm chí còn có chút khăng khít hơn trước.

"Mark, những người đuổi theo chúng ta hôm đó, rốt cuộc là ai vậy?"

Mark Lee nhìn vào màn hình điện thoại mà Đổng Tư Thành đưa qua, vẻ mặt nhanh chóng trầm xuống, hoàn toàn bị bao trùm bởi vẻ u ám nặng nề.

2.

Mark Lee vốn là thành viên thuộc đội điều tra chống ma túy của đơn vị cảnh sát mật.

Hắn cùng các đồng đội đã nhận nhiệm vụ điều tra về một băng nhóm tội phạm buôn bán ma túy xuyên quốc gia vô cùng nguy hiểm. Kẻ cầm đầu băng nhóm đó là một gã người Trung Quốc, ẩn mình dưới lớp vỏ bọc doanh nhân mà một tay thao túng cả một đường dây quy mô lớn.

3 tháng trước, nhận được thông tin mật về phi vụ trao đổi giữa băng nhóm này và một bạn hàng người nước ngoài, Mark Lee cùng đồng đội đã tiến hành bí mật tóm gọn gã bạn hàng xấu số kia.

Sau khi đã moi móc thông tin từ gã này, Mark Lee đã lấy thân phận của gã, trở thành người giao dịch với băng nhóm tội phạm kia.

Thật không may, do sơ suất của một đồng đội trong khâu liên lạc với Mark Lee, đã khiến hắn bại lộ thân phận thật. Sau đó thì bị đám người kia truy sát, hắn đã phải dùng tới mọi biện pháp để có thể lẩn trốn khỏi bọn chúng.

Mãi cho tới khi bám theo một chiếc xe chở vật tư tới vùng thôn quê này thì kiệt sức, ngã gục xuống bụi cỏ lau sau nhà Đổng Tư Thành, rồi cứ thế được anh tìm thấy và cứu về từ quỷ môn quan.

Khi nhìn thấy chiếc xe khả nghi bám theo sau, Mark Lee nhanh chóng nhận ra lũ người kia đã lần ra được dấu vết của hắn và tìm tới đây. Hắn hiểu rõ, nếu còn không nhanh chóng rời đi thì không chỉ hắn mà Đổng Tư Thành cũng sẽ gặp nguy hiểm.

Mark Lee biết mình không còn nhiều thời gian, hắn khẩn trương liên lạc với Johnny, một thành viên khác trong đội tới hỗ trợ mình.

Hôm nay hắn đã nhận được ám hiệu của Johnny, thông báo rằng anh đã có mặt, sẵn sàng giúp hắn êm thấm rời đi.

Điều đó cũng có nghĩa thời gian hắn được ở bên Đổng Tư Thành chỉ còn lại duy nhất đêm nay mà thôi.

3.

Mark Lee vẫn kiên quyết giữ im lặng trước những thắc mắc của Đổng Tư Thành. Biết thêm về một kẻ như hắn, chẳng có lợi gì cả, sẽ chỉ mang tới rắc rối và nguy hiểm cho anh mà thôi.

Mark Lee khẽ xoay người gối đầu lên cánh tay, dịu dàng đem ánh mắt hướng về phía người kia. Đổng Tư Thành cũng làm theo, trở mình nằm nghiêng đối diện với Mark Lee, mím môi đầy oán giận nhìn hắn.

Cho tới cuối cùng, vẫn không muốn nói với anh bất kỳ điều gì cả.

"Hôm nay nhiều sao thật đấy. Rất đẹp"

Đổng Tư Thành nhìn điện thoại, sau đó liếc nhìn bầu trời xa vời vợi chỉ toàn một màu đen kịt, không có lấy một tia lấp lánh nào dù là yếu ớt nhất. Đem tầm mắt trở về vị trí cũ, Đổng Tư Thành thấp giọng phản bác

"Làm gì có ngôi sao nào mà nhiều chứ"

Mark Lee thậm chí còn không nhìn điện thoại mà lại giống như hiểu được Đổng Tư Thành nói gì, hắn mỉm cười nói khẽ khi hai mắt vẫn dán chặt trên khuôn mặt anh

"Trong đôi mắt Tư Thành, lúc nào tôi cũng thấy được cả triệu vì sao. Lấp lánh, lấp lánh như dải ngân hà. Khiến tôi không thể nào thoát ra được"

Đổng Tư Thành thấy tim mình như hẫng một nhịp. Anh siết chặt chiếc điện thoại trong tay, đồng tử rung động mãnh liệt nhìn vào Mark Lee, và anh thấy hắn cười với mình.

Một nụ cười ấm áp và trìu mến tới mức Đổng Tư Thành chỉ muốn giữ chặt hắn ở bên mình mãi mãi, không bao giờ buông tay.

"Không đi có được không?"

Thanh âm run run của Tư Thành truyền tới tai Mark Lee khiến ánh mắt hắn khẽ lay động. Hắn vẫn luôn sợ rằng Đổng Tư Thành sẽ níu kéo hắn ở lại, và khi đó sự lưu luyến và chần chừ vốn vẫn luôn âm ỉ trong lòng hắn sẽ được dịp bùng phát dữ dội.

Nhưng hắn không thể không đi. Vì nếu ở lại, hắn thực sự không dám chắc bản thân có thể bảo vệ anh khỏi những bàn tay khát máu ở bên ngoài kia đang truy đuổi hắn.

