1.

Đổng Tư Thành mọi ngày đều thức dậy lúc bảy rưỡi sáng, thế nhưng vài ngày gần đây anh phá lệ tỉnh giấc sớm hơn do tiếng máy hút bụi kêu ro ro lúc bảy giờ sáng.

Từ hôm được Đổng Tư Thành cứu về, Mark Lee luôn dậy từ rất sớm, dọn dẹp phòng khách thật tinh tươm trước khi Đổng Tư Thành ra khỏi phòng, đảm bảo rằng nơi này luôn luôn sạch sẽ, khiến anh chỉ cần mất thêm khoảng 30 phút làm bữa sáng là có thể bắt đầu mở cửa tiệm sách lúc tám giờ.

Kỳ thực Đổng Tư Thành không ép hắn phải làm vậy, nhưng Mark Lee vẫn tự giác có trách nhiệm. Hắn không muốn buổi sáng khi Đổng Tư Thành ra khỏi phòng lại phải thấy hắn nằm dài trên ghế sô pha ngủ tới không biết trời đất.

Ngày hôm nay Đổng Tư Thành cũng quen giấc mở mắt lúc bảy giờ, nhưng không phải do tiếng máy hút bụi quen thuộc như mọi khi.

Bên ngoài im ắng một cách kỳ lạ khiến Đổng Tư Thành có chút thắc mắc.

Khe khẽ mở cửa phòng, Đổng Tư Thành nhận ra Mark Lee vẫn đang ngủ. Hắn nằm trên sô pha, một cánh tay vắt ngang che đi đôi mắt, bộ dạng trông có vẻ không được ổn cho lắm.

Linh cảm có gì đó không bình thường, Đổng Tư Thành chậm rãi tới gần Mark Lee, mơ hồ nghe được tiếng thở nặng trĩu của đối phương truyền tới bên tai.

Anh nửa quỳ xuống bên cạnh hắn, nhẹ nhàng gỡ cánh tay xuống, mới nhận ra trên trán hắn lấm tấm toàn là mồ hôi, hai bên má còn hơi ửng đỏ.

Đổng Tư Thành đưa tay sờ trán Mark Lee, ngay lập tức cảm nhận được luồng nhiệt nóng rực tỏa ra từ người hắn khiến anh vô thức rùng mình.

Phát hiện đối phương sốt rất cao, Đổng Tư Thành vội vã lật chăn khỏi người hắn, kéo vạt áo thun lên liền thấy vết thương trên bụng hắn lại đang chảy máu.

Có lẽ do mấy ngày nay hắn cứ liên tục làm việc nọ việc kia nên vết thương chưa kịp lành đã lại hở miệng mà chảy máu. Thời tiết gần đây cũng trở nên khắc nghiệt hơn, ban đêm có khi nhiệt độ xuống dưới 10 độ, hắn ngủ bên ngoài này dù có máy sưởi chắc hẳn cũng rất lạnh.

Đổng Tư Thành bỗng thấy trong lòng dâng lên chút áy náy.

Anh lập tức đứng dậy đi tới kệ tủ, lấy ra hộp đồ sơ cứu rồi lại lật đật chạy vào nhà tắm lấy ra một chậu nước ấm cùng khăn bông sạch rồi quay trở lại bên cạnh Mark Lee.

Trong lúc đối phương vẫn còn đang mê man, Đổng Tư Thành ngồi bệt dưới sàn nhà cẩn thận chăm sóc lại vết thương cho hắn. Cũng may là mấy việc đòi hỏi tay nghề khéo léo một chút thế này, Đổng Tư Thành cũng không quá tệ.

Dán xong miếng băng gạc mới lên vết thương của Mark Lee, Đổng Tư Thành lúc này mới thở ra một hơi nhẹ nhõm. Đoạn, anh vơ hết đống bông băng dính máu cho vào thùng rác, sau đó dùng khăn ấm giúp hắn lau đi chỗ mồ hôi dính trên trán, trên cổ.

Sau khi chật vật giúp hắn nuốt xuống viên thuốc hạ sốt, anh chạy vào nhà tắm giặt lại khăn với một lượt nước lạnh rồi quay trở lại chườm lên trán hắn.

Quyết định đóng cửa tiệm sách một ngày, Đổng Tư Thành sau khi xoay mặt close của tấm bảng gỗ nhỏ ra bên ngoài liền khép cửa lại rồi trở về bên cạnh Mark Lee.

Anh bần thần ngồi bó gối nhìn vào sắc mặt nhợt nhạt của người kia, trong lòng vô thức thấy lo lắng.

Mải suy nghĩ vẩn vơ, Đổng Tư Thành chẳng biết từ khi nào lại gục xuống, vùi mặt vào hai đầu gối mà ngủ thiếp đi. Tới lúc choàng tỉnh lại thì dường như cũng phải 1, 2 tiếng sau rồi.

