⑥
1.
Những tia nắng yếu ớt hiếm hoi của mùa đông xuyên qua rèm cửa mỏng manh, hắt lên một bên sườn mặt lộ ra từ trong chăn của Đổng Tư Thành.
Đêm qua sau khi bỏ vào phòng, anh liền cuộn mình trong chăn tự nhốt mình với những suy nghĩ mông lung rối bời, sau đó cứ thế ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Lúc mở mắt tỉnh lại thì đã là sáng hôm sau.
Tiếng máy hút bụi như một thói quen lại kêu lên những tiếng ro ro đều đặn bên ngoài cửa phòng, giúp Đổng Tư Thành không nhìn điện thoại cũng biết bây giờ chắc chắn chưa tới 8 giờ sáng.
Như chợt nghĩ gì đó, Đổng Tư Thành quay đầu nhìn về phía chiếc nệm nhỏ cạnh giường, thấy chăn gối vẫn phẳng phiu nhìn thế nào cũng không giống có người từng nằm. Xem ra tối qua Mark Lee đã không vào phòng ngủ như mọi khi.
Đổng Tư Thành đột nhiên cảm thấy có lỗi. Anh vẫn luôn biết Mark Lee là người tinh ý, hắn có lẽ đã nhận ra thái độ khác lạ của anh và bị anh làm cho suy nghĩ.
Mặc dù Đổng Tư Thành hành xử kỳ lạ như vậy đúng là vì hắn, nhưng rõ ràng hắn chẳng làm gì sai cả. Mọi thứ đều là do anh tự bắt đầu một mình, rồi lại tự làm rối tung mọi chuyện lên một mình.
Mark Lee dù thế nào cũng chỉ bất đắc dĩ trở thành nạn nhân của anh thôi.
Đổng Tư Thành tắm rửa xong xuôi, treo lên một bộ mặt bình thường nhất có thể rồi ra khỏi phòng. Mark Lee đang lúi húi lau chùi bàn đọc sách, bộ dạng cần mẫn chăm chỉ không hề thay đổi một chút so với trước kia.
Người ta thường nói một người đàn ông hấp dẫn nhất là khi đang tập trung làm gì đó. Đổng Tư Thành không biết bản thân mình khi tập trung có đẹp trai không, nhưng Mark Lee thì rõ ràng là rất phù hợp với câu nói đó.
"Tư Thành"
Tiếng gọi của Mark Lee kéo Đổng Tư Thành về với thực tại. Đổng Tư Thành chấn chỉnh lại thái độ, sau đó nheo mắt nhìn hắn chờ đợi, giống như muốn xem xem đối phương có muốn nói gì thêm hay không, nhất thời lại quên mất chuyện bất đồng ngôn ngữ.
Một phần có lẽ cũng do Mark Lee gọi tên anh thành quen, nên phát âm ngày một chuẩn xác hơn, khiến mỗi lần hắn nói ra hai chữ "Tư Thành" đều có cảm giác như người Trung Quốc vậy.
Mark Lee chầm chậm bước lại gần Đổng Tư Thành, đưa chiếc điện thoại về phía anh. Đổng Tư Thành ngơ ngác nhìn vào màn hình dày đặc chữ, phát hiện ra Mark Lee đã sớm phiên dịch ra một lời nhắn cho anh.
Hắn hỏi Đổng Tư Thành có chuyện gì không vui, có phải do hắn hay không, sau đó lại đột nhiên xin lỗi tận mấy lần liền như thể muốn nhận hết tội lỗi trên đời này về phía mình vậy.
Đổng Tư Thành chưa kịp nói gì, mới ngước lên đã bắt gặp khuôn mặt buồn rầu lo lắng của đối phương, trong lòng lại càng cảm thấy áy náy.
Anh đã không biết rằng chỉ một cái nhíu mày không vui, chỉ một câu nói dằn dỗi nặng nề của mình lại khiến hắn phải suy nghĩ tới như vậy. Rõ ràng chẳng hề muốn làm đối phương phải lo lắng, nhưng lại vô tình khiến hắn cũng phải mệt mỏi theo mình.
"Xin lỗi, Mark. Là lỗi của tôi, là tại tôi"
Mark Lee nhìn thấy nụ cười hiếm hoi trên môi Đổng Tư Thành, gương mặt cũng dần dần giãn ra, khóe môi nâng lên một đường cong tươi tắn. Nụ cười của hắn hiện giờ trong trẻo và sạch sẽ như dòng suối nhỏ tươi mát, cười lên khiến người nhìn vô thức cũng thấy thoải mái.
"Tư Thành"
"Có thể dạy tôi tiếng Trung không. Tôi muốn hiểu được những gì anh nói mà không cần phiên dịch"
Mark Lee nói xong liền mỉm cười thêm một lần nữa.
