①
1.
Đổng Tư Thành ngoan ngoãn ngồi trên chiếc đi văng màu tàn, bàn tay không ngừng vuốt ve bộ lông xám như tro của chú mèo Ba Tư hai mắt lim dim, phè phỡn ngồi trên đùi mình.
Chung Thần Lạc vừa tay xách nách mang một đống túi to túi nhỏ vô cùng lỉnh kỉnh đi lướt qua, vừa cao giọng nhắc nhở
"Anh nhớ trông nom cho cẩn thận. Để Tiểu Mỹ Nhân nhà em xước sát dù chỉ một chút thôi thì đừng có hòng em nhận sách giùm anh nữa"
Đổng Tư Thành cười rạng rỡ nhìn Chung Thần Lạc lấy lòng, giọng nói đặc biệt thêm vài phần nịnh nọt
"Yên tâm đi, đã bao giờ Tiểu Mỹ Nhân ở trong tay anh mà bị làm sao đâu"
Tiểu Mỹ Nhân là tên chú mèo Ba Tư lông xám của Chung Thần Lạc. Lý do lấy tên là Tiểu Mỹ Nhân thì cũng đơn giản thôi, đã thuộc sở hữu của Chung công tử thì phải đẹp, mặc kệ là người hay mèo, Chung Thần Lạc đã nói vậy.
Đổng Tư Thành với Chung Thần Lạc trước đây học chung một trường cao trung, Tư Thành hơn Thần Lạc ba khóa.
Quen nhau từ câu lạc bộ sách, Đổng Tư Thành điềm đạm, thích yên tĩnh, Chung Thần Lạc sôi nổi, thích nơi đông người. Hai thái cực song song tưởng như sẽ chẳng bao giờ giao nhau như bọn họ lại cứ thế làm bạn từ khi còn đi học cho tới tận bây giờ.
Đổng Tư Thành ở vùng quê giáp ngoại ô, sở hữu một tiệm sách cũ, tuy không phải làm ăn lớn gì nhưng khách hàng lui tới không ít, đủ một cuộc sống thoải mái cho người đơn giản như anh.
Chung Thần Lạc thì mở một tiệm cà phê, khang trang và bắt mắt hơn đa phần các cửa tiệm khác trong vùng, chỗ cậu cũng gần trung tâm thành phố hơn chỗ anh.
Đổng Tư Thành không ít lần hỏi Chung Thần Lạc tại sao không trở về thành phố làm việc. Rõ ràng với điều kiện dư dả của nhà họ Chung, Thần Lạc thừa sức có một sự nghiệp thăng tiến hơn là làm ông chủ của tiệm cà phê nhỏ.
Những lúc ấy, Chung Thần Lạc chỉ cười rồi ôm lấy Tiểu Mỹ Nhân, nói rằng đã không còn thích sự ồn ào của thành phố nữa. Cậu đôi lúc còn đem chuyện này quy trách nhiệm cho Đổng Tư Thành, nói bản thân lây nhiễm tính cách thích yên tĩnh của anh.
Đổng Tư Thành chẳng phản bác, chỉ cười cười nhận lỗi. Dù sao tiệm cà phê của ông chủ Chung vẫn là địa điểm nhận sách giúp tiệm của ông chủ Đổng, vì vậy Đổng Tư Thành chẳng tiếc gì chút "ủy khuất" mà làm vui lòng Thần Lạc.
Đổng Tư Thành phải thông qua Chung Thần Lạc để nhận thêm sách, sở dĩ là vì chỗ này gần thành phố hơn tiệm sách vùng quê của anh.
Hơn nữa Đổng Tư Thành không sử dụng điện thoại thông minh, việc liên lạc đôi khi không tiện cho lắm. Tuy vậy, ở tiệm sách có một chiếc điện thoại bàn, Tư Thành thấy thế là đủ rồi.
Một người ít có hứng thú với thế giới bên ngoài như anh, lại chẳng có nhiều bạn bè, cần gì những thứ công nghệ cao xa kia.
Chung Thần Lạc vẫn luôn càu nhàu Đổng Tư Thành tại sao không dùng điện thoại, mấy lần cậu gọi tới, Tư Thành đều không nhấc máy vì bận bịu sắp xếp sách trên gác xép không nghe thấy. Nhưng có nói tới ngàn lần, Tư Thành vẫn vững như bàn thạch không chịu mua điện thoại.
Chung Thần Lạc thậm chí còn từng tặng anh một chiếc điện thoại vào ngày sinh nhật, nhưng Đổng Tư Thành nhất quyết không nhận, cố chấp tới thế là cùng.
Hôm nay Chung Thần Lạc có chút việc gia đình, phải trở về thành phố thăm nhà hai ngày, không tiện đưa Tiểu Mỹ Nhân đi theo nên nhờ vả Tư Thành chăm sóc vài hôm.
Vậy là Đổng Tư Thành ra về với ghế sau đầy ắp những thùng sách cũ, và cái lồng bé xinh của Tiểu Mỹ Nhân. Chung Thần Lạc lúc nhìn theo bóng chiếc xe dần biến mất dưới ánh chiều tà, lòng thầm cảm thán rằng may sao ông anh cổ hủ này còn biết lái xe.
2.
Đổng Tư Thành hoàn thành việc sắp xếp lại kệ sách thì trời cũng đã tối mịt. Nhận ra đã tới giờ ăn của Tiểu Mỹ Nhân, Tư Thành vội vã đi vào bếp, loay hoay một lúc thì bưng ra một khay thức ăn đúng theo khẩu phần hàng ngày của Tiểu Mỹ Nhân, đặt xuống thảm sàn.
"Tiểu Mỹ Nhân, tới giờ ăn tối rồi"
Không giống với mọi lần, Tiểu Mỹ Nhân lúc này vẫn dùng dằng chưa chịu dùng bữa, còn phát ra mấy tiếng "ngoao ngoao" quẫn bách.
Đổng Tư Thành thấy bộ dạng chú mèo xám bứt rứt không yên, trong lòng cũng tự dưng thấy bồn chồn. Được một lúc lại thấy Tiểu Mỹ Nhân lao tới cửa, liên tục cào cào móng lên đó tạo ra những âm thanh gẫy gập vụn vặt.
Đổng Tư Thành thấy vậy càng ngạc nhiên. Tiểu Mỹ Nhân vốn không thích nghịch ngợm chạy nhảy, vậy nhưng hôm nay lại hành động rất kỳ quặc, như thể đã phát hiện ra cái gì đó không bình thường.
Nghĩ ngợi một chút, Tư Thành bèn đi tới mở cửa. Ngay lập tức, Tiểu Mỹ Nhân vọt ra bên ngoài như đã chờ đợi lâu lắm, khiến Tư Thành giật mình, không còn cách nào đành hốt hoảng chạy theo.
Không giống như dự đoán của anh, Tiểu Mỹ Nhân không phải cuồng chân muốn đi chơi rồi chạy về phía đồng cỏ mát rượi trước nhà, mà đằng này lại chạy thẳng về phía bụi cỏ lau phía sau nhà.
Đổng Tư Thành bối rối đi theo, tới khi đứng trước một khoảng tối mờ mịt, chỉ được chiếu sáng bằng ánh đèn hắt ra từ nhà dân bên cạnh, liền dừng chân cao giọng gọi
"Tiểu Mỹ Nhân, muốn chơi trò gì đây. Mau quay về ăn tối đi"
Đáp lại anh là tiếng ngoao êm dịu của chú mèo Ba Tư. Nhưng thính lực của Tư Thành đủ tốt để nhận ra lẫn trong tiếng gió thổi vi vu, vẫn còn một âm thanh khác nữa.
Là tiếng rên rỉ khe khẽ của con người.
Nuốt nước bọt khan, Đổng Tư Thành đánh bạo bước về phía trước, mò mẫm trong không gian tranh tối tranh sáng một lúc thì mũi giày vô tình đá phải một chướng ngại vật nằm ngang dưới đất.
Bỗng dưng Tư Thành thấy sống lưng mình lạnh toát. Liệu có phải là một xác chết không, hoặc là một bộ phận cơ thể của người xấu số nào đó.
Dù trong lòng bồn chồn lo lắng, Đổng Tư Thành vẫn mơ màng hạ trọng tâm muốn ngồi xuống, dùng tay cảm nhận "vật cản" trước mặt.
Đúng lúc này cánh tay đang lơ lửng giữa không trung của anh thình lình bị tóm lấy, khiến Tư Thành cảm giác như hồn lìa khỏi xác, mất thăng bằng mà ngồi bệt xuống nền đất.
"Please .. H- Help ..."
Đổng Tư Thành nghe được thanh âm yếu ớt này, liền xác định được thứ ở trước mặt mình chính là con người, hơn nữa còn là người sống.
3.
Chật vật một lúc, rốt cuộc cũng đưa được người kia vào trong nhà, Tiểu Mỹ Nhân không biết cũng đã lẽo đẽo theo sau từ lúc nào.
Đổng Tư Thành chốt cửa lại, sau đó đi tới cẩn thận xem xét tình trạng của người đang hôn mê.
Không khó để anh nhận ra bộ trang phục màu đen trên người đối phương hoàn toàn không phải là đồ mà người bình thường sẽ mặc.
Từ bên trong vạt áo khoác của người nọ, Đổng Tư Thành còn phát hiện ra một khẩu súng vẫn còn nguyên băng đạn. Thân thế của người này, xem ra không hề đơn giản.
Đổng Tư Thành bắt đầu đấu tranh tâm lý kịch liệt. Anh không phải người nhát gan, nhưng cũng không đủ dũng cảm để rước về nhà một quả bom hẹn giờ.
Trong giây lát, Tư Thành đã nghĩ tới việc đem hắn đến đồn cảnh sát trong thôn, giao cho chú tuần cảnh trực ban.
Nhưng ngoài trời lúc này đã tối mịt, gió cũng bắt đầu thổi mạnh hơn báo hiệu sắp có mưa dông, giống như là muốn cản bước anh vậy.
Mà bây giờ đem hắn bỏ về chỗ cũ thì anh cũng thật không nỡ. Khắp người hắn chỗ nào cũng lấm lem bùn đất, phần bụng vẫn còn máu tươi ứa ra, thấm vào vạt áo tạo thành những mảng sẫm màu lốm đốm.
Thở dài một hơi, Đổng Tư Thành quyết định liều lĩnh một phen.
4.
Mark Lee choàng tỉnh, miễn cưỡng thoát khỏi cơn ác mộng vừa dày vò hắn trong cơn sốt mê man ban nãy. Phần bụng truyền tới cảm giác đau đớn thấu xương giúp hắn nhận ra bản thân vẫn còn sống.
Đưa tay ôm lấy chỗ bị thương, Mark Lee lúc này mới tỉnh táo quan sát không gian xung quanh.
Nơi này không hẳn là rộng rãi nhưng cực kỳ gọn gàng ngăn nắp. Không gian nhỏ nhắn được bao trùm bởi ánh đèn màu vàng ấm áp.
Bản thân hắn đang ngồi trên một chiếc ghế bành màu sữa vô cùng êm ái, trên người còn đắp thêm một chiếc chăn mỏng thơm phức mùi hoa nhài.
Trong đầu Mark Lee lúc này có hàng ngàn câu hỏi về những chuyện đã xảy ra trong lúc hôn mê. Hắn chỉ nhớ được bản thân chạy tới một vùng cỏ lau rậm rạp thì gục xuống, sau đó hình như còn gặp được một người lạ, và nhờ người ta giúp đỡ.
Liệu đó có phải chủ nhân của ngôi nhà này không?
"Cậu tỉnh rồi à?"
Đổng Tư Thành đi ra từ bếp, trên tay là một ly ngũ cốc tỏa ra hơi nóng. Anh đi tới chỗ người đang ngồi ngơ ngác trên ghế, cẩn thận đặt xuống trước mặt hắn.
"Cũng may vết thương trên bụng cậu không quá nguy hiểm, chắc nghỉ ngơi một chút là có thể rời khỏi đây được rồi"
Thấy đối phương vẫn mở to cặp mắt tròn xoe nhìn mình chằm chằm, Đổng Tư Thành có chút khó hiểu, nheo mắt nói tiếp
"Mau ăn đi, chắc cậu đói rồi đúng không?"
Đúng lúc anh định đứng dậy rời đi, thì bên tai lại truyền tới giọng nói khàn khàn của đối phương, cùng với một thứ ngôn ngữ rõ ràng không giống của anh.
"Sorry, I dont understand what you are saying"
Lần này tới lượt Đổng Tư Thành mở to mắt nhìn người kia. Chẳng lẽ, tên này là người ngoại quốc sao?
Mark Lee tuy không hiểu rõ lắm những gì Đổng Tư Thành vừa nói, nhưng hắn vẫn biết ở đây là Trung Quốc và người này chắc chắn vừa nói tiếng Trung.
Chỉ có điều, hắn lúc này chẳng thể dùng bất kỳ ngôn ngữ nào khác để giao lưu với Tư Thành ngoài tiếng Anh.
Đơn giản bởi vì, hắn là người Canada.
Còn Đổng Tư Thành lúc này thì bàng hoàng không hết, không những cứu về một kẻ thân thế bí hiểm, mà còn là một kẻ thân thế bí hiểm không biết nói tiếng Trung Quốc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top