1.

Đổng Tư Thành bối rối luẩn quẩn đi qua đi lại ở phía sau bàn quầy, thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn trộm về phía Mark Lee lúc này đang ngồi ăn ngũ cốc ngon lành.

Tình thế tồi tệ nhất giữa bọn họ lúc này đó là cả hai hoàn toàn không hiểu đối phương đang nói gì. Mark Lee là người ngoại quốc, không biết nói tiếng Trung, còn Đổng Tư Thành người Trung không biết nói tiếng Anh.

Trước đây lúc đi học, các môn tự nhiên của của Đổng Tư Thành đều có thành tích rất đáng nể, nhưng các môn xã hội đặc biệt là ngoại ngữ thì lại tệ không nhìn nổi. Mặc dù không tới mức nửa chữ cũng không biết, nhưng đứng trước một người ngoại quốc thực sự, Tư Thành có thể lắp bắp cả nửa ngày không thành một câu chào hỏi.

Mark Lee ăn xong ngũ cốc liền quay đầu nhìn về phía Đổng Tư Thành, hai mắt tròn vo nhìn thẳng vào anh, nhưng cũng không lên tiếng.

Phải chăng là hắn cũng cảm thấy lo lắng giống anh khi rào cản ngôn ngữ giữa hai người là chướng ngại vật lớn nhất để bọn họ có thể lên tiếng nói chuyện với đối phương.

Bần thần khoảng vài phút, Đổng Tư Thành hít một hơi thật sâu, sau đó mạnh dạn đi tới chỗ Mark Lee, bình tĩnh ngồi xuống đối diện với hắn.

Hiện tại muốn tương tác với nhau, ít nhất cũng phải biết được thông tin cơ bản của đối phương như tên tuổi, quê quán, vì thế anh quyết định sử dụng vốn tiếng Anh ít ỏi của mình bắt đầu mở miệng nói chuyện với hắn.

"Your ... name?"

Mark Lee nheo mắt nhìn Đổng Tư Thành vừa huơ huơ một bên tay vừa bập bẹ cố giao tiếp với mình, khóe môi bên trái như có như không hơi nhếch lên một chút, sau đó thấp giọng đáp khẽ

"Mark Lee"

Hóa ra tên là Mark Lee. Đổng Tư Thành nghĩ thầm như vậy, thấy đối phương dường như cũng hiểu được những gì mình muốn nói, liền vững dạ mà hỏi tiếp

"Where .. where ... you ..."

"Canada. I'm from Canada"

Mark Lee nhanh chóng đoán ra điều tiếp theo mà Đổng Tư Thành muốn biết về mình, liền nhanh nhẹn trả lời trước khi đối phương kịp nói xong câu hỏi.

Tuy bộ dạng chật vật của người kia khiến hắn có chút thích thú, nhưng dù sao cũng là ân nhân cứu mạng, hắn không nỡ nhìn Tư Thành ngập ngừng mãi không thành lời như thế, lúc trả lời cũng cố gắng nói thật chậm để anh có thể nghe rõ những gì hắn vừa nói.

Sau một hồi đánh vật với thứ ngôn ngữ lạ lẫm, Đổng Tư Thành rốt cuộc cũng nắm được một vài thông tin cơ bản về Mark Lee, đồng thời cũng giới thiệu qua về bản thân với hắn.

Mark Lee kém Đổng Tư Thành hai tuổi, nhưng nhìn thế nào cũng rất ra dáng đàn ông trưởng thành. Từ ánh mắt cho tới giọng nói, hay thậm chí những biểu cảm nhỏ nhất trên gương mặt hắn, đều toát lên dáng vẻ trải đời, trầm tĩnh như thể được tôi rèn từ một cuộc sống vô cùng khắc nghiệt.

Đổng Tư Thành tuy không mang dáng vẻ trẻ con, nhưng suy nghĩ lại khá đơn giản, cuộc sống cũng rất êm đềm mà trôi qua mỗi ngày, vì vậy đứng trước một người thân thế phức tạp như Mark Lee, không tránh khỏi có chút e ngại.

Mark Lee nhìn thái độ của Đổng Tư Thành dường như cũng đoán ra được nỗi băn khoăn trong lòng anh, nhưng hắn không có cách nào nói ra được bản thân không hề có ý xấu với anh, chỉ có thể miễn cưỡng dùng ánh mắt chân thành nhất nhìn đối phương.

Không biết làm thế nào mà Đổng Tư Thành khi nhìn vào mắt Mark Lee, lại mơ hồ cảm nhận được hắn như đang muốn nói rằng hắn hiện tại không có nơi nào để đi, muốn xin anh cưu mang mình thêm vài ngày nữa.

