Tổng tài bá đạo

Buổi sáng, trên con đường trải đầy lá thu. Ánh nắng diệu nhẹ chiếu qua từng chiếc lá và chiếu thẳng vào chàng trai có khuôn mặt cực kì tuấn tú.

< Cậu: Mark Tuan 25 tuổi trợ lý mới của giám đốc tập đoàn Wang. Ba là Jone Tuan chủ tịch tập đoàn Tuan gia. Mẹ và Ba đã ly hôn lúc 2 tuổi. Ba đã lấy vợ mới còn mẹ cũng tái hôn. Hiện tại đang sống cùng mẹ và em trai. Em trai là Jinyoung con cùng mẹ khác cha với Mark >

Cậu bước đi trên con đường đầy lá thu. Từng bước từng bước nhịp nhàng. Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm của cậu ở công ty, sau bốn lần nghỉ việc thì bây giờ cũng kiếm được một công ty đúng ý mình. Tiền lương vừa cao vừa được về lúc nào cũng được. ( Công nhận Mark kiếm việc hay thiệt )

Giờ trước mắt cậu là một công ty rất lớn. Ai nhìn vào cũng muốn được tham quan một lần ở bên trong như thế nào. Đứng trước công ty cậu hít một hơn thật sâu rồi bước vào. Khi cậu bước vào trong mọi ánh mắt điều nhìn vào cậu. Cậu đi ngang qua bàn tiếp tân thì:

_ Công nhận cậu ta đẹp trai thiệt nha

_ Đúng đó. Giám đốc đúng là chọn không sai

_ Mấy người nói nhỏ thôi coi chừng người ta nghe thấy giờ

Tất cả các lời nói cậu điều nghe hết không sót một từ nào. Khi bước vào thang máy, vì thang máy khá đông nên cậu phải đứng gần cửa

_ Ê hình như trợ lý mới phải không? |Người phụ nữ đứng sau cậu hỏi hai người đứng cạnh mình|

_ Trợ lý gì chứ. Phải nói là...

_ Ừ đúng rồi trợ lý mới đó |Người đàn ông đứng trước cắt ngang câu nói của người phụ nữ

Cậu rất tò mò về câu trả lời bị cắt ngang của người phụ nữ đứng phía sau mình. "Tại sao người kia lại nói mình không phải trợ lý mà là gì gì đó?" Trong đầu cậu chỉ có một câu hỏi duy nhất.

Thang máy vừa hiện số 5 là mọi người bắt đầu bước ra hết. Chỉ còn có mình cậu trong thang máy. Tới tầng 7 cậu bước ra đây là tầng cuối cùng trong công ty. Nơi này rất rộng và vắng vẻ hầu như không có ai ở đây cả. Cậu bước ra khỏi thang máy nhìn xung quanh một lược rồi đi thẳng về phía trước. Vì tầng này vắng người nên khá yên ắng. Cậu từng bước đi tới phòng giám đốc. Mỗi bước chân của dù bước rất nhẹ nhàng nhưng tiếng động vẫn rất lớn.

" Cốc cốc cốc"

_ Vào đi |Một giọng nói trầm ấm lạnh lùng vang lên|

Cậu đẩy mạnh cửa bước vào. Vào bên trong, điều đầu tiên làm cậu bất ngờ đó là do căn phòng rất rộng, rộng hơn cả cái phòng ngủ của tôi. Căn phòng này có thể rộng đến ~50m2. Đây giống một ngôi nhà nhỏ hơn là một văn phòng. Điều thứ hai làm cậu ngạc nhiên là con người đang đứng uống cà phê cạnh cửa sổ. Một nam nhân cao ráo, có mái tóc màu nâu đất. Thân hình to hơn cậu gấp đôi mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng rất vừa vặn.

_ Chào giám đốc |Cậu đi lại gần bàn làm việc trước mặt. Cung kính cuối chào|

_ Cậu tới rồi à? |Giám đốc quay lại nhìn cậu|

_ Vâng |Cậu ngước mặt lên|

_ Chổ của cậu đó |Jackson chỉ vào cái bàn gần cửa ra vào trong phòng làm việc

< Anh: Jackson Wang 23 tuổi giám đốc công ty của Mark. Con trai một của nhà họ Wang. Ba mẹ rất thương yêu anh>

Mark theo hướng tay của Jackson đi đến cái bàn gỗ gần đó. Cậu đặt bàn tay lên chiếc bàn sờ nhẹ lên nó. Rồi hỏi

_ Vậy bây giờ tôi cần làm gì? Sao tôi không ngồi ở ngoài mà lại ngồi trong đây?

