Tỏ tềnh
Sau khi shopping xong Mark và Jackson trên tay xách túi lớn túi nhỏ đi ra khỏi trung tâm mua sắm. Trên xe lúc đang thắt dây an toàn bụng của cậu réo lên "Ọt ọt" làm cậu đỏ mặt cuối gầm mặt. Jackson cố nhịn cười ôn nhu hỏi
_Đói rồi sao? Hay đi ăn cái gì đi rồi về
_Ok |Mark vẫn chưa ngẫn mặt mà trả lời|
Anh đang chú tâm lái xe thì chợt nhớ hình như mình chư hỏi là muốn ăn ở đâu mà.
_Vậy cậu muốn ăn ở đâu đây?
_Có một quán ăn tôi thường hay đến trên phố A. Hay ta ăn ở đó đi |Cậu ngắm nhìn khung cảnh cứ lướt qua trước mắt mà trả lời|
_Tuỳ cậu |Jackson đánh lái rẽ sang đường khác|
Đến nơi rồi anh hơi khó hiểu. Tại sao lại ăn ở quán nhỏ này. Quán vừa nhỏ vừa sơ sài. Mặt anh ra vẻ khó hiểu
_Vào thôi |Mark gọi làm anh thoát khỏi suy nghĩ|
Jackson theo Mark vào trong, chọn một bàn ở trong góc quán ngồi.
_Ông chủ cho một nồi lẩu với hai chai soju |Cậu gọi món|
_Có ngay
_Tại sao lại ăn ở chỗ này mà không phải nhà hàng sang trọng |Anh thắc mắc hỏi|
_Năm cấp ba tôi thường hay đến cùng bạn bè |Mark kể lại|
Cậu nói xong một nồi lẩu được mang ra cùng hai chai soju. Cậu bật bếp nấu lẩu, rồi mở nắp soju rót ra ly cho cả hai.
_Trong lúc đợi lẩu sôi mình uống rượu trước đi |Đẩy một ly cho anh cậu nâng một ly lên trước mặt|
_Cạn |Hai người đồng thanh|
Vừa uống vừa nói chuyện phiếm. Uống được ba ly thì nồi lẩu đã sôi. Hai người ăn ăn lại uống uống, giải quyết hết nồi lẩu cùng hai chai soju. No nê Jackson gọi phục vụ tính tiền cậu định trả tiền nhưng anh đã dành trả trước.
_Ăn no rồi hay mình đi dạo phố đi |Anh đề nghị|
_Cũng được
Thành phố Seoul về đêm thật lộng lẫy. Phố xá mọi người qua lại tấp nập, xe cộ thì đầy đường. Cậu cùng anh rảo bước trên phố. Hai người lặng im không nói gì mà cứ bước đi.
_Nhìn những cặp tình nhân mà tôi cũng muốn có bạn gái ghê |Cậu phá vỡ bầu không khí im lặng của hai người|
Sau khi nghe cậu nói ước muốn của mình mặt anh đen lại không trả lời. Cứ tiếp tục bước đi.
Đi được vài bước anh đột nhiên nắm tay cậu. Cậu bất ngờ nhìn anh với vẻ hoang mang tột độ.
_Boss sao vậy?
_Cậu có muốn thực hiện ước muốn của mình không? |Anh không trả lời mà hỏi ngược lại|
_Ước muốn nào? Việc có bạn gái hả!?
_Ừm
_Anh có thể làm được sao
_Tất nhiên |Rồi anh ôm chặc cậu| _Tôi yêu em
Mắt cậu mở to không tin vào những gì mà anh vừa nói xong.
------------dãy phân cách------------
Ở một nơi nào đó trong cái thành phố Seoul.
_Tôi có chuyện muốn nói
_Anh cứ nói tự nhiên
_Chúng ta hẹn hò đi
Jinyoung xém xíu là sặc hết cafe trong miệng. Thật sự là không nghe lầm chứ. Cái tên Im Jaebum này nói muốn hẹn hò với nó sao??? Thật là điên rồ mà
_Anh đang giởn hả
_Tôi rất rất nghiêm túc
_Nhưng... Cho tôi thêm thời gian suy nghĩ nha
_Được thôi
Rồi cả hai im lặng không nói một lời
--------dãy phân cách trở lại---------
Mark đẩy Jackson ra nhưng anh lại xiết chặt vòng tay hơn. Không còn cách nào cậu đành phải để anh ôm mình mà anh ôm cũng ấm thiệt. Đứng đó hồi lâu trên bầu trời tối đen xuất hiện những bông tuyết trắng tinh rơi xuống. Mềm mại mà rơi xuống đầu cậu.
"Là tuyết đầu mùa" Mark nghĩ.
Cậu ngước mặt lên trời nhìn bông tuyết chầm chậm rơi. Tuy là mùa đông nhưng sao cậu lại thấy thật ấm áp.
_Em chưa trả lời câu hỏi của tôi |Anh đột nhiên hỏi|
_Boss cho tôi thêm thời gian được không
_Được thôi. Thời gian suy nghĩ là ba ngày
Lúc quay về nhà cậu và nó cứ trằn trọc đến gần sáng mới chợp mắt được một chút. Mà cái đồng hồ chết tiệt lại reo inh ỏi, cậu với nó phải vác theo hai con mắt gấu trúc đi làm.
Còn hai người nào đó thì sức lực tràng tinh thần vui vẻ ngủ rất ngon giấc.
Sáng sớm đi làm, cậu vừa vào thang máy gặp trúng anh định quay lưng đi thang khác. Nhưng thang máy đã đóng cửa bắt buộc cậu phải đứng chung thang với anh.
Cậu cả ngày trong văn phòng thật nhàm chán. Hôm nay anh không bắt pha cafe, mua điểm tâm hay chạy việc vặt cho anh nữa. Mà không có văn kiện nào cần sử lý. Một ngày đi làm mà không có gì làm. Thật nhàm chán
____________________________
Chap sau srx đổi xưng hô của Jackson với Mark là "Tôi...em" nha
Y.Ê.U😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top