Mất vài giây ổn định tinh thần, Tư Thành vội hướng mắt về phía người ốm muốn kiểm tra tình hình của hắn, lại thấy Mark Lee đã tỉnh lại từ khi nào, hắn ngồi trên ghế chằm chằm nhìn anh.

Vẻ mặt hắn như muốn nói với anh rằng hắn đã ngồi như thế từ lâu lắm rồi.

Chiếc chăn mỏng trên vai Đổng Tư Thành vô lực trượt xuống, cùng lúc đó Mark Lee cũng chầm chậm cong môi nở một nụ cười ngọt ngào, khiến Đổng Tư Thành có chút ngại ngùng quay mặt đi, né tránh ánh nhìn từ hắn.

Mark Lee cho tới lúc bị Đổng Tư Thành phát hiện vẫn không hề di dời ánh mắt, thậm chí từ sâu thẳm bên trong con ngươi màu nâu kia còn tỏa ra một loại quyến luyến kỳ lạ khiến Đổng Tư Thành càng cảm thấy bối rối.

"Thank you, Xi Cheng"

Cái cách Mark Lee gọi tên Đổng Tư Thành tuy nghe rất kỳ cục, nhưng điều quái đản nhất lúc này đó là anh lại cảm thấy xao động khi nghe hắn gọi tên mình bằng tông giọng trầm trầm phảng phất chút dịu dàng đó.

Đổng Tư Thành cảm thấy mình điên rồi.

Anh đứng bật dậy, nhặt chiếc chăn dưới sàn nhà, không thương tiếc ném thẳng vào khuôn mặt đang tươi cười của Mark Lee, sau đó đi thẳng vào bếp.

Mark Lee kéo chăn xuống, ngoảnh mặt nhìn theo bóng lưng Đổng Tư Thành, sau đó như có như không lại cười khẽ một tiếng.

Đổng Tư Thành đứng trước kệ tủ, không biết là do chưa tỉnh ngủ hay do một màn bối rối ban nãy mà loay hoay một hồi vẫn chưa tìm thấy chiếc nồi nhỏ anh vẫn thường dùng để nấu ăn buổi sáng.

Đúng lúc này có tiếng bước chân nhẹ nhàng đi tới, Mark Lee vòng tay qua người Đổng Tư Thành, nhẹ nhàng mở ra một cánh tủ rồi lấy nồi ra đặt ngay ngắn trước mặt anh.

Hôm qua trước khi đi ngủ hắn có sắp xếp lại đồ dùng trong bếp một chút cho gọn gàng, khoa học hơn, quên không thông báo với Đổng Tư Thành.

Đổng Tư Thành giật mình quay đầu thì nhận ra khuôn mặt Mark Lee đã ở ngay phía sau, suýt chút nữa tai nạn đã xảy ra khi chóp mũi của hai người vô tình lướt qua nhau trong giây lát.

Thẹn quá hóa giận, Đổng Tư Thành đẩy Mark Lee một cú khiến hắn loạng choạng lùi lại phía sau. Nhìn vào đôi mắt tròn xoe của đối phương, anh bực tức cao giọng nói một câu, mặc kệ hắn nghe có hiểu hay không

"Từ nay về sau đừng có tùy tiện di chuyển đồ đạc trong nhà tôi nữa. Còn nữa, cấm cậu không được đến gần tôi trong vòng bán kính 500m"

Đổng Tư Thành nói xong liền hậm hực bỏ về phòng, đóng sầm cửa lại. Mark Lee đứng trơ trọi giữa bếp, gãi đầu gãi tai nhìn về phía cánh cửa đóng im lìm, nhất thời chẳng hiểu tại sao Đổng Tư Thành lại nổi cáu với mình.

2.

Đổng Tư Thành bắt đầu cảm thấy việc bất đồng ngôn ngữ là vô cùng bất tiện. Từ sáng tới chiều, rõ ràng là trong nhà có hai người, nhưng lại giống như hai bóng ma không nói không rằng với nhau câu nào.

Có đôi lúc, Đổng Tư Thành mon men muốn mở sách ngoại ngữ ra xem xét, trau dồi chút vốn liếng để có thể giao tiếp với Mark Lee. Thế nhưng xem qua xem lại một hồi, thấy khó quá lại gấp sách vào.

Đổng Tư Thành thở dài chống cằm nhìn về phía Mark Lee bận rộn xếp sách lên kệ. Mặc dù anh đã dùng hành động nói với hắn không cần làm, để vết thương ổn định rồi tính sau, nhưng hắn không biết có hiểu không mà vẫn cố tình làm.

