mây mù

nhật ký của kim jennie.

trong lòng tôi không hiểu vì sao lại cảm thấy bất an, dường như tôi đã gặp phải ác mộng nhưng tiếc nỗi ngay bản thân tôi chẳng thể nhớ được.

tôi quờ quạng tìm điện thoại, màn hình hiện năm giờ sáng nhưng bầu trời lại không hửng lên nổi một ánh mai ngày mới. ở cửa phòng, có thứ gì đó đang cào vào cánh cửa. tiếng rít rít vang lên lọt vào tai khiến hai màng nhĩ tôi lùng bùng dữ dội.

là dalgom.

tôi bế nó lên trong khi nó liên tục oẳn oẳn và ngoắc cái đuôi không ngừng. tôi bỗng cảm thấy có gì đó kì lạ, jisoo sẽ chẳng bao giờ để nhóc con này ra ngoài nếu chị ấy chưa thức giấc.

"jisoo. jisoo à--"

tôi ưỡn vai gọi chị ấy, nhưng chỉ có tiếng gầm gừ nho nhỏ của dalgom đáp lại.

jisoo không ở kí túc xá!

tối qua chị ấy đã đến kí túc xá của got7 để bàn bạc về tình hình của jackson; dù chuyện quan trọng tới đâu chị ấy cũng không thể qua đêm ở đó được.

phải, theo lẽ thường chị ấy đã trở về kí túc xá từ lâu nhưng chuyện tồi tệ gì đang diễn ra đây. jisoo không hề có mặt ở đây.

tôi nhìn dalgom, có phải nó đang muốn thông báo cho tôi một tin tức gì đó liên quan đến mẹ nó không? tôi bần thần một lúc rồi luốn cuốn cầm lấy điện thoại gọi cho jisoo.

một cuộc, hai cuộc...rồi bảy cuộc gọi, tất cả đều chỉ vang lên tiếng chuông chờ dai dẳng.

tôi bắt đầu trở nên hoảng loạn, linh cảm đang báo đã có chuyện gì không may xảy ra với chị.

tuy nhiên, tôi chưa vội đánh thức lisa và chaeyoung.

tôi lại gọi cho jackson, jisoo rời kí túc xá chính là vì jackson. cứ tưởng sẽ được thông tin gì đó nhưng cái tôi nghe được vẫn là tiếng chuông chờ y như khi tôi gọi cho jisoo.

không gọi được cho jackson, tôi nghĩ anh có lẽ vẫn còn buồn nên không muốn liên lạc với bất kì ai. tiếp theo tôi lại gọi cho jinyoung, lần này đã có người nghe máy.

"hmm chuyện gì vậy jennie?"-jinyoung vẫn còn đang ngái ngủ.

tôi không bận tâm chuyện có làm phiền ai, cứ như vậy dồn dập hỏi.

"jisoo có ở chỗ các anh không?"

"jisoo thì làm sao ở chỗ bọn anh giờ này được."

"nhưng jisoo đã nói đến kí túc xá tìm bọn anh mà."

"hmm đợi anh một chút..."

tôi nghe thấy âm thanh của mền gối được xốc lên và tiếng mở cửa từ bên kia điện thoại.

"mark...jisoo...cái gì cơ...về à..."

jinyoung đang nói chuyện với mark, nhưng tại sao lại phải hỏi mark chứ. từ trước đến giờ ai cũng biết mark không có thiện cảm với jisoo!

"jisoo đã về rồi mà jennie, mark nói anh ấy đã tiễn jisoo ra phía đường lớn nữa."

dừng một lúc mark lại nói vọng vào điện thoại.

"jisoo rời khỏi đây lúc hơn mười hai giờ."

một nổi sợ hãi đang chạy dọc ở sống lưng.

họ nói jisoo đã rời khỏi đó từ lâu. chuyện gì đang diễn ra vậy? nếu jisoo không ở kí túc xá của got7 thì chị còn có thể ở chỗ nào nữa.

tôi không thể kiểm soát được cảm xúc hoảng loạn của bản thân được nữa, tôi cảm nhận được hai mắt mình cay cay và bàn tay đang cầm điện thoại trở nên run rẩy.

có gì đó mắc ở nơi cổ họng nhưng tôi vẫn phải cố gắng nói với những người ở bên kia điện thoại.

"jisoo không hề trở về kí túc xá! thậm chí em đã gọi điện cho chị ấy nhưng vẫn không thành công."

tôi có thể thấy được cả mark và jinyoung đã tỉnh táo sau khi nghe những gì tôi vừa nói ra.

"em đã gọi về nhà jisoo chưa?"

"không! jisoo sẽ không về nhà mà không nói một lời nào với tụi em! nhất định chị ấy gặp chuyện rồi!"

tôi quát vào điện thoại, nước mắt cũng tuông xuống cả hai bên má.

tôi không nói nhiều nữa mà kết thúc cuộc gọi thật nhanh. lúc này lisa và chaeyoung có vẻ đã nghe được, hai đứa đầu tóc xộc xệch chạy ra phía tôi với vẻ mặt mang chín phần hoang mang mười phần lo lắng.

"chuyện gì vậy? jisoo xảy ra chuyện gì?"-lisa ngay cả dép vẫn chưa kịp xỏ.

tôi không biết phải nói từ đâu.

"jennie chị bình tĩnh nói cho tụi em biết jisoo xảy ra chuyện gì đi."-lần này chaeyoung đang cố trấn an tôi.

"không thấy đâu cả! có thể...mất...mất tích rồi."

chúng tôi cố trấn tỉnh với nhau nhưng trong đầu không ngừng nghĩ tới trường hợp xấu nhất sẽ xảy ra.

tôi gọi về công ti báo cáo tình hình sự việc, lisa thì liên lạc cho got7 để làm rõ mọi chuyện sau khi jisoo rời kí túc xá blackpink và quá trình jisoo ở kí túc xá của got7.

tôi được biết, jisoo và mark đã trò chuyện suốt hai tiếng đồng hồ. ngoài ra họ còn ăn tối với nhau, jisoo đã lập tức rời khỏi đó ngay khi con đường xảy ra tại nạn gở bỏ lệnh phong toả.

mark đã đưa jisoo xuống bãi đỗ xe.

có một điều khiến tôi để tâm, bỗng dưng hai người họ lại hoà hợp như vậy chỉ trong một buổi tối ư?

tuy nhiên. tôi không lấy làm nghi ngờ mark. anh không có động cơ, không lý do gì lại gây nguy hiểm cho jisoo dù có thể anh không thích chị ấy cho lắm.

vậy rốt cuộc jisoo đã đi đâu sau đó? trong khi mark đã tận mắt thấy jisoo lên xe, đợi đến khi chị nổ máy rời khỏi anh mới quay trở lại kí túc xá.

khi nghĩ tới những kẻ xấu xa ngoài kia tôi không thể nào hết lo lắng cho chị. công ti cố hết sức không để lộ tin tức này ra ngoài, và gia đình jisoo đang vận dụng hết quyền lực để truy tìm tung tích của chị ấy.

tám tiếng nữa trôi qua.

tất cả mọi người đều nóng lòng sốt ruốt. tôi biết được mark đã đứng ngồi không yên và đang chạy khắp nơi tìm jisoo, có lẽ anh nghĩ sự việc xảy ra có một phần lỗi lầm thuộc về anh.

cứ một lát tôi và lisa rồi lại chaeyoung lại hỏi tin tức về chị. bọn họ không cho phép chúng tôi ra ngoài vì có thể chúng tôi cũng đang trong tầm ngắm nguy hiểm của kẻ đang gây bất lợi cho jisoo.

mọi thứ đang trở nên mờ mịt, mọi thông tin đều bị đứt đoạn sau khi jisoo rời khỏi kí túc xá của got7.

tôi nắm chặt điện thoại trong tay không ngừng run lên bần bật.

lẽ ra tôi không nên để chị ấy đi một mình như vậy. tôi toang muốn đi rửa mặt để bản thân tỉnh táo hơn nào ngờ vừa đứng dậy hai mắt bỗng như có miếng màn kéo xuống. cơ thể bủn rủn, dần dần tôi không thấy rõ trước mặt đang diễn ra những gì...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top