Nghĩ tới cảnh tượng chú tuần cảnh dùng thứ tiếng địa phương vùng Đông Bắc gào lên hỏi chuyện anh chàng nước ngoài này, Đổng Tư Thành lại không nỡ làm khó cả hai bọn họ, vì vậy anh miễn cưỡng tạm thời không đả động gì tới chuyện mời hắn ra khỏi đây.

2.

Chung Thần Lạc gãi gãi chiếc cằm nhẵn thín, hai mắt chằm chằm quan sát người đàn ông đang chăm chỉ lau dọn từng ngóc ngách trên kệ sách, sau đó lại nhìn sang Đổng Tư Thành ngồi bên cạnh.

"Em mới chỉ đi hai ngày thôi mà anh đã đưa cả đàn ông về nhà rồi, Tiểu Mỹ Nhân của em liệu có bị anh bỏ đói không đấy"

Đổng Tư Thành lườm Chung Thần Lạc, sốt ruột đáp trả

"Anh không phải vừa nói rồi à, là anh tình cờ cứu được cậu ta! Hơn nữa người cũng là Tiểu Mỹ Nhân nhà em tìm ra đấy"

Chung Thần Lạc vừa vuốt ve lớp lông màu xám mềm mại của Tiểu Mỹ Nhân, vừa nhe răng cười nhìn Đổng Tư Thành vẻ lấy lòng

"Em đùa tí thôi mà. Anh nói anh ta là người Canada?"

Đổng Tư Thành gật đầu, nét mặt lại bắt đầu trở nên phiền muộn. Tình cảnh hiện tại của anh đối với Mark Lee chính là bỏ thì thương mà vương thì tội.

Giữ hắn lại thì chính là lôi kéo thêm phiền phức rắc rối cho mình, nhưng nói đuổi hắn đi thì anh lại cũng không nỡ. Suốt hai ngày qua, Đổng Tư Thành căng như dây đàn sống cùng người đàn ông lạ mặt, mong chờ Chung Thần Lạc thật nhanh quay lại để giúp anh giải quyết chuyện này.

Ít nhất, Chung Thần Lạc cũng có thể giao tiếp với Mark Lee nhiều hơn anh một chút. Thời còn đi học, Thần Lạc so về môn tự nhiên thì có thể kém cạnh so với Tư Thành, nhưng môn xã hội thì cậu lại có phần vượt trội hơn anh.

Mark Lee biết Đổng Tư Thành có phần khó nghĩ khi để mình ở lại, vì vậy cũng rất chăm chỉ giúp anh dọn dẹp mọi thứ, chỉ trừ chuyện nấu ăn hắn có chút không ổn, vì vậy vẫn phải làm phiền Đổng Tư Thành đảm đương trách nhiệm này cho cả phần của hắn.

"Vậy bây giờ anh muốn em làm gì?"

Chung Thần Lạc nghiêm túc quay sang Đổng Tư Thành, hỏi về mục đích khiến anh nằng nặc bắt cậu tới đây cho bằng được, ngay khi vừa biết cậu đã về tới tiệm cà phê trong thị trấn.

"Em nói được tiếng Anh đúng không?"

Đổng Tư Thành ngập ngừng nhìn Chung Thần Lạc.

"Em nói được một ít thôi ..."

Một ít nhưng có nói được là tốt rồi, đối với Đổng Tư Thành hiện giờ, tìm được ai đó có thể nói chuyện với Mark Lee chính là điều anh mong đợi nhất.

"Vậy em mau nói chuyện với cậu ta, hỏi cậu ta từ đâu đến, bao giờ thì đi khỏi đây ..."

"Anh không thích cho anh ta ở lại thì cứ tống cổ ra khỏi nhà là xong, sao phải hỏi ý anh ta bao giờ đi"

"Không phải thế, chỉ là ... chỉ là anh thấy cậu ta ... hình như có vấn đề gì đó. Mấy ngày qua ở đây cũng rất chăm chỉ, anh có chút không nỡ ..."

Chung Thần Lạc nghe vậy, trên môi bắt đầu treo lên nụ cười gian trá, ánh mắt rất không đứng đắn nhìn Đổng Tư Thành mà buông lời trêu ghẹo

"Á à, em biết rồi nhé. Có phải anh thấy người ta đẹp trai nên để ý rồi không"

"Vớ vẩn! Anh đánh cho bây giờ! Đi nói chuyện mau lên"

Chung Thần Lạc vừa cười nắc nẻ vừa ôm Tiểu Mỹ Nhân đi tới chỗ Mark Lee vẫn đang cặm cụi dọn dẹp. Đổng Tư Thành ở phía sau nín thở quan sát, thấy Chung Thần Lạc nói chuyện có phần lưu loát, trong lòng cũng thấy an tâm hơn.

Một lát sau, Đổng Tư Thành thấy Chung Thần Lạc quay trở lại với vẻ mặt vẫn ung dung thản nhiên hệt như lúc đi, khiến anh cũng chẳng đoán ra liệu cậu có nắm thêm được thông tin gì mới về Mark Lee hay không.

