không thích cho lắm

"không phải của bambam...ừa..."-jackson đi giữa hành lang phòng tập nói chuyện điện thoại khá vui vẻ.

"mark hyung...đúng rồi...để xem sau...không rõ nữa...anh sẽ gọi lại."

mark và jinyoung thu dọn đồ đạc rồi đi ra phòng tập vừa nghe thấy jackson nhắc tên anh cả. mark tuan đợi cậu kết thúc cuộc gọi mới đi đến vỗ mông jackson.

"làm gì? nhắc tên anh mày với ai đấy?"

"lại có người tán tỉnh ổng hả?"-jinyoung một họng đầy nước dí dỏm nói.

mark đắc ý khoác vai jinyoung và nháy mắt với cậu, biểu cảm khi được đem lên tận mây này của mark không còn gì xa lạ với bọn họ.

"bớt tự luyến đi cha nội!"

mark bị jackson đập vỡ mộng nên xị mặt nhếch miệng với cậu, anh quyến rũ là chuyện quá đỗi thường tình có nhiều người bị sa ngã cũng không phải lạ, làm gì phải giấu giếm cơ chứ!

"jisoo gọi đúng không?"-jinyoung lên tiếng sau khi cậu kiểm tra điện thoại của mình.

"oh right! why you know?"

jackson hỏi nhưng không mấy ngạc nhiên khi nhìn vào jinyoung, còn mark thì ngơ ngác sải chân theo khi ba người họ bắt đầu di chuyển đến quán ăn đã đặt trước.

"jisoo có gửi tin nhắn hỏi chiếc khăn hôm đó bambam đưa là của ai để ẻm gửi trả lại."

"nói với bạn mấy đứa là không cần phải trả."

mark ngồi bắt chéo chân ở ghế sau nghe hai người họ nói chuyện, một hồi sau khi nghe đến việc có liên quan đến mình mới thấy không thoải mái lên tiếng.

"anh sao vậy? ẻm tên jisoo."-jinyoung có ý nhắc nhở thái độ kì lạ của ông anh với cô bạn của mìn.

"anh không thích con bé đó cho lắm."

lời tuyên bố của mark tựa như sét đánh ngang tai, làm cả hai người trợn tròn mặt quay ra phía sau nhìn anh như bắt gặp một hiện tượng lạ.

"sao vậy? có người thích cũng sẽ có người không mà. mấy đứa thuộc vế trước, anh thuộc vế sau cũng không phải là muốn chỉ trích anh đấy chứ."

"không phải ý đó. nhưng sao lại ghét ẻm kia chứ..."

jackson nói với mark bằng giọng điệu gắt gỏng, cậu không có em gái nên từ lâu đã xem jisoo như đứa em nhỏ cần được bảo vệ và che chở. những lúc tối tăm trong cuộc sống cũng một phần nhờ jisoo mà jackson không lún sâu vào hố đen đó.

"không ghét, là không thích cho lắm thôi. có thể sau này sẽ thay đổi, nhưng bây giờ là không thích. cho nên nói với em ấy là anh không cần em ấy trả lại đâu."-mark cắt lời jackson.

"anh vô lý thật"- jinyoung cau chặt hai mày nhìn vào gương.

"chẳng phải chỉ mới cùng đi ăn chung hôm đó thôi sao. đã biết gì về người ta đâu mà lại không thích."

"trước đó đã biết rồi. em cũng nói, lần đầu ăn chung chứ đâu phải lần đầu gặp mặt."

lý luận của mark tuan khiến jackson và jinyoung đều không hiểu và cũng không muốn hiểu làm gì. từ trước đến giờ họ chưa thấy mark lại ngang ngược vô lý như hôm nay, điều gì đó đã khiến jisoo trong mắt của anh trở nên xấu xa thế kia.

tuy jinyoung nói không bàn về vấn đề này nữa nhưng trong lòng còn toan tính gì đó.

sự việc hôm nay hẳn là không nên để jisoo biết được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top