Gian

Vương Gia Nhĩ ngã mình trên giường , nhìn chăm chăm huy chương trong tay .

" Chúng ta chia tay đi , khi nào cả hai có thành công rồi thì trùng phùng "

Đã lâu lắm rồi, em mới biết từ đau khổ nhất không phải là " chia ly " mà là " trùng phùng " . Không biết người có giống như em , lưu luyến mãi không quên ? 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top