1.

Mark Lee ngồi xổm trước bụi cỏ lau sau nhà, nơi mà Đổng Tư Thành đêm đó đã tìm ra hắn. Thấy Đổng Tư Thành khoe điện thoại mới với mình, Mark Lee mới chợt nhớ tới chiếc điện thoại của mình.

Bên trong tuy không có chứa tài liệu gì quan trọng, nhưng ít nhất có phương thức liên lạc của một số người mà hắn có thể tin tưởng, những người có thể giúp hắn thoát khỏi những bàn tay đang truy đuổi phía sau.

Với hi vọng là nó sẽ nằm ở đâu đó trong khu vực này, Mark Lee đi qua đi lại tìm kiếm một lúc nhưng cũng không thu được kết quả gì. Có lẽ hắn thực sự đã làm rơi nó trong lúc bỏ chạy dọc đường rồi.

Mark Lee không muốn dùng bất cứ phương tiện liên lạc nào của Đổng Tư Thành, hắn sợ sẽ đem tới nguy hiểm cho anh.

Đổng Tư Thành kỳ quặc bước tới gần Mark Lee, nhìn vào bóng lưng cô độc của hắn, trong lòng bỗng trỗi dậy một chút đồng cảm khó hiểu, cho dù anh thậm chí còn chẳng biết hắn đã gặp phải những chuyện gì.

"Mark"

Một cơn gió lành lạnh khẽ thổi ngang qua hai thân ảnh một đứng một ngồi, vô tình đem giọng nói êm ái của Đổng Tư Thành cuốn đi, bên tai cả hai mơ hồ chỉ còn lại tiếng vi vu của gió.

Mark Lee chậm rãi đứng dậy, quay người đi tới chỗ Đổng Tư Thành, sau đó đột nhiên nắm lấy tay kéo anh đi thẳng tới đồng cỏ xanh rì trước nhà.

Im lặng ngồi cạnh nhau, không ai nói với ai câu nào. Được một lúc, Đổng Tư Thành lật đật lấy điện thoại từ trong túi, nói một câu rồi đưa màn hình về phía Mark Lee

"Đã có chuyện gì xảy ra với cậu? Tại sao lại lưu lạc tới tận đây?"

Mark Lee nheo mắt ngước nhìn Đổng Tư Thành, chỉ nở một nụ cười nhàn nhạt mà không trả lời.

Để kể hết mọi chuyện với anh, có lẽ hắn phải mất cả một ngày dài. Mà bản thân hắn chẳng muốn khiến đối phương phải cảm thấy ngột ngạt vì biết được những gì mà hắn đã trải qua.

Chẳng hề có chút kỉ niệm đẹp đẽ nào trong đó cả.

Cuộc sống của Mark Lee hoàn toàn không giống với thế giới của Đổng Tư Thành.

U ám, nặng nề và đầy khắc nghiệt.

Còn Đổng Tư Thành thì giống như ánh nắng dịu dàng của bình minh, không quá chói mắt nhưng chẳng kém phần rực rỡ ấm áp, không gay gắt nóng bỏng mà tĩnh lặng dịu êm khiến người khác quyến luyến.

Một người đáng trân trọng, đáng che chở như vậy, Mark Lee chẳng thể nào nhẫn tâm lấy đi nụ cười của Đổng Tư Thành.

2.

Đêm xuống, quay qua quay lại đã tới giờ đi ngủ. Mark Lee phủ chăn ngang bụng mình, chuẩn bị ngả lưng xuống sô pha nghỉ ngơi thì bỗng dưng Đổng Tư Thành lại từ đâu mon men tới gần, ngập ngừng một chút rồi lên tiếng.

"Mark"

Mark Lee nghe người nọ gọi tên mình liền ngửa mặt nhìn lên tỏ vẻ chờ đợi. Đổng Tư Thành đưa tay chỉ chỉ về phía cửa phòng mình, ánh mắt bồn chồn nhìn hắn.

Mark Lee cứ nghĩ có gì đó trong phòng khiến Đổng Tư Thành sợ, liền vội vàng lật chăn đi tới mở cửa.

