1.

Khi Mark Lee cùng Đổng Tư Thành về tới tiệm sách thì trời đã nhá nhem tối. Sợ rằng thế lực bí ẩn kia sẽ lần theo dấu vết của xe ô tô mà tìm tới đây, Mark Lee đã đỗ xe lại đồn cảnh sát trong thôn, sau đó hai người cùng nhau đi bộ trở về nhà.

Suốt cả quãng đường, Mark Lee vẫn luôn siết chặt tay Đổng Tư Thành, một giây cũng không buông lỏng.

Tuy hắn chẳng hề giải thích cho anh về những hành động kỳ lạ của bản thân hiện tại, Đổng Tư Thành dường như lại chẳng hề cảm thấy nghi hoặc, cứ thế phó mặc an nguy cho đối phương, im lặng phối hợp theo chân hắn.

Mãi cho tới khi đã đứng đối diện nhau dưới ánh đèn màu vàng ấm áp trong phòng khách, Đổng Tư Thành mới hỏi hắn chuyện gì đã xảy ra.

Mark Lee bất lực dời ánh mắt sang hướng khác, nhất thời không biết nên trả lời câu hỏi này của Tư Thành như thế nào.

Đổng Tư Thành nhìn ra được sự bối rối trong ánh mắt của Mark Lee. Anh tiến thêm một bước lại gần hắn, chủ động đưa tay ra nắm lấy tay đối phương.

Ngôn ngữ bất đồng, không thể hiểu được những gì người kia muốn nói, vô tình khiến giữa Mark Lee và Đổng Tư Thành dần hình thành một sự thấu hiểu đối với từng cử chỉ, từng ánh mắt của đối phương.

Ngay lúc này đây, cái cách Đổng Tư Thành nhìn Mark Lee giống như muốn nói với hắn rằng anh thực sự muốn biết rốt cuộc hắn đang phải đối đầu với ai, đang trốn chạy khỏi cái gì.

Từ khi quen biết, Đổng Tư Thành chưa từng thấy Mark Lee căng thẳng như vậy, thế nên anh đoán rằng có lẽ thế lực đang truy tìm hắn thực sự vô cùng đáng sợ.

Nếu như Mark rơi vào tay chúng thì sẽ giống như rơi vào vực sâu không đáy.

Mark Lee hiểu được tâm ý của Đổng Tư Thành, nhưng càng thấy anh muốn bước về phía mình thì hắn lại càng cảm thấy bản thân thật ích kỷ.

Nếu không cứu hắn, không quen biết hắn, không dính dáng gì tới hắn, Đổng Tư Thành sẽ cứ thế yên ổn sống một cuộc sống bình yên như trước đây.

Hắn giống như một kẻ rắc rối đột ngột xuất hiện và làm xáo trộn của sống của Tư Thành, giờ đây lại còn trở thành một quả bom hẹn giờ đe dọa tới an nguy của anh.

Đáng lẽ hắn nên lường trước được việc sẽ có ngày bị phát hiện đang lẩn trốn ở đây mà rời đi ngay sau khi tỉnh lại. Đáng lẽ ra hắn nên làm như vậy!

Vốn dĩ Mark Lee muốn xin Đổng Tư Thành cho ở lại thêm một vài hôm là để có thời gian tính toán cho những hành động tiếp theo.

Vậy nhưng thời gian trôi qua, hắn lại dần nảy sinh một thứ cảm xúc đặc biệt với đối phương, và rồi hắn bắt đầu do dự, bắt đầu chần chừ không muốn rời đi.

Thậm chí còn có những khoảnh khắc Mark Lee hoàn toàn quên mất bản thân là ai, quên mất những gì còn đang chờ đợi hắn ở bên ngoài kia mà thực sự hi vọng rằng có thể cứ mãi mãi sống ở bên cạnh Tư Thành như bây giờ.

Mình điên thật rồi.

Mark Lee xoay lòng bàn tay nắm ngược trở lại tay Đổng Tư Thành, thuận thế kéo anh vào lòng mình.

Đổng Tư Thành đứng im trong cái ôm của Mark Lee, anh cảm tưởng lồng ngực mình giống như sắp bạo phát nổ tung, nhịp tim đập ngày một nhanh hơn không cách nào không chế.

"Xin lỗi, Tư Thành"

Câu xin lỗi này của Mark Lee khiến trái tim Đổng Tư Thành đột nhiên nhói lên chút đau đớn không rõ nguyên do.