So với việc ích kỉ tham lam chút thời gian ở bên nhau, thà rằng dứt khoát trong đau đớn một lần, ít nhất còn có thể trả lại cho Tư Thành một cuộc sống bình yên như ban đầu.

Đổng Tư Thành thấy nụ cười trên môi Mark Lee đã biến mất không còn dấu vết, lại thấy vẻ mặt bất lực tới khổ sở của hắn, liền vội vàng đưa điện thoại lên định nói thêm gì đó nữa với hắn.

Anh thực sự vẫn còn quá nhiều thứ muốn bày tỏ, lúc trước lại vì do dự lựa chọn im lặng. Giờ đây biết rằng thời gian ở bên hắn không còn nhiều, anh chỉ có thể vội vàng muốn nói thêm thật nhiều, thật nhiều điều nữa với đối phương.

Mark Lee đột nhiên nắm lấy bàn tay đang bấm loạn của Đổng Tư Thành, nhẹ nhàng gạt bỏ chiếc điện thoại sang một bên. Hắn chăm chú nhìn anh, thấp giọng nói khẽ

"Chỉ hôm nay thôi, chúng ta hãy cố hiểu nhau được không?"

Tôi không hiểu. Mark Lee, tôi không thể hiểu được.

Nhìn đôi mắt sóng sánh nước của Đổng Tư Thành, Mark Lee khẽ nâng người tiến gần về phía anh.

Khi làn môi lạnh buốt chạm vào một mảnh mềm mại ấm áp của đối phương, Mark Lee thấy trái tim mình run rẩy tới bấn loạn, đây là lần đầu tiên trong hơn 20 năm qua hắn được trải qua loại cảm xúc vừa hạnh phúc lại vừa xao xuyến như lúc này.

"Hứa với tôi, đừng đi"

Trong nụ hôn dài đằng đẵng ấy, Đổng Tư Thành khẽ thì thầm bên tai Mark Lee bằng tông giọng thật thấp.

"Tôi hứa"

Mark Lee chậm rãi trả lời, sau đó tiếp tục kéo Tư Thành chìm đắm vào một nụ hôn khác.

Đổng Tư Thành nhận được lời hứa của người kia, an tâm ôm chặt lấy hắn.

Mark Lee yêu Đổng Tư Thành. Và Đổng Tư Thành cũng vậy.

4.

Đổng Tư Thành không nhớ rõ bản thân được đưa vào nhà bằng cách nào, chỉ biết lúc này lưng anh lún sâu vào nệm giường êm ái, cùng với Mark Lee đang ở phía trên.

Hiện tại trong tầm mắt Tư Thành chỉ có duy nhất khuôn mặt Mark Lee, cùng ánh mắt lấp lánh sáng ngời của hắn.

Cảm nhận được nhịp thở dồn dập của đối phương, Đổng Tư Thành đưa tay chạm lên má hắn, đầu ngón tay mềm mại chậm rãi trượt xuống, lướt qua yết hầu nam tính rồi dừng lại trước ngực, như có như không cởi từng chiếc cúc áo sơ mi của hắn.

Mark Lee một tay chống xuống nệm, một tay nắm lấy cổ tay Đổng Tư Thành, ngăn chặn hành động này của đối phương. Hắn hít một hơi thật sâu, sau đó trầm trầm xác nhận lại một lần nữa

"Thực sự muốn làm đúng không?"

Đổng Tư Thành nhìn vào ánh mắt đầy lo lắng của hắn, đột nhiên lại muốn bật khóc. Anh vươn tay ôm lấy cổ hắn, vùi mặt vào lồng ngực hắn mà thổn thức

"Chắc chắn mà"

Mark Lee đỡ lấy sau gáy Đổng Tư Thành, mạnh mẽ hôn xuống.

Lần này không chỉ là cái chạm môi dịu dàng đầy kiêng dè như lúc trước, mà là một nụ hôn sâu, một nụ hôn thực sự.

Hai đầu lưỡi sít sao quấn lấy nhau, tượng trưng cho những khát cầu đầy ích kỉ, đầy vô vọng, rằng có thể giống như lúc này, ở bên cạnh nhau mãi mãi không rời.

Giây phút Mark Lee tiến vào trong cơ thể mình, Đổng Tư Thành không cẩn thận để một giọt nước mắt lăn dài xuống thái dương, khiến Mark Lee bối rối không thôi.

Hắn dịu dàng hôn lên khóe mắt anh, thì thầm khe khẽ với tông giọng trầm thấp

"Đừng khóc. Không làm nữa, không làm nữa được không?"

Trái lại với suy nghĩ của Mark, Đổng Tư Thành khịt mũi một cái sau đó rướn người lên hôn hắn. Không chỉ một lần mà còn hôn liên tục tới năm sáu lần liền, sau đó mỉm cười nhìn hắn

"Không sao đâu mà"

Mark Lee ôm lấy cả người Đổng Tư Thành, chậm rãi đưa đẩy. Hắn không muốn làm đối phương phải đau đớn dù chỉ là một chút, muốn kỉ niệm cuối cùng này sẽ ở lại với anh một cách đẹp đẽ nhất.

Dùng toàn bộ trân trọng trong lòng mà đối đãi, cùng nhau quấn quýt triền miên suốt cả đêm dài.

Trong cơn chìm đắm say mê, Đổng Tư Thành mơ hồ nghe được giọng nói của Mark Lee văng vẳng bên tai mình, nói rằng hắn yêu anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top