Giấm chua

Vài ngày sau, sáng nào Jinyoung cũng nhận được điểm tâm sáng. Trưa thì được Jaebum đến trước công ty rước đi ăn trưa. Dần dần rồi thành thói quen. Khoảng cách giữa nó và hắn cũng giảm được vài phần.

Hôm nay không biết ngày gì mà lại xui xẻo đến vậy. Bánh xe của nó lại bị thủng vào giờ tan ca, thời tiết lại đang mưa lớn. Phải đứng đợi ở đây sao?

Jinyoung đứng đợi được một lúc nhưng mưa càng lớn thêm. Trong đầu suy nghĩ phải liều mạng chạy về thôi. Nhưng ý nghĩ lại dập tắt ngay sau đó. Từ đằng xa có một bóng người đang tiến đến nó trên tay còn cầm theo cây dù lớn che hết phân nửa khuôn mặt.

Cái bóng lớn dừng lại trước mặt Jinyoung. Ngước lên nó trố mắt nhìn người trước mặt. Là Jaebum đến đón sao là hắn đến đón.

_Sao anh lại ở đây?

_Đang trên đường đi đến đây mời cậu đi ăn mà gần đến lại gặp mưa |Hắn giải thích|

_Giờ này cậu còn đứng đây

_Xe tôi hư không chạy được

_Vậy lên xe tôi đưa cậu về |Jaebum ngỏ ý|

Jinyoung theo hắn lên xe ngồi ở chỗ phụ lái. Suốt quãng đường ở trong xe không ai nói câu nào. Jinyoung quay mặt về phía cửa nhìn khung cảnh mưa. Lâu rồi mới được ngắm phố dưới mưa.

Về đến nhà Jinyoung vội vàng cảm ơn rồi một mạch vào nhà. Vào vội mà quên mang theo dù làm vai nó ướt hết.

Mark đi từ trên lầu xuống định hỏi mẹ sao Jinyoung chưa về thì giờ đã thấy nó đứng dưới phòng khách. Cậu đi lại gần vỗ vai nó

_Sao người ướt nhẹp vậy nhóc |Cậu quan tâm hỏi|

_Em bị ướt mưa

_Có xe sao lại bị ướt?

_Xe em bị hư nên nhờ người chở về. Về tới thì xe dừng ở ngoài em chạy vào nhà mới ướt

_Vậy mau lên phòng thay thay đồ rồi xuống ăn cơm

Bữa cơm cũng như mọi ngày mọi người đều vui vẻ ăn cơm. Hai anh em quay về phòng cùng lúc nhận được tin nhắn "Chúc ngủ ngon"

_Chuyện gì vậy trời! |Hai người đồng thanh|(Mỗi người một phòng người lầu trên người lầu dưới mà cái gì cũng giống)

Tối đó mỗi người một cảm xúc mỗi người một suy nghĩ.

Sáng hôm sau Jinyoung phải lấy đỡ xe ba nó đi làm. Làm Jaebum đứng đợi cả buổi mới biết nó đi làm rồi. Đến công ty mặt hắn đầy hắt tuyến nhân viên nào cũng không dám lại gần hắn.

Giờ ăn trưa hôm nay hắn lại có nhã hứng ăn ở cantin. Trùng hợp là Jackson và Mark cũng ăn ở đây. Hắn ngồi cùng bàn với hai người vì là bàn ăn dành cho các sếp nên bàn ăn rất sạch sẽ gọn gàng. Anh đang ăn rất vui vẻ thì gặp hắn, mặt cũng dần đen. Bữa cơm của tôi cùng bà xã mà cậu cũng phá đám mọi lần sao không ăn ở đây lại canh ngay ngày này. Anh âm thầm chửi rủa.

_Cậu mọi không phải ăn ở ngoài mà

_Hôm nay không thích

_Tôi ăn xong rồi. Mark ăn nhanh lên giúp tôi làm việc |Anh giận cá chém thớt báo hại cậu chưa no đã phải đi làm việc|

_Đừng bóc lột sức lao động của người ta chứ |Anh em tốt với nhau bao lâu nhưng lúc nào cũng trêu chọc quá trớn|

Đầu anh bóc khói, mặt đen kịt. Mark đang ăn cũng phải nghẹn, dọn nhanh đồ ăn rồi theo anh lên văn phòng.

Jaebum ăn được vài muỗng cơm cũng buôn đũa. Nhàm chán quay về làm cho xong việc.

Buổi chiều Jaebum là người tan làm sớm nhất. Hắn muốn ghé qua công ty Jinyoung một chút. Sáng nay đã vụt mất cơ hội một lần rồi nên hắn không muốn mất lần hai.

_Cho tôi gặp Park Jinyoung |Đứng trước mặt cô tiếp tân yêu cầu|

_Anh có hẹn trước không ạ

_Cô nói với Jinyoung là có người tên Jaebum đến gặp là được

Cô tiếp tân gọi đến cho thư kí nói lại những gì hắn ta dặn. Jaebum đứng hồi lâu cũng gặp được Jinyoung đang từ thang máy đi ra. Thấy nó như thấy vàng mắt hắn sáng rực.

_Đi theo tôi

_Được |Hắn tuân lệnh theo sau|

Vào thang máy bấm lên tầng 20. Một tiếng 'Đing' thang máy mở ra. Trước mắt hắn là một con đường dài được trải thảm đỏ, đi vào chừng hai mươi bước sẽ thấy được phòng làm việc của Jinyoung, trước của phòng bên trái là bàn làm việc của cô thư kí. Và tầng này chỉ có phòng của nó và cô thư kí. Sao trong lòng hắn có mùi gì hơi chua thì phải? (Là giấm chua đó anh)

____________________________

Tới đây thôi bí hết ý rồi. Kể từ chap sau là quay về coup chính nha :D

Y.Ê.U😘

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top