Nụ hôn đầu 2

Có ai muốn có cảnh H nhẹ hem, điểm danh
________________________

Mặt anh càng dính chặt hơn và...môi của Jackson đã chạm vào môi Mark

"Ô mô! Giám đốc đang làm gì vậy? Đang hôn mình sao? Mình có đang nằm mơ không vậy?" Hàng ngàn hàng tá câu hỏi chạy qua đầu cậu (Tội nghiệp Markie ghêㅠㅠ)

Thời gian như ngưng động lại, cậu chỉ còn cảm giác môi anh dán chặt vào môi mình. Cậu cũng thật lạ tại sao lại không chóng cự lại mà còn để anh hôn lâu hơn. Anh ôm cậu chặt hơn như sợ mất cậu, làm đôi môi của cả hai càng dính chặt hơn. Đến lúc buồng phổi kêu gào đồi oxy cậu mới đánh thùm thụp vào ngực anh. Bị đánh đau anh mới buông tha cho cậu

Nhanh chóng thoát khỏi vòng tay anh, cậu liền ra khỏi xe. Mặt Mark đỏ bừng, tim đập loạn xạ. Mark đi lren ghế lái, chui vào xe cậu chở Jackson về công ty

Sáng hôm sau

Jackson mở mắt tỉnh dậy. Đầu dau như búa bổ. Anh nhìn xung quanh cố gắng nhớ lại những chuyện tối qua

"Hôm qua hình như là...Mark đưa mình về nhà phải không ta? Rồi hình như mình còn...còn hôn...hôn Mark nữa. Thôi tiêu rồi!"

_Không được. Như vậy cậu ta sẽ ghét mình cho coi. Vậy coi như là kế hoạch của mình tiêu tan hết rồi

Anh vò đầu bức tai cố gắng nhớ lại chuyện hôm qua. Nghĩ cách để cậu không ghét anh về những chuyện anh làm với cậu hôm qua

Tại nhà Jeabum

_A...A...A...A |Giọng la thất thanh này là tiếng của Jinyoung| (Có ai biết là vì dụ gì hem?)

_Sao mà ồn ào quá vậy? |Và đây là tiếng của Im Jeabum|

Hiện tại hai người đang nằm chung một giường và cả hai điều không mặc áo. Jinyoung bật dậy kéo chăn về phía mình

_Anh là ai? Sao lại ở trong phòng của tôi |Jinyoung chỉ tay lên mặt của JeaBum, tra hỏi|

_Đây là đâu chứ? Sao tôi lại ở cùng cậu? Nhức đầu quá! |JeaBum lấy tay xoa xoa thái dương, nhăn mặt hỏi lại Jinyoung|

_Anh vào phòng người ta mà còn hỏi

_Đây là khách sạn sao? |JeaBum đưa mắt nhìn xung quanh|

_Không là khách sạn chưa là đâu

_Vậy...Cái gì? |JeaBum hét toán lên|

JeaBum đưa mắt nhìn khắp phòng một lần nữa mới tá hoả. Jinyoung không muốn cải tiếp liền lấy áo, kéo chăn che thân trên mình lại, chạy nhanh vào nhà vệ sinh. JeaBum giờ vẫn chưa tin điều này là thật. Vội vàng mặc quần áo chỉnh tề, để lại tiền trên giường coi như xin lỗi rồi chạy mất xác

Cũng như mọi ngày Mark điều đi làm. Đến trước cửa phòng giám đốc. Cậu chần chừ không biết có nên vào hay không. Nhẹ nhàng đẩy cánh cửa cậu bước vào trong. Thấy anh đang làm việc cậu cũng không muốn nên rón rén đi đến bàn làm việc của mình. Nhưng chưa ngồi được bao lâu thì:

_Trợ lý! Mang cái này đến phòng tài chính giúp tôi |Anh đưa tập tài liệu hướng đến Mark|

_Vâng |Cậu nhận tập tài liệu rồi chuồng lẹ khỏi văn phòng|

Anh thấy cậu đi ra mới thở phào nhẹ nhõm. Cậu mà còn trong đây thêm một giây nữa thôi chắc anh đã tắc thở chết tại chỗ.

Vừa vào phòng tài chính cậu liền  nghe thấy những tiếng xì xầm to nhỏ khắp nơi. "Tui nghe nói có người thấy trợ lý của giám đốc đưa về công ty, mà trước đó là hai người đó làm gì trong xe lâu lắm rồi trợ lý mới đưa giám đưa giám đốc về" "Thật hả?" "Là sự thật có người thấy hai người họ dưới tầng hầm nhà hàng mà"

Sau khi nghe mọi người kể lại cậu thấy mặt thoáng đỏ lại. Đứng trước cửa phòng giám đốc tài chính cậu gõ cửa. Nhưng chẳng ai trả lời vì giám đốc không có thư kí hay trợ lý riêng nên không biết anh có đi làm hay không. Mark nhìn xung quanh văn phòng tìm kiếm người nào đó để hỏi thì một cô nhân viên đi đến chỗ cậu

_Xin lỗi nhưng hôm nay giám đốc không đi làm |Cô nhân viên nói|

_Vậy để lần sau tôi đưa vậy |Cậu mỉm cười đáp lại|

Trở về văn phòng, cậu đưa lại tập tài liệu cho anh

_Không có giám đốc ở đó à? |Anh vừa xem hồ sơ vừa nói|

_Vâng |Cậu bình thường trả lời|

_Cho tôi xin lỗi |Anh ngước lên nhìn cậu lạnh lùng nói|

_Tôi...tôi |Cậu lắp bắp không biết nói thế nào cho đúng|

_Chuyện hôm qua coi như tôi say quá nên không kiểm soát được hành động của mình

_Vâng. Tôi không trách giám đốc đâu. Ai khi say người ta cũng như vậy |Cậu thảng nhiên trả lời rồi bước về chỗ mà mặt thì đỏ như trái cà chua khi nhắc lại chuyện đó|

___________________________

Chap này hơi ngắn nha! Nên mọi người thông cảm😊

Y.Ê.U😘

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top