Điều kiện
Tui đã đổi tên sau này cứ gọi là Nhện được rồi
____________________________
Thấy Jackson đứng dưới lầu cậu chợt nghĩ ra cái gì đó. Khi nãy anh có nói cho cậu mượn tiền để trả nợ cho ba mình. Vậy mượn anh thử xem sao.
_Giám đốc anh có nói sẽ cho tôi mượn tiền có thật là vậy không |Cậu hỏi lại lần nữa|
_Đúng tôi sẽ cho cậu mượn |Anh nói như chắc chắn|
_Vậy cho tôi mượn năm tỷ won được không |Cậu rụt rè hỏi|
_Được. Nhưng có một điều kiện
Biết thế nào cũng có chuyện này mà có ai cho không ai cái gì bao giờ
_Anh cứ nói
_Cậu sẽ phải nghe theo lời tôi làm bất cứ thứ gì tôi nói
Chết tiệt...lưu manh...
_Được |Cậu nghiến răng|
Phải cố chịu đựng phải nhịn vì năm tỷ
_Còn nữa tôi cho sẽ cho cậu thêm năm tỷ nữa |Anh nói thêm|
_Thật?
_Thật. Jackson này nói là chắc sẽ làm |Anh oai phong nói|
Trong lòng anh cười đến xán lạn. Giúp được được tiểu thụ sau này hai người có khi lại thân thiết hơn. Một công đôi việc
Hai người quay về công ty bắt đầu làm việc của mình. Khi đi ngang đại sảnh cậu gặp Yugyeom hai người có hỏi thăm vài ba lời. Jackson đứng cạnh mà mặt đen như đít nồi. Vài nhân viên vô tình nhìn thấy sắc mặt anh không tốt liền tránh xa không dám lại gần.
Trong văn phòng anh đang chuyển tiền vào tài khoản của Mark. Nhớ đến lúc nãy có anh đứng đó nhưng cậu vẫn nói là chuyện với người kia bình thường mặt nổi lên hắc tuyến. Liền ngẩng đầu nhìn cậu. Phải phạt!
_Này! Tôi có một điều kiện
_Anh...|Cậu đang chăm chú làm việc nghe tiếng gọi nhanh chóng ngước lên|
_Muốn có được năm tỷ cậu phải làm theo những gì tôi bảo
Mark trong lòng muốn khóc ròng nhưng chẳng thể làm gì được đã đi mượn tiền người ta thì phải ngoan ngoãn làm theo thôi.
Cứ mấy phút là anh lại gọi cậu sai vặt. Làm phiền cậu muốn chết cậu còn một chồng văn kiện cần xem lại để anh duyệt mà anh cứ chóc chóc lại gọi mà phải chịu thôi vì mượn tiền mà.
_Cậu mau đi gọi giám đốc Im lên đây gặp tôi sẵn đi đem tài liệu này xuống phòng nhân xự chỉnh lại |Anh nói một lèo làm cậu không thể load hết được thông tin|
_Vâng
Đến chiều, cậu đứng trước của công ty định đi về nhưng trời lại đổ mưa lớn làm cậu đứng đợi hơn mười lăm phút thì thấy chiếc xe Audi thể thao quen mắt chạy đến gần. Cửa xe hạ xuống gương mặt tuấn tú của anh hiện ra. Đúng là góc nghiêng chết người mà.
_Cậu lên xe tôi đưa về mưa lớn lắm
_Được sao
_Tất nhiên |Phải đưa bà xã về chứ. Nhưng câu này anh chỉ nghĩ chứ không dám nói|
Cậu ngồi ở ghế phụ lái nhìn ngắm khung cánh bên ngoài. Trời hôm nay thật âm u mưa còn rất lớn. Bên ngoài chỉ có vài chiếc xe chạy qua lại. Cậu giờ mới để ý đến anh, anh khi chạy xe rất tập trung nhìn phía trước. Nhìn nghiên có thể thấy xương hàm sắc sảo rất lôi cuốn. Mark thẫn thờ nhìn đến muốn chảy dải không để ý người kia cũng liếc nhìn mình.
_Đẹp đến vậy sao |Môi Jackson khẻ nhết|
_A |Cậu sực nhớ chỉnh lại tư thế ngồi. Mặt cậu chợt đỏ lên quay đi nơi khác|
_Đến rồi
_ Tôi vào nhà đây. Cảm ơn |Cậu nhanh mở cửa xe vọt thẳng vào nhà|
Dễ thương thật a~.
Hôm sau, tại bàn tiếp tân ngoài sản lớn. Mark vui vẻ đi ngang qua lại nghe các nhân viên nữ bàn chuyện rôm rả. Cậu loáng thoáng nghe được.
_Hôm qua tôi thấy giám đốc chở bà xã về đó
_Đúng là thật có phúc
Trong lòng cậu nghi hoặc giám đốc đã có vợ rồi sao. Sao cậu lại không biết, phải tìm hiểu rõ mới được.
_Mấy cô có biết bà xã của giám đốc là ai hả? |Cậu liền nhập hội tám chuyện|
_Cái này tôi không thể nói được là cơ mật. Làm sao mà nói cho cậu biết được |Những người xung quanh miệng như có nét cười. Đúng là vợ ngốc của sếp|
_Vậy thì tôi tự điều tra |Cậu kiên quyết một mạch đi lên phòng làm việc|
_Cậu điều tra cũng chả kiếm được gì
Ttong lúc làm việc nhiều khi cậu không có tập trung. Jackson nhờ việc mà cậu cũng chẳng nghe. Lâu lâu vò đầu bứt tóc không biết trong đầu đang nghĩ gì. Nhìn cậu như vậy anh cũng thấy khó chịu liền hỏi cho ra lẻ.
_Cậu bị sao vậy
_Không có gì chỉ suy nghĩ chuyện vặt |Cậu không có gì nhưng trong lòng rất có gì|
_Vậy kể tôi nghe thử
_Thì...thì |Cậu ấp úng không biết nói thế nào cho đúng|
_Thì sao |Anh mất hết kiên nhẫn|
_Thì sáng nay tôi nghe có mấy nhân viên nữ nói hôm qua anh chở bà