_ Vì cậu là của tôi |Anh ôn nhu trả lời. Mà không chú đến sắc mặt của Mark| (Câu này dễ hiểu lầm lắm nha😁)

Sau khi nghe câu trả lời của anh. Sống lưng của cậu đột nhiên rung lên như có một nguồn điện chạy qua. "Tôi là của anh? " một lần nữa cậu lại rung lên

_ Tôi có một số quy định |Anh đặc ly cà phê xuống bàn rồi ngồi xuống bàn làm việc của mình|

"Quy định gì nữa đây? " Mark suy nghĩ

_ Làm việc với tôi lúc nào cũng có quy định. Quy định thứ nhất tôi bảo gì thì làm nấy còn không có thì đừng làm gì hết. Quy định thứ hai đi làm phải đúng giờ tuyệt đối không được đi trể. Quy định thứ ba mệt thì nhất định nhất định phải đi vào trong nghỉ ngơi không được làm quá sức. Cậu đã hiểu chưa? |Jackson khoanh tay trước ngực hỏi|

_ Vâng

_ Bây giờ thì ngồi đó đi hôm nay sẽ có nhiều việc để làm lắm đó |Jackson vừa nhìn vào tập hồ sơ vừa nói|

Cậu ngồi xuống ghế lấy tay phủi phủi bàn rồi dựa lưng vào ghế rất nghiêm túc

Sau 30 phút ngồi như vậy bắt đầu thấy chán và mỏi lưng. Ngồi trên ghế mà quặn quẹo không yên. Anh thấy cậu không thoải mái nên ho vài cái

_ Cậu có vấn đề gì à?

_ À...Không có gì |Cậu quay qua gượng cười cho đỡ quê|

_ Nếu thấy không khoẻ thì vào trong nghỉ ngơi đi!

_ Tôi không sao đâu anh đừng có lo |Cậu xua xua hai bàn tay|

_ Không sao thì tốt rồi |Anh đóng tập hồ sơ lại, song đi vào nhà bếp kiếm thứ gì đó|

Cậu ngồi bên ngoài nhìn tới nhìn lui rồi cũng đi vào bếp. Cậu bước lại chổ anh đang đứng hỏi

_ Anh đang kiếm thứ gì à? |Chạm nhẹ lên vai cậu hỏi|

_ À...Không. Tôi đang làm cho cậu một ly cà phê Moca. Uống cho đỡ mệt |Anh cầm cái muỗng quậy cà phê|

_ Thôi. Tôi không cần đâu chỉ hơi mỏi lưng thôi mà |Anh cầm ly cà phê đưa cho tôi|

_ Cậu không nhớ quy định thứ nhất hả? |Jackson đưa mặt mình sát vào mặt Mark|

_ V...vâng tôi...tôi vẫn còn...òn nhớ |Lúc này mặt cậu đỏ bừng lắp bắp trả lời anh|

Cậu cầm ly cà phê uống sạch rồi đặt ly lên bàn, song chạy lại bàn mình ngồi xuống. Giờ đầu cậu đang rất rối, nó còn rối hơn tơ vò. Còn tim cậu đập muốn văng ra khỏi ngực

" Mình bị sao vậy nè sao tim mình đập nhanh dữ vậy. Mặt thì nóng bừng. Bây giờ làm sao đây sao mình lại có cảm giác như thích anh ta vậy. Mình là con trai sao lại thích con trai. Trời ơi cứu tôi với! "

Các câu hỏi cứ lần lượt xuất hiện trong đầu cậu. Suy nghĩ một hồi cậu đập mạnh đầu mình xuống bàn ' Bốp '. Và vì hành động vô tình đó của cậu làm cho Jackson cong môi mỉm cười. ( Hại người ta bị rối não xong rồi ngồi cười😏 )

----------------------------Hết Chương
Nhớ vote và cm nha

Y.Ê.U 😘

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top