Quan tâm

Chap này tập trung viết về cặp JaeJin nha
____________________________
Cũng như mọi ngày bình thường Jinyoung vẫn lái xe đi làm đều đặn. Vẫn vào công ty rất bình thường nhưng...vừa đến trước của văn phòng làm việc thì cô thư ký đã gọi lại. Hình như trên tay còn cầm một cái giỏ nhỏ.

_Chào giám đốc Park! Khi nãy có một người đàn ông đến đưa cho anh thứ này |Cô đưa túi thức ăn đến trước mặt nó|

_Cô có biết là ai không? |Sao lại có người làm điểm tâm sáng cho mình chứ|

_Tôi không biết. Lúc tôi vào công ty thì người đó đưa cho tôi rồi dặn phải đưa cho giám Park |Cô kể lại mọi chuyện|

_Được rồi cô tiếp tục làm việc đi

Bên trong, nó ngồi ở bàn làm việc mở hộp thức ăn ra với rất nhiều thắc mắc. Là sandwich thịt nguội còn có thêm một miếng trứng bên trên. Ai lại làm bữa sáng này cho mình? Nếu là anh hai thì không phải vì công ty ai cũng biết anh. Cuối cùng là ai đây?

Jinyoung ôm nỗi thắc mắc của mình mà làm việc. Đến trưa có một số điện thoại lạ gọi đến. Nó bắt máy

_Là ai vậy

_Em không lưu số tôi sao |Jaebum giở trò chọc ghẹo|

_Anh là... |Nó cố nhớ lại xem là ai|

_Là tôi đây cậu không nhớ tôi sao. Là người đã cùng cậu...

_Tôi nhớ...Tôi nhớ ra rồi |Nó nhanh miệng đáp lại. Xém xíu là hắn ta nói ra việc đó rồi|

_Tôi mời cậu ăn trưa. Lát nữa gặp tại nhà hàng gần công ty cậu

Tút...tút...tút

_A lô! Nè tôi chưa đồng ý mà |Cậu hét vào điện thoại|

Thế là nó phải đi ăn cùng hắn. Không muốn đâu!

Buổi trưa nó đang làm việc thì ngẫn đầu nhìn đồng hồ treo tường gần đó 12h rồi. Có nên đi không đây? Jinyoung nhìn đồng hồ hồi lâu cũng quyết định đi. Lấy cái áo vắt trên giá đồ đi ra ngoài. Nó vừa đi ra thư ký liền đứng lên hỏi

_Giám đốc định đi đâu vậy ạ

_Tôi ra ngoài có chút việc

Bỏ lại câu nói nó đi một mạch xuống bãi đỗ xe. Vì tầng làm việc của nó cáo thang máy chạy thẳng xuống bãi đỗ. Khởi động xe nhanh chóng rời khỏi đó. Mà hắn ta chưa nói cho nó địa chỉ mà giờ đi đâu đây, phải gọi lại cho hắn rồi.

Ting ting ting

_Có việc gì à

_Anh không nói cho tôi biết đường đến nhà hàng mà |Nó càu nhàu|

_Vậy để tôi nhắn

Tút...tút...tút

Một lần nữa hắn lại gát máy trước cậu. Vô lễ thật! (Người ta lớn hơn anh đó-_-)

Jinyoung chạy đến chỗ hắn nhắn cho cậu. Đứng trước cửa nhà hàng, là nhà hàng cho tình nhân mà. Sao lại ăn ở đây bộ gần đây không có nhà hàng nào khác sao. Dù gì lỡ đến rồi thì phải chịu thôi. Nó nhìn xung quanh tìm bàn của mình đột nhiên có một nhân viên phục vụ lại chỗ cậu mời cậu đi theo anh ta. Phòng V.I.P chỉ ăn một bữa cơm thôi có cần phải ăn ở phòng này không. Mỗi ngày nó toàn ăn cơm ở can-tin công ty ít khi nào ra ngoài ăn nhưng cũng đâu cần sang trọng như vậy. Tuy là giám đốc nhưng nó ăn rất đơn giản.

Cạch. Cánh cửa mở ra trước mặt nó là một bàn ăn có rất nhiều món ngon, đầu bàn ăn là...hắn đang ngồi ở đó. Nó tiến lại kéo ghế ngồi xuống.

_Sáng nay món đó có ngon không? Có hợp khẩu vị cậu không?

_Vậy là món đó do anh làm à

_Không phải do đầu bếp trong nhà tôi làm |Anh thẳng thắng trả lời. Anh không biết nói dối cho người ta vui sao|

_Ừm cũng ngon |Vậy cậu cũng thẳng thắng trả lời|

_Cậu muốn ăn gì

_Gì cũng được

Hai người bắt đầu gọi món. Một lát sau trên bàn đầy ắp món ăn. Từ khai vị cho đến món chính, tráng miệng. Thịt cũng có cá cũng có, nhiều món đến không thể kể hết được.

_Là anh gọi à |Nó nhìn mấy món ăn mà muốn ngán|

_Đúng vậy. Thấy cậu gầy vậy nên phải bồi bổ một chút

_Tôi không cần anh quan tâm

Bữa ăn bắt đầu rất yên ắng chỉ có tiếng chén đũa va vào nhau. Thật là ngột ngạt! Jaebum chịu không nổi cảm giác này nữa phải mở miệng. Nhưng vừa mở miệng ra thì biết nói đề tài gì. Không lẽ hỏi cậu khoẻ không sống thế nào? Được rồi, nói gì cũng được miễn là có cái để nói.

_Cậu vẫn khỏe chứ?

_Ừm tôi khoẻ |Hắn ta có vấn đề à tự nhiên hỏi mình khoẻ không. Bị hâm sao?|

_Món ăn có ngon không? |Hắn tiếp tục hỏi|

Và cứ thế hắn hỏi nó trả lời nhiều lúc nó muốn bỏ đi lắm. Mà cũng ráng nhịn xuống giữ chút thể diện cho hắn. Bữa ăn kết thúc, Jinyoung thở phào nhẹ nhõm giờ nó có thể trở về công rồi không cần ngồi đối diện hắn nữa.

Còn Jaebum lại khác, hắn ủ rũ không biết nên nói chuyện với cậu như thế nào. Chỉ biết hỏi mấy câu hỏi tào lao không giống ai. Thật ngốc quá đi!

Công ty ai người đó về tiếp tục công việc còn dang dở. Mark mang văn kiện vào phòng làm việc của Jaebum nhờ chỉnh sửa lại. Nhìn sắc mặt của hắn ta không tốt cho lắm hỏi thì cứ lắc đầu không trả lời câu nào. Chắc là đang buồn phiền lắm. Vậy cậu phải nhanh rút lui thôi.

____________________________

Càng ngày càng đuối viết riết rồi càng chán. Mà tui sắp ra truyện mới có ai ủng hộ không.

Y.Ê.U😘

//////////////////////
Chuyên mục PR bất chấp

Vào thứ bảy hàng tuần tui sẽ ra nhiều bộ truyện mới mọi người nhớ ủng hộ. :D

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top