Oan gia ngõ hẹp
Có một số chỗ au gọi Bam bằng nhóc nha. Xin lỗi vì sự bất tiện này
___________________________
Tại quán bar X
Jinyoung cầm ly rượu xoay xoay. Ánh mắt vô hồn suy nghĩ về chuyện của đêm hôm trước. "Bây giờ mình làm sao mà dác mặt về nhà đây chứ!? Ba mẹ mà biết chuyện này chắc giết mình chết, chết tiệt". Uống một ngụm rượu nó đặc mạnh ly xuống bàn, quát:
_Mẹ kiếp
Ở phía xa xa trong một góc nhỏ. Cũng có một người đang rất tức giận. Chính là hắn-Im JeaBum đang cùng em trai hắn BamBam
_Anh hai, sau hôm nay anh uống nhiều quá vậy? |BamBam cầm ly rượu uống một ngụm nhỏ|
_...
_Nè anh có vấn đề gì à. Sao không nói với em
_... |Hắn vẫn im lặng không nói gì|
_Vậy thì kệ anh. Em không quan tâm nữa |BamBam cố hỏi nhưng chỉ nhận lại sự im lặng từ hắn. BamBam tức giận không đếm xỉa gì tới hắn|
Một lát sau, từ trong tolet đi ra Jinyoung đụng trúng phải một người nào đó. Đứng lại nó ngẩn mặt lên nhìn chằm người đó. Do uống say nên mắt nó mờ mờ không thấy rõ, cố banh mắt ra để nhìn rõ hơn. Nó mới thấy người này có chút gì đó quen quen. Lục lọi trong kí ức mơ hồ nó mới nhận ra người này là ai
_A...thì ra là anh...hức...chính anh là người trong...hức...khách sạn
_Thì ra là cậu |Hắn chau mày nhìn chằm chằm nó|
_Anh...OẸ |Đang định nói tiếp thì nó ói hết vào quần áo của hắn|
_Này...thiệt tình |Hắn nhăn nhó chửi rủa|
_Oẹ... Oẹ... |Nó lại ói mà không thể ngăn lại được|
_Nè cậu kiaaa |Hắn bùng nổ thật rồi|
Ở bên ngoài, BamBam ngồi chờ nảy giờ vẫn chưa thấy anh hai ra ngoài. Nhóc lo lắng vội đi vào tolet kiếm anh mình
_Anh hai! Anh có ở trong đây không vậy |Nhóc hỏi lớn|
_Anh ở đây nè Bamie |Hắn nói vọng ra từ phòng trong tolet|
BamBam nghe được giọng anh thì vội chạy vào. Nhìn vào phòng nơi có tiếng của anh. Nhóc thấy thêm một người con trai khác đang úp mặt vào 'cái mà lúc nào cũng có trong tolet'
_Anh này là ai vậy |BamBam vội hỏi|
_Người...anh hai...quen biết từ trước |Hắn ấp a ấp úng trả lời|
_A...mà anh ấy bị sao vậy
_Không có gì! Chỉ là do uống quá nhiều nên anh ấy mới bị ói thôi. Không sao hết |Hắn xua xua tay đáp lại|
_Vậy thì em ra ngoài trước lo cho anh ấy xong thì nhớ ra nhanh nha |Nhóc nói xong đi ra trước để anh hai mình ở lại tên kia|
Vài phút sau, JeaBum ra ngoài để Jinyong ở lại trong nhà vệ sinh. Hắn đi nhanh lại bàn của mình ngồi xuống
_Về thôi |Hắn đề nghị|
_Ok |BamBam đáp lại|
Sau khi nôn xong, đầu Jinyoung đau nhức dữ dội. Trước mắt quay cuồng. Nó bước đi chặp choang cố gắng ra bãi đậu xe. Nhìn xung quanh, nó cuối cùng cũng tìm ra chiếc xe của mình. Nó chạy đến vội mở cửa xe ngồi vào. Lục lọi trong túi quần nó lấy điện thoại gọi cho tài ở nhà
_Alo
_Cậu đến quán bar X gần công ty đón tôi về, nhanh lên
_Vâng thưa cậu chủ
Kết thúc cuộc gọi nó ngủ ngay trên xe cho tới sáng
Sáng hôm sau
Từng tia nắng dịu dàng chiếu vào căn phòng màu xanh. Trên chiếc giường trắng tinh Jinyoung vẫn còn đang ngáy ngủ. Bỗng điện thoại cậu reo lên "It's a beautiful sky...Malgge gaen haneul like you...There is not a cloud...Neo ttaemune nan...Sesangi dereuge neukkyeojyeo"
_Alo |Nó vẫn dùng giọng nói ngáy ngủ trả lời|
_Alo! Giám đốc chúng ta hôm nay sẽ đi dự một buổi thuyết trình về sản phẩm mới của công ty Wang thị nên...
_A...tôi nhiws rồi đợi tôi một lát tôi tới liền |Chưa đợi trợ lý nói hết câu Jinyoung đã vội trả lời rồi chạy vọt vào nhà tắm|
Vệ sinh cá nhân rồi nhanh chóng thay một bộ phục trang mới, song nó chạy thật nhanh xuống phòng ăn. Vội vội vàng vàng ăn một mẫu bánh mì uống một ngụm cafe nóng liền phóng ra xe chạy mất hút
Chiếc xe đậu ngay trước cửa khách sạn nơi diễn ra buổi thuyết trình. Nó nhìn vào đồng hồ: "May là còn 5 phút nữa mới bắt đầu". Nó nhanh chóng chạy vào khách sạn
Trong phòng diễn ra buổi thuyết trình, Mark chạy qua chạy lại phụ mọi người chuẩn bị
_Cậu đặc cái này ở đây đi
_Còn cô đặc cái này ở bên đây
Cậu chỉ dẫn cho mọi người hết việc này đến việc khác
Chuẩn bị một lúc cũng đến giờ bắt đầu. Cậu chỉnh lại đầu tóc gọn gàng và quần áo cho tươm tất. Cầm tờ thuyết trình đọc đi đọc lại cho nhớ
Một người MC lên giới thiệu buổi thuyết trình. Cậu đứng sau sân khấu mà hồi hộp đi đi lại lại. Người MC nói được vài chữ là cậu lại nhìn đồng hồ
_A...Đúng rồi giờ mới nhớ giám đốc nãy giờ sao chưa thấy tới
Cậu đi lại hỏi người nhân viên gần đó hỏi
_Nãy giờ cậu có thấy giám đốc đâu không?
_Không tôi không thấy |Cậu ta lắc đầu không biết|
"Vậy giờ anh ta đang ở đâu ta" |Mark suy nghĩ|
_Cảm ơn cậu |Nói xong cậu quay lại chỗ của mình chờ đợi|
____________________________
Mọi người chờ tiếp phần sau nha! Viết tới đây Heo hết ý tưởng rồi😓
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top