"Anh ta nói nhanh quá, em không nghe được nhiều"

Chung Thần Lạc dửng dưng nhìn Đổng Tư Thành, thản nhiên buông một câu khiến người nghe chỉ muốn ngất xỉu ngay tại chỗ. Thấy Đổng Tư Thành mặt mũi ỉu xìu như bánh bao thiu, Chung Thần Lạc liền cười cười nói tiếp

"Nhưng không sao cả, em dùng app để phiên dịch những gì anh ta nói, cũng nghe đại khái được là anh ta gặp chút mâu thuẫn cá nhân, bị người ta truy đuổi tới đây. Anh ta nói chỉ muốn xin anh ở lại thêm vài ngày nữa, rồi sẽ đi ngay, đảm bảo sẽ không để xảy ra chuyện gì với anh"

Đổng Tư Thành nhíu mày nhìn Chung Thần Lạc, sau đó ngập ngừng lặp lại lời cậu

"Dùng app?"

Chung Thần Lạc bĩu môi một cái, sau đó tiêu sái lấy từ túi quần ra chiếc điện thoại thông minh đời mới nhất, giơ màn hình về phía Đổng Tư Thành

"Đây! Có cái này thì nói chuyện chẳng còn rào cản gì nữa. Anh có cần không, em để lại điện thoại ở đây cho anh nhé"

"Thôi không cần đâu. Em còn công việc riêng nữa, làm sao để lại đây được. Hơn nữa anh cũng không biết dùng mấy thứ công nghệ cao này"

Đổng Tư Thành lắc đầu từ chối lời đề nghị của Chung Thần Lạc. Người nào đó có lòng tốt bị trả về liền không can tâm nhìn Đổng Tư Thành, dài giọng thốt lên

"Vậy anh định giao tiếp với Mark kiểu gì? Dùng ngôn ngữ cơ thể chắc?"

Đổng Tư Thành đảo mắt nhìn về phía Mark Lee, sau đó nhún vai bình tĩnh nói

"Cần gì giao tiếp nhiều chứ. Không phải cậu ta nói chỉ vài ngày nữa sẽ tự rời đi sao, chỉ cần cứ như bây giờ là được"

Chung Thần Lạc lại bĩu môi thêm cái nữa, sau đó ngúng nguẩy đi tới mở chiếc lồng nhỏ xinh rồi thả Tiểu Mỹ Nhân vào trong đó. Xong xuôi liền cao giọng chào hỏi Mark Lee đang đứng phía sau mấy hàng kệ sách.

Trước khi rời đi, Chung Thần Lạc dừng bước vài giây, tặng Đổng Tư Thành một ánh mắt để anh tự cảm nhận rồi vừa ngâm nga một bài hát không rõ giai điệu vừa nghênh ngang ra về.

Khi Chung Thần Lạc đã đi rồi, ngôi nhà nhỏ chỉ còn lại hai người thoáng chốc trở nên yên tĩnh. Đổng Tư Thành đưa mắt về phía Mark Lee, lại phát hiện ra hắn cũng đang nhìn mình.

Ánh mắt chạm nhau trong một khoảnh khắc, dường như tản ra không khí một loại cảm giác kỳ lạ, vừa bối rối lại vừa e dè.

Mark Lee đặt dụng cụ lau dọn trên tay xuống, chậm rãi bước về phía Đổng Tư Thành đứng sau bàn quầy, ánh mắt kiên định không đổi đặt trên khuôn mặt anh

Hắn dừng bước khi đầu ngón chân gần như chạm phải mặt gỗ lạnh lẽo của chiếc bàn quầy ngăn cách giữa hai người, nheo mắt nhìn anh thêm một chút, sau đó đôi môi khẽ mấp máy thành một câu nhát gừng

"Tôi sẽ không gây phiền phức. Xin hãy cho tôi ở lại đây"

Đổng Tư Thành kinh ngạc nhìn Mark Lee. Câu nói này, hắn là dùng tiếng Trung để nói, dù phát âm không chuẩn xác nhưng anh vẫn có thể hiểu được ý nghĩa.

Thấy Đổng Tư Thành mở to mắt nhìn mình vẻ ngạc nhiên, Mark Lee liền tốt bụng dùng tiếng Trung giải thích thêm một câu

"Thần Lạc dạy tôi"

Hóa ra là Chung Thần Lạc dạy hắn nói. Nhưng có thể ghi nhớ mà nói được như vậy trong thời gian ngắn, hắn có vẻ cũng bỏ ra không ít tâm tư.

Nhìn vào đôi mắt tròn của Mark Lee đang hướng về phía mình, Đổng Tư Thành đột nhiên vô thức khẽ cong môi nở một nụ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top