Đổng Tư Thành siết chặt điện thoại trong tay, đồng tử khẽ run lên nhìn người đứng đối diện. Không hiểu tại sao khi nghe lời đề nghị này của hắn, anh lại không cách nào ngăn nổi trái tim mình đập loạn bên trong lồng ngực.
Có lẽ Chung Thần Lạc nói đúng. Mark Lee có tình cảm với anh, và trùng hợp thay, Đổng Tư Thành cũng vậy.
2.
Chung Thần Lạc bận rộn ngập đầu phía sau quầy pha chế. Người nhân viên duy nhất trong tiệm cà phê của cậu xin nghỉ ốm, mà hôm nay là cuối tuần nên khách đặc biệt đông hơn ngày thường.
Xoay sở một mình là điều bất khả kháng, Chung Thần Lạc không còn cách nào khác là cầu cứu Đổng Tư Thành.
Tuy công việc còn chất đống, nhưng giây phút nhìn thấy Đổng Tư Thành từ bên ngoài đi vào, theo sau còn có một Mark Lee mặt mũi sáng sủa, Chung Thần Lạc liền bất chấp buông bỏ đống danh sách order sang một bên, cao giọng trêu chọc.
"Không xa nhau nổi một ngày hay sao mà đưa người tới tận đây thế anh Thành?"
Đổng Tư Thành lườm Chung Thần Lạc một cái, sau đó chống tay xuống bàn quầy với vẻ côn đồ giấy
"Nên nhớ anh phải đóng cửa tiệm sách để tới đây phụ giúp theo lời cầu xin của chú mày đấy. Nếu còn lồi lõm thì anh về luôn đây"
Chung Thần Lạc nghe thấy điều bất lợi liền lập tức nhe răng cười lấy lòng, sau đó sáp lại gần ôm tay Đổng Tư Thành
"Ông chủ Đổng hôm nay nóng thế. Người ta đùa tí thôi mà"
Đổng Tư Thành không nói gì, chỉ chép miệng một cái rồi nhìn về phía Mark Lee đang đứng bồn chồn ở phía bên ngoài quầy order.
"Anh không thể để cậu ấy ru rú trong nhà mãi được. Hơn nữa có thêm cậu ấy, em càng có thêm người phụ giúp chứ sao"
Chung Thần Lạc quan sát Mark Lee một lượt từ đầu tới chân, rất hài lòng gật đầu sau đó lại quay sang nhìn Đổng Tư Thành, cười đến là gian.
"Anh có chắc là anh nỡ để anh ta làm nhân viên phục vụ không. Lỡ bị nhìn mòn đi thì sao"
Đổng Tư Thành không trả lời mà nhìn Chung Thần Lạc vẻ khó hiểu, xem ra là vẫn chưa hiểu được ý tứ sau lời này của ông chủ Chung. Chung Thần Lạc cũng không nói nhiều, thản nhiên lấy tạp dề đồng phục của nhân viên phục vụ đưa cho Mark Lee, chỉ một lúc nữa là ông chủ Đổng sẽ hiểu điều cậu nói thôi.
3.
Đổng Tư Thành nghĩ mình đã hiểu Chung Thần Lạc ban nãy muốn nói gì rồi.
Mỗi lần Mark Lee bưng khay đồ uống tới trả order là một lần hắn nhận được vô số nụ cười rạng rỡ như tắm gió xuân của các khách hàng nữ. Hắn thậm chí còn dùng chút tiếng Trung ít ỏi vừa học cấp tốc từ Đổng Tư Thành, cùng bọn họ tung hứng bông đùa.
Chung Thần Lạc khoanh tay trước ngực, huých nhẹ khuỷu tay Đổng Tư Thành, cười khúc khích cực kỳ vui vẻ
"Anh ta biết nói tiếng Trung từ bao giờ thế"
Đổng Tư Thành tỏ vẻ không quan tâm, hai mắt cụp xuống dán vào đống cốc rỗng trong bồn rửa, thấp giọng đáp
"Anh dạy cậu ấy một vài câu giao tiếp, và cả câu chúc ngon miệng nữa. Cũng không thể dẫn một người ngoại quốc nửa câu tiếng Trung không biết tới làm phục vụ được"
Chung Thần Lạc quay người khoác vai Đổng Tư Thành, ghé sát vào tai anh thì thào
"Anh Thành, anh đang ghen đấy à"
"Vớ vẩn, ghen cái gì mà gh-"
Đổng Tư Thành chưa nói hết thì nửa câu sau đã ngừng lại nơi cổ họng khi cảm nhận được từ đầu ngón tay truyền tới cảm giác đau nhói. Nhìn đầu ngón tay ứa máu của Đổng Tư Thành, Chung Thần Lạc lập tức thay đổi sắc mặt, kêu lên khe khẽ
"Ôi trời, anh cẩn thận một chút chứ, ban nãy hình như em có để cây kéo vào bồn rửa đó"
"Không sao đâu ..."