Hắn ở bên tai anh còn thì thầm thêm điều gì đó nữa, nhưng Tư Thành nghe không hiểu. Điều này lại càng khiến anh đau lòng hơn nữa. Đổng Tư Thành muốn biết Mark Lee nói gì, thực sự muốn biết, nhưng anh lại không thể hiểu được ngôn ngữ của hắn.

Chưa bao giờ Đổng Tư Thành thấy bất lực và chán ghét bản thân như lúc này.

Cho dù cậu ấy có muốn tâm sự mọi chuyện, thì cũng có thể nói với ai chứ. Nói với một kẻ không thể hiểu cậu ấy nói gì như mày sao, Đổng Tư Thành? Có lẽ thời gian qua phải giao tiếp với mày qua màn hình điện thoại thế kia, cậu ấy cũng đủ chán ghét lắm rồi.

Mark Lee cảm nhận được người trong lòng có chút run rẩy, giống như đang vô cùng phiền muộn. Hắn cho rằng Đổng Tư Thành đang cảm thấy không vui vì hắn vẫn quyết tâm giữ bí mật về bản thân cho tới cùng.

Vậy nhưng Mark Lee hiểu rõ, với tình cảnh của hắn hiện giờ, không biết gì chính là điều tốt nhất cho Tư Thành.

Sau khi hắn rời đi rồi, Đổng Tư Thành sẽ chẳng phải vấn vương gì về hắn nữa, vì anh vốn chẳng biết gì về hắn ngoài cái tên cả.

2.

Hôm nay Đổng Tư Thành lại ngồi bàn bên cạnh cửa sổ, khuấy cà phê trong vô thức, ánh mắt bần thần nhìn ra ngoài cửa kính. So với hình ảnh cách đây vài hôm thì căn bản không có khác biệt nào, ngoài việc lần trước anh đi một mình thì lần này là đang ngồi đợi Mark Lee quay lại.

Chung Thần Lạc sau khi vuốt ve bộ lông xám tro của Tiểu Mỹ Nhân vài cái, liền chậm rãi đi tới, trực tiếp ngồi luôn xuống bên cạnh Đổng Tư Thành.

"Hôm nay thì lại là chuyện gì vậy anh?"

Đổng Tư Thành quay đầu nhìn Chung Thần Lạc, trong ánh mắt toàn bộ đều là u buồn khiến Thần Lạc nhất thời giật mình lo lắng.

"Có chuyện gì vậy, nói cho em biết đi!"

"Thần Lạc"

"Vâng?"

"Có phải em nói Mark Lee có tình cảm với anh đúng không?"

Chung Thần Lạc ngơ ngác nhìn anh, bình thường Đổng Tư Thành sẽ chẳng bao giờ đề cập với cậu những chuyện này, nhưng hôm nay lại bỗng dưng hỏi tới khiến cậu nhất thời có chút sững sờ.

Ngay sau đó ông chủ Chung lập tức lấy lại trạng thái, gật đầu nhìn người đối diện. Đổng Tư Thành nhận được đáp án, vẻ sầu muộn trên khuôn mặt không hề biến mất, trái lại thần sắc còn có chiều hướng tệ hơn ban nãy.

"Anh, nói cho em nghe xem có chuyện gì", Chung Thần Lạc lần nữa giục giã trong lo lắng

"Anh thấy mình chẳng xứng đáng nhận được tình cảm của cậu ấy gì cả"

Đổng Tư Thành thấp giọng nói khẽ, trong sắc thái còn nghe ra được chút tủi thân.

"Anh không biết gì về cậu ấy hết, không biết cậu ấy trước đây đã gặp phải chuyện gì, sống một cuộc sống như thế nào. Nhưng khi anh muốn hỏi cậu ấy về những điều đó, anh lại nhận ra, anh không hiểu được những gì cậu ấy nói. Thực sự không hiểu được ..."

Chung Thần Lạc nghe Đổng Tư Thành nói ra những lời này, trong lòng đột nhiên nhen nhóm chút xót xa.

Cậu chưa bao giờ là người đa cảm hay dễ tự ti như Đổng Tư Thành, nhưng Thần Lạc nghĩ rằng mình có thể hiểu được cảm giác của anh lúc này.

Có những điều mà bọn họ chỉ có thể nghe và hiểu, không thể truyền tải hết được qua bất kỳ một thứ máy móc công nghệ nào cả.

Người ngoài nhìn vào sẽ cho rằng rào cản ngôn ngữ giữa Mark Lee và Đổng Tư Thành vốn chẳng có gì to tát, thậm chí còn có chút nực cười. Nhưng chỉ có người trong cuộc mới hiểu, thứ trở ngại đó sẽ có lúc dày vò cả hai người tới mức nào.