Lúc ăn tối không khí cũng không khá khẩm hơn là bao, thậm chí còn có chút ngột ngạt hơn.

Bình thường Đổng Tư Thành ăn tối một mình trong im lặng thì cảm thấy bình thường, giờ có thêm một người ngồi đối diện nhưng vẫn toàn là im lặng.

Sự im lặng trong không gian hai người này, thực sự có phần kỳ quặc.

Quan trọng là không phải người trong cuộc không muốn nói chuyện, anh có rất nhiều thứ muốn biết về Mark Lee. Nhưng chính là không thể nói, không thể hỏi, lại càng chẳng thể hiểu được đối phương.

Tất cả những gì bọn họ dùng để giao tiếp bằng lời, chỉ có duy nhất những lần gọi tên nhau, mà tới phát âm còn chưa được chuẩn.

Đổng Tư Thành thầm nghĩ trong đầu, nhất định phải tìm cách cải thiện tình hình hiện tại.

3.

Chung Thần Lạc vừa ôm Tiểu Mỹ Nhân vừa ngả ngớn đi tới ngồi xuống cạnh Đổng Tư Thành, híp mắt nhìn anh đánh vật với chiếc điện thoại thông minh, không nhịn được mà lên tiếng trêu chọc một câu

"Cuối cùng thì Đổng bảo thủ cũng đã tìm thấy ánh sáng nơi cuối con đường rồi sao. Anh quyết định bước ra với thế giới bên ngoài thế này, em rất hoan nghênh"

Đổng Tư Thành phớt lờ câu đá đểu của Chung Thần Lạc, vẫn mày mò cố ghi nhớ từng tính năng của chiếc điện thoại mà anh vừa được hướng dẫn.

Loay hoay thêm một lúc, Đổng Tư Thành giơ chiếc điện thoại ra trước mặt Thần Lạc, chớp mắt hỏi

"Này, trong điện thoại này đã cài app phiên dịch chưa?"

Chung Thần Lạc kỳ quái nhìn Đổng Tư Thành, sau đó khuôn mặt từ kinh ngạc dần chuyển sang ranh mãnh

"Hóa ra đòi em chỉ cách dùng điện thoại là để có app thông dịch à. Cần thông dịch để nói chuyện với ai vậy nè. Thật không ngờ Đổng bảo thủ lại có ngày vì một người đàn ông mà thay đổi bản thân đến như vậy"

Đổng Tư Thành lườm Chung Thần Lạc, sau đó vỗ nhẹ vào sau gáy cậu một cái cảnh cáo mà không nói gì, chỉ hất hàm ra hiệu cho ông chủ Chung nhanh chóng cài app phiên dịch vào điện thoại. Đôi co với người mau miệng như Thần Lạc thì chỉ có thiệt thân, cứ im lặng là tốt nhất.

4.

Mark Lee nghe tiếng động cơ xe vang lên trước cửa nhà thì nhanh chóng đứng dậy từ sô pha, đi về phía cửa có ý đón Đổng Tư Thành vào nhà.

Đổng Tư Thành một mặt hớn hở vừa nhìn thấy Mark Lee liền nhoẻn miệng cười, sau đó lấy từ trong túi áo khoác chiếc điện thoại thông minh giơ lên trước mặt hắn, chỉ vào miệng mình rồi lại chỉ vào miệng hắn.

Thấy Mark Lee ngơ ngác nhìn mình, Đổng Tư Thành liền hào hứng mở app phiên dịch trên điện thoại, đại khái nói một câu gì đó rồi đưa về phía Mark Lee. Chưa đầy một phút sau, trên màn hình hiện ra một dòng chữ tiếng Anh mà nhìn biểu cảm là Đổng Tư Thành biết Mark Lee hiểu được.

"Now we can talk?"

Mark Lee thấy vẻ mặt đầy tự hào và phấn khởi của Đổng Tư Thành, tự dưng trong lòng cũng thấy vui lây mà nhẹ giọng hỏi.

"Vậy bây giờ chúng ta có thể nói chuyện rồi đúng không?"

Đổng Tư Thành nhìn câu phiên dịch này, cảm giác hiểu được những gì đối phương muốn nói khiến anh thấy đặc biệt vui vẻ mà gật gật đầu nhìn hắn.

Mark Lee nhìn đôi mắt lấp lánh toàn niềm vui cùng cái đầu lắc lư liên tục như chú gà con của Đổng Tư Thành, trên môi ý cười ngày càng đậm sâu, ánh mắt cũng tăng thêm vài phần ấm áp.

Like the sunshine.

Mark Lee chính là nghĩ như vậy khi nhìn Đổng Tư Thành. Là mỗi lần nhìn, đều nghĩ như vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top