Đổng Tư Thành lắc đầu, gượng gạo cười với Chung Thần Lạc. Chung Thần Lạc cằn nhằn anh thêm vài câu rồi đi vào trong tìm băng cá nhân.
Đúng lúc này Mark Lee từ bên ngoài trở vào, nhìn thấy ngón tay chảy máu của Đổng Tư Thành liền lập tức lao tới túm lấy bàn tay anh.
"Tư Thành, có sao không?"
Mark Lee lo lắng tới nỗi tiếng Trung cứ mơ hồ tuôn ra trôi chảy như tiếng mẹ đẻ, đôi lông mày hải âu nhíu lại vẻ vô cùng không vui. Đổng Tư Thành nhìn bộ dạng này của hắn, chỉ cười nói bản thân vẫn ổn.
Mark Lee siết lấy bàn tay Tư Thành, sau đó không chút do dự cúi đầu ngậm lấy đầu ngón tay anh. Đổng Tư Thành bị hành động này của Mark làm cho đỏ mặt tía tai, anh vội vã đẩy vai hắn mà kêu lên
"Này, cậu làm cái gì thế!"
Người nào đó vẫn cố chấp giữ nguyên tư thế thêm một chút, sau đó mới chậm rãi tách ra xa. Đúng lúc này Chung Thần Lạc quay trở lại, với một hộp băng cá nhân trên tay và cả một nụ cười rất nham hiểm.
Nhìn Chung Thần Lạc cười đến là đểu như thế, Đổng Tư Thành thực sự thắc mắc không biết có phải một màn ám muội vừa rồi đã bị cậu nhìn thấy hay không, đen đủi hơn có khi còn bị vị này chụp ảnh lại làm bằng chứng.
4.
Đúng là Chung Thần Lạc đã chụp lại thật, còn đặc biệt gửi qua cho Đổng Tư Thành làm kỷ niệm.
Kỷ niệm cái con khỉ.
Đổng Tư Thành làu bàu mắng vốn một câu, sau đó hậm hực nhét điện thoại vào bên trong túi áo. Vẫn biết người ngoại quốc rất thoáng trong việc tiếp xúc thân thể, nhưng hành động của người Canada này cũng thật là điên rồ quá rồi.
Không nghĩ tới ánh mắt người khác, thì ít nhất cũng phải nghĩ tới cảm giác của anh một chút chứ.
Mải suy nghĩ mông lung, Đổng Tư Thành mãi mới để ý Mark Lee nãy giờ đều giữ nguyên một vẻ mặt căng như dây đàn mà lái xe. Đã vậy còn đi với tốc độ nhanh hơn hẳn lúc trước, chốc chốc hắn lại ghé mắt quan sát phía sau qua gương chiếu hậu.
Thái độ kỳ lạ của Mark Lee cộng với không khí im lặng tới ngột ngạt trong xe, Đổng Tư Thành mơ hồ cảm nhận được dường như có gì đó đang truy đuổi bọn họ, mà chính xác hơn là truy đuổi Mark Lee.
Anh kín đáo liếc nhìn sang gương chiếu hậu ở phía mình, nhanh chóng phát hiện ra một chiếc ô tô màu đen đang ở phía sau bọn họ. Nhìn kiểu này thì rõ ràng là muốn bám đuôi công khai, không chút giấu giếm.
Không biết có phải là đám người trước đây đã bắn Mark Lee bị thương không?
Suy nghĩ này khiến Đổng Tư Thành bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Nếu như bọn họ bây giờ bị bắt lại, Mark Lee liệu có bị bọn họ làm hại như lần trước hay không.
Mark Lee dường như nhận ra Đổng Tư Thành đã phát giác ra chuyện bọn họ bị bám đuôi, liền quay sang nhìn anh, mỉm cười dịu dàng.
"Đừng sợ"
Hắn muốn nói thêm gì đó để trấn an anh, thế nhưng ngoài hai chữ đừng sợ thì hắn hoàn toàn chẳng biết nói gì nữa.
Hắn lúc này không có thời gian để vừa nói vừa chờ phiên dịch, đúng như Đổng Tư Thành đã lo sợ, nếu để những kẻ ở bên trong chiếc xe đen kia phát hiện ra chỗ của anh thì không chỉ hắn mà Tư Thành cũng sẽ gặp nguy hiểm.
Vì vậy Mark Lee phải tìm ra cách cắt đuôi chiếc xe kia trước khi về tới nhà. Hắn thà chết, chứ cũng sẽ không để Đổng Tư Thành phải chịu liên lụy vì mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top