Phá sản

Chap này tặng @marksonmin. Cảm ơn cô đã luôn ủng hộ truyện của tui:>
____________________________

Ánh nắng buổi sáng rọi cậu con trai đang ngủ trên chiếc giường lớn. Cậu vì ánh sáng làm chói mắt mà hơi nheo mắt lại. Từ từ mở đôi mắt ra cậu vươn vai ngáp một cái, nhìn xung quanh. Đây là đâu?

Cạch

Tiếng cửa mở ra ở phía phòng tắm, cậu quay qua nhìn một lượt thấy người nam nhân chỉ quấn độc một chiếc khăn tắm ở ngang hông.

_A...

_Có chuyện gì vậy? |Jackson tiến lại giường hỏi cậu|

_Biến thái...sao có người ở trong phòng mình vậy |Cậu hốt hoảng chửi loạn|

_Nè bình tỉnh lại đi đây văn phòng mà |Anh cố trấn tĩnh cậu|

Cậu một hồi mới bình tĩnh nhớ lại chuyện hôm qua. Nhớ lại đầu cậu cứ ong ong rất khó chịu. ngước mặt nhìn người trước mắt cho kĩ lại cậu mới biết đây là giám đốc của mình. Nghĩ lại chuyện khi nãy cậu chửi rủa làm cậu đỏ mặt một trận.

_Cậu khi nãy sao lại hoảng loạn đến vậy? Có chuyện gì sao

_A...Không có gì chỉ là sáng dậy đầu óc chưa tỉnh táo lắm |Cậu cười gượng|

"reng...reng"

Là chuông điện thoại của Mark, cậu bắt máy

_Alo! Cho hỏi là ai vậy |Một dãy số lạ|

_Cậu mau mang 10 tỷ won đến đây nếu không ba cậu không thể sống sót. Tôi cho cậu một tuần |Giọng nói của người đàn ông|

Tút...tút...tút

Cái gì chứ 10 tỷ làm sao mà kiếm ra được trong một tuần chứ? Tại sao ba mình lại bị như vậy. Giờ cậu vừa rối vừa hoảng. Liền sửa soạn lại đầu tóc quần áo chạy ra ngoài. Để lại cho anh sự ngơ ngác không biết có chuyện gì xảy ra. Anh cũng nhanh thay quần áo đuổi theo cậu.

Cậu ra khỏi công ty anh cũng lái xe theo sau. Chạy được một đoạn anh mới theo kịp cậu. Chặn cậu lại anh mở cửa xe bảo cậu ngồi vào. Cậu gấp quá cũng nghe theo ngồi vào xe ở ghế phụ lái. Chiếc Audi trắng chạy vụt đi

_Cậu muốn đi đâu

_Đưa tôi đến đường XX |Anh nghe theo cậu tăng tốc chạy vụt đi|

Đến trước nhà cậu mà Jackson không khỏi bàng hoàng. Cứ tưởng nhà cậu bình thường lắm nhưng không ngờ là ngôi biệt thự nằm ngoài đường lớn. Mark chạy vội vào nhà. Hiện giờ nhà mẹ cậu cũng rất rối giống cậu.

_Mẹ biết tin đó chưa?

_Mark ơi, phải làm sao đây mẹ làm gì có số tiền lớn đến như thế |Mẹ nắm chặt tay khuôn mặt tái xanh|

_Để con nói chuyện ba, nếu được thì con mượn đỡ tiền ba trả rồi từ từ mình trả lại |Cậu đề nghị|

_Thôi đi chuyện gia đình mình mà kéo ba con vào, kì cục lắm |Mẹ cậu từ chối|

_Sao lại kì? |Ba cậu từ trên lầu đi xuống|

Hai mẹ con cậu kính cẩn cuối đầu

_Thưa, chuyện của chồng trước em không liên can gì tới mình

_Nhưng mình là vợ tôi. Tôi sao không giúp được

_Vậy con mạng phép xin ba cho con mượn một số tiền |Cậu lại cạnh ông lễ phép|

_Bao nhiêu? |ông trầm mặt|

_Dạ là mười tỷ won

Ông nhiếu mày, vẻ mặt nghiêm nghị ngồi vào ghế sofa. Anh đứng trước cửa nảy giờ cũng nghe được hết mọi chuyện

_Tôi có thể cho cậu mượn một ít |Jackson giờ mới lên tiếng|

_Được?

_Được

Mẹ cậu nghe xong mặt giãn ra được chút. Rồi mẹ cậu ngất đi, anh đứng cạnh đỡ bà. Cậu và ba rất hốt hoảng liền gọi cho bác sĩ đến. Anh đỡ bà lên phòng nghỉ ngơi. Bầu không khí trong phòng rất căng thẳng. Mọi người đều có vẻ mặt rất nghiêm trọng. Trong lòng Mark không khỏi lo lắng cho mẹ. Cứ đứng trầm ngâm thật lâu. Bác sĩ có nói mẹ cậu do suy nhược cơ thể và căn thẳng quá mức nên mới bất tỉnh chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt là bình thường trở lại.

Cậu ngồi cạnh mẹ nhìn mặt bà xanh xao tiều tụy đi rất nhiều làm lòng cậu thêm chua xót. Jackson từ ngoài vào trên tay là tô cháo nóng hổi do anh nấu cho cậu. Để tô cháo trên tủ đầu giường anh ngồi xuống.

_Lát nữa bà ấy sẽ tỉnh thôi cậu đừng lo nữa |Đặt tay lên vai cậu vỗ vỗ vài cái|

_Là sao mà không lo được chứ |Cậu nghẹn ngào như sắp khóc|

Cậu ngồi cùng anh được một lúc thì quản gia Park nói cậu ông chủ có việc cần gặp cậu ở thư phòng. Cậu đi đến thư phòng gõ cửa phòng.

_Vào đi |Ông từ trong nói vọng ra|

_Con cần ba giúp việc gì |Cậu ngồi ngay ngắn đối diện ông định mở lời nhưng ông nhanh hơn cậu nói trước|

_Con...con...cần mười tỷ won |Cậu khó khăn trả lời|

_Ba có thể giúp con nhưng chỉ được một nữa. Được không?

_Vâng. Sau này con sẽ trả ba sau còn nữa còn lại con sẽ đi mượn người khác

Cậu ra khỏi phòng thấy anh đang đứng ở phòng khách. Chợt nhớ tới chuyện khi nãy anh có nói sẽ giúp cậu trả nợ nhưng không biết đó có phải là nói thật không. Tâm trạng có chút vui vẻ liền chùn xuống

____________________________
Còn ai thương tui hông. Cảm thấy bị bơ nặng :'(

Y.Ê.U😘

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top