Điển hình như Đổng Tư Thành lúc này, từ đầu tới chân đều bị bao phủ bởi sự bất lực và chán nản.

"Anh Thành, em tìm thầy dạy tiếng Anh cho anh nhé?"

Chung Thần Lạc vừa vuốt ve lưng Đổng Tư Thành, vừa nhẹ giọng đề nghị. Đổng Tư Thành ngước nhìn cậu, khóe môi nhàn nhạt cười khổ

"Không kịp đâu. Anh có cảm giác, cậu ấy sắp rời đi rồi"

"Anh ấy đi đâu chứ?"

"Anh cũng không biết. Nhưng có lẽ cậu ấy sẽ trở lại với thế giới mà cậu ấy vốn thuộc về"

3.

Mark Lee ngồi yên lặng trên sô pha, trong đầu ngổn ngang hàng ngàn hàng vạn suy nghĩ và mâu thuẫn.

Chiều nay hắn đã dùng điện thoại công cộng để liên lạc với một người đồng đội.

Không muốn dùng điện thoại ở tiệm sách hay điện thoại riêng của Đổng Tư Thành, hắn đã cùng anh trở lại tiệm cà phê gần thị trấn của Chung Thần Lạc một lần nữa để tới bốt điện thoại công cộng.

Chắc chỉ nay mai là người đó sẽ tìm được tới đây để hỗ trợ hắn. Đó cũng là lúc hắn phải rời xa Đổng Tư Thành để trở về với những thứ còn dang dở mà hắn bắt buộc phải hoàn thành.

Mark Lee biết rằng bản thân lúc này đã không còn toàn tâm toàn ý muốn rời đi nữa. Nhưng hắn lại càng hiểu được nguy cơ mà hắn mang tới cho cuộc sống của Tư Thành, chính vì vậy, trước khi tiệm sách nhỏ của anh bị phát hiện, thì hắn phải nhanh chóng biến mất.

Trước khi hắn cùng Đổng Tư Thành trở về, Chung Thần Lạc đã bí mật cho hắn biết chỉ còn 2 ngày nữa là tới sinh nhật của Tư Thành.

Mark Lee quyết định sẽ làm một điều gì đó cho anh, coi như kỷ niệm cuối cùng giữa hai bọn họ trước khi hắn ra đi.

Có thể quay lại hay không, Mark Lee không thể nào nói trước. Vì biết đâu chỉ mới rời khỏi nơi bình yên này thôi, hắn sẽ phải từ giã cõi đời này cũng nên.

3.

Đổng Tư Thành mở to hai mắt nhìn vào chiếc bánh kem có chút méo mó trước mặt, lại ngước nhìn Mark Lee đang nhoẻn miệng cười với mình ở phía đối diện, nhất thời còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra.

Từ lúc dùng bữa trưa xong, Mark Lee đã yêu cầu Đổng Tư Thành tránh xa gian bếp để hắn có không gian tự tạo ra một tác phẩm nào đó.

Giờ thì Đổng Tư Thành đã rõ, thứ mà hắn muốn tự tay làm chính là chiếc bánh kem có hình thù kỳ lạ này, bên trên còn đặc biệt được trang trí thêm bằng mô hình một chú gà con màu vàng rất đáng yêu, và Tư Thành tin rằng đó là điểm bình thường duy nhất của chiếc bánh.

Thấy Đổng Tư Thành vẫn lơ mơ không rõ tình hình, Mark Lee liền mỉm cười nói khẽ

"Chúc mừng sinh nhật, Tư Thành"

Tới khi nghe được câu này, Đổng Tư Thành mới chợt nhận ra hôm nay là sinh nhật mình. Quá nhiều thứ cần phải suy nghĩ đã khiến anh vô tình quên đi ngày quan trọng của chính mình.

Nhìn xuống chiếc bánh kem mà Mark Lee tự tay làm tặng mình, Đổng Tư Thành trong lòng khe khẽ run lên vì cảm động. Mark Lee vốn không phải người giỏi mấy chuyện thế này, nhưng nhớ lại hình ảnh hắn chật vật suốt cả buổi chiều, khiến anh chẳng thể ngăn một tầng nước mắt bắt đầu ập tới.

Xen lẫn trong sự cảm kích, chính là nỗi lo sợ vô hình dần xâm chiếm trái tim Đổng Tư Thành.

Anh lúc này thật sự rất muốn hỏi Mark Lee rằng, có phải ngày hắn rời bỏ anh đã tới rất gần rồi hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top