Vừa mới đặt chân vào bên trong, hắn có chút ngơ ra khi thấy bên cạnh giường của Đổng Tư Thành là một chiếc nệm nhỏ đã được trải chăn và đặt gối cẩn thận.

Đổng Tư Thành từ bên ngoài đi vào, cẩn thận khép cửa sau đó bước tới chỉ vào chỗ trống trên chiếc nệm, liếc mắt nhìn Mark Lee muốn nói hắn tới đó ngủ.

Sau sự kiện người này ốm sốt lần trước, Đổng Tư Thành vẫn luôn băn khoăn về chuyện có nên để hắn tiếp tục ngủ ngoài phòng khách nữa hay không. Suy đi tính lại một hồi, vẫn là quyết định để hắn vào trong phòng ngủ cho ấm áp.

Hai tên đàn ông mà nằm cùng một giường thì có hơi kỳ quặc, thế nên Đổng Tư Thành mới chật vật lôi chăn nệm từ trong tủ ra trải cẩn thận xuống bên cạnh giường, sau đó mới đi ra gọi hắn vào.

Mark Lee hiểu được Đổng Tư Thành muốn gì, ban đầu còn có chút thiếu tự nhiên, nhưng dù sao người ta cũng đã làm sẵn mọi thứ rồi, hắn mà từ chối thì thật bất lịch sự. Vì vậy liền mỉm cười nói một câu cảm ơn với Đổng Tư Thành, sau đó đi tới kéo chăn nằm xuống.

Đèn tắt, căn phòng chìm vào bóng tối, chỉ có ánh trăng xuyên qua tấm rèm mỏng chiếu lên vách tường những vệt sáng yếu ớt.

Không khí cũng rơi vào tĩnh lặng tuyệt đối, chỉ còn lại tiếng thở nhè nhẹ của cả hai người. Bình thường trong tình huống này, một vài câu trò chuyện có thể khiến không gian bớt cô quạnh và ngượng ngùng, thế nhưng bọn họ chính là chẳng có cách nào nói chuyện được với nhau.

Vô thức bị cuốn vào những suy nghĩ mông lung vô nghĩa, Đổng Tư Thành cứ thế mơ hồ đi vào giấc ngủ từ khi nào không hay. Mà ở bên cạnh, Mark Lee cũng không thao thức quá lâu mà chìm vào vào giấc ngủ ngay sau đó.

3.

Đổng Tư Thành bị đánh thức bởi tiếng sấm rền bên ngoài cửa sổ, tiếng này nối liền tiếng khác tạo ra âm thanh vang dội tới đinh tai nhức óc.

Đổng Tư Thành vội vàng lật chăn ra khỏi giường, đi tới đóng cửa sổ. Chẳng mấy chốc, mưa đã bắt đầu đổ xuống, lộp bộp đập vào mặt ngoài cửa sổ, kết hợp với tiếng sấm đì đùng gần như khoả lấp đi mọi tạp âm xung quanh.

Thế nhưng trong không gian tĩnh lặng nhỏ hẹp hiện tại, Đổng Tư Thành đột nhiên nghe được thanh âm rên rỉ khe khẽ văng vẳng bên tai.

Anh nhẹ nhàng bước tới gần chỗ Mark Lee đang nằm, từ từ ngồi xuống bên cạnh hắn, nhận ra đối phương dường như đang bị quấy nhiễu bởi một cơn ác mộng.

Mark Lee hai tay siết chặt mảnh chăn đắp trên người, miệng không ngừng lẩm bẩm điều gì đó Mà Đổng Tư Thành không nghe rõ.

Nhìn mồ hôi lấm tấm trên trán đối phương, Đổng Tư Thành tự hỏi không biết có phải hắn lại phát sốt như hôm trước hay không, sau đó đưa tay chạm vào trán hắn muốn kiểm tra nhiệt độ.

Đúng lúc này Mark Lee đột nhiên bừng tỉnh, như một phản xạ tự nhiên mà chồm dậy, túm lấy bàn tay đang chạm vào mình dùng lực quật ngã đối phương xuống nệm, tay còn lại lần tới khẩu súng để dưới gối, kề sát vào sau đầu người nọ.

