Phùng

Vương Gia Nhĩ đứng chôn chân ở cửa , trùng phùng rồi hoá ra lại không vui vẻ như em tưởng . Chẳng biết thế nào mà em lại mạnh dạn đi đến chỗ đó , chăm chăm vào cánh tay đang vòng lấy tay .

Em ngượng ngùng mở lời trước " Đã lâu..không gặp " .

" Gia Nhĩ ? Đúng là lâu rồi . " Người  nhìn em còn chẳng thèm nở lấy một nụ cười . Có phải em đã đến muộn rồi không ?

Cậu trai bên cạnh nhìn Nghi Ân rồi nhìn sang em , cười thật tươi " Người quen của anh ? Anh muốn ăn gì nha , lẩu cay Tứ Xuyên ? "

Cười đến chói cả mắt . 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top