Đổng Tư Thành bị tấn công bất ngờ liền vô thức kêu lên khe khẽ vì đau, lại cảm nhận được họng súng lạnh lẽo đang nhắm vào mình, vội vàng lên tiếng

"Là tôi đây mà, Mark. Là tôi"

Mark Lee sau khi hoàn toàn tỉnh táo lập tức nhận ra người đang bị hắn khống chế lại chính là ân nhân cứu mạng mà hắn vô cùng trân trọng.

Nhanh chóng buông tay khỏi người Đổng Tư Thành, Mark Lee quẳng khẩu súng đang cầm trên tay sang một bên, lo lắng đỡ Đổng Tư Thành ngồi dậy, miệng không ngừng nói xin lỗi.

Đổng Tư Thành hơi cau mày xoa bóp cánh tay vừa bị vặn ngược về phía sau, sức lực lớn tới mức này, nếu không phải là cảnh sát ngầm thì chắc chắn cũng là xã hội đen vạn người kính sợ.

Sự im lặng của Đổng Tư Thành khiến Mark Lee bối rối không biết phải làm sao. Hắn luống cuống đứng lên rồi lại ngồi xuống bên cạnh anh, bàn tay ngập ngừng muốn đưa về phía đối phương nhưng rồi lại dè dặt thu về.

Chính là hai bàn tay này vừa mới làm đau Đổng Tư Thành, thật chẳng xứng chạm vào anh chút nào cả.

Đổng Tư Thành ngước nhìn Mark Lee, bắt gặp ánh nhìn đầy tội lỗi xen lẫn quẫn bách của hắn, đột nhiên lại thấy mềm lòng. Bị kích động tới độ phải lấy cả súng ra doạ dẫm anh, không biết là đã gặp phải giấc mơ đáng sợ tới mức nào.

Rốt cuộc, Đổng Tư Thành lại là người đưa tay ra trước.

Mark Lee ngơ ngẩn nhìn vào những ngón tay mềm mại của Đổng Tư Thành nằm gọn trong lòng bàn tay chai sạn của mình, trong vô thức lại chủ động siết lấy tay đối phương.

Bên ngoài mưa vẫn rơi ào ào, cùng với gió mạnh quất từng đợt nước mưa vào cửa sổ, vô tình khiến lòng người trở nên lạnh lẽo.

Đổng Tư Thành lúc này rất muốn hỏi Mark Lee đã mơ thấy cái gì, đã trải qua những gì, đã phải chịu đựng những nỗi đau khắc nghiệt tới mức nào. Nhưng anh lại không thể nói cho hắn hiểu, và cũng không thể hiểu được những gì hắn nói.

Chuyện này nghe giống như một trò đùa, nhưng vào lúc này lại khiến cả hai người bọn họ rơi vào một loại bế tắc đầy khổ sở và bất lực.

Mark Lee nheo mắt nhìn Đổng Tư Thành, dường như hiểu được những gì anh đang nghĩ, liền gượng gạo nở một nụ cười méo mó giống như muốn trấn an đối phương.

Đổng Tư Thành bây giờ lại muốn nói rằng nụ cười này của hắn rất khó coi, rất giả dối. Muốn hắn đừng cười như vậy nữa. Nhưng cũng lại chẳng có cách nào nói ra.

Có những điều chẳng thể nào biểu đạt thông qua bất kỳ loại máy móc nào cả, chỉ có thể nói ra bằng lời mà thôi. Và đối với hai người bọn họ, đó là điều không thể.

4.

Khi Đổng Tư Thành trở về thì đã gần sáu giờ chiều. Anh xách theo một đống túi to túi nhỏ đi tới mở cửa vào nhà.

Khác với mọi khi, Đổng Tư Thành hôm nay không thấy Mark Lee đứng đợi mình ở cửa với một nụ cười hiền lành, trong lòng không khỏi thấy kỳ lạ.

Nhanh nhẹn đi tới đặt những thứ lỉnh kỉnh trên tay xuống bàn ăn, Đổng Tư Thành dáo dác nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng người kia nhưng hoàn toàn không thấy tăm hơi. Phòng ngủ, phòng khách, cả gác xép để sách đều không có.

Đổng Tư Thành bắt đầu thấy sốt ruột, vội vã mở cửa tìm xung quanh. Anh đã hi vọng có thể nhìn thấy hắn ngồi trên bãi cỏ xanh mướt trước nhà, nhưng đáp lại anh chỉ là một không gian mênh mông không một bóng người.

Cảm giác hụt hẫng dần dần xâm chiếm tâm trí Đổng Tư Thành. Liệu có phải là hắn đã rời đi rồi không?

Thậm chí cũng không có lấy một câu chia tay. Thật là một gã ngoại quốc vô tâm, lạnh lùng, xấu tính.

"Tư Thành"

Giọng nói vang lên sau lưng nhanh chóng kéo Đổng Tư Thành về với thực tại. Anh lập tức quay đầu nhìn về phía người đang đứng đó nhìn mình với một nụ cười.

Trong một khoảnh khắc, Đổng Tư Thành đột nhiên cảm thấy sống mũi mình cay xè.

Cảm giác nhẹ nhõm xen lẫn tủi thân khiến Đổng Tư Thành chẳng còn chú ý tới việc Mark Lee không biết từ khi nào đã phát âm rất chính xác tên mình, cứ thế mím môi thành một đường thẳng nhìn hắn đầy ấm ức.

Khi Mark Lee vui vẻ bước lại gần, Đổng Tư Thành lấy điện thoại ra nói một câu rồi mặt nặng mày nhẹ đưa màn hình về phía hắn.

"Tôi cứ tưởng cậu bỏ đi rồi"

Mark Lee nhìn vào dòng chữ kia, sau đó nhoẻn miệng cười nhìn Đổng Tư Thành.

"Đêm qua mưa to, sáng nay tôi phát hiện bản lề cửa sổ bị lệch nên đã chỉnh lại. Làm sao có thể bỏ đi khi chưa nói gì với anh được chứ"

Đổng Tư Thành biết được ngọn nguồn câu chuyện, trong lòng vẫn chưa nguôi cơn giận dữ, không thèm chú ý hắn mà quay lưng đi vào nhà.

Mark Lee vội vã đi theo, đặt dụng cụ sửa chữa về chỗ cũ, sau đó lại gần có ý muốn giúp Đổng Tư Thành tháo dỡ đống nguyên liệu từ trong túi ra bàn.

Đổng Tư Thành vẫn không nói gì, chỉ âm thầm chuẩn bị nấu ăn. Mark Lee cũng không rõ tại sao mình bị giận, liền gãi đầu gãi tai đi đi lại lại xung quanh Tư Thành, muốn lên tiếng hỏi nhưng rồi lại thôi.

Có điều hắn thực sự không chịu được khi Đổng Tư Thành đối xử với hắn bằng thái độ lạnh nhạt này. Mark Lee cũng không biết mình bị làm sao,  chỉ là cảm thấy rất không chấp nhận nổi.

"Tư Thành"

Mark Lee hoàn hảo bắt gọn Đổng Tư Thành trong tầm tay mình khi dồn anh dựa lưng vào cánh cửa tủ lạnh, bản thân chống tay hai bên cực kỳ bá đạo, hai mắt mở to nhìn thẳng vào đối phương.

"Sao lại giận tôi?"

Đổng Tư Thành nhìn vào điện thoại trên tay Mark Lee, sau đó thản nhiên trả lời

"Không có giận gì cả"

"Nhưng anh không nói chuyện với tôi"

"Tại sao tôi phải nói chuyện với cậu? Chúng ta đâu có thân thiết lắm nhỉ? Thậm chí còn chẳng nói trực tiếp cho nhau hiểu được"

"Cứ nói đi. Không hiểu gì cũng được, nhưng tôi muốn được nghe giọng anh"

Đổng Tư Thành kỳ quái nhìn màn hình điện thoại rồi lại nhìn Mark Lee. Nói chuyện mà không hiểu được điều mà đối phương đang nói thì có gì đáng nói cơ chứ. Anh khoanh tay trước ngực, hơi nhíu mày nhìn hắn

"Cậu đùa tôi đấy à?"

Mark Lee lập tức trả lời.

"Nhìn tôi giống đùa lắm à? Tôi thích nghe giọng nói của anh, muốn được anh để ý đến .. tôi cũng không thể chịu được khi anh lờ tôi đi, cảm giác không ổn một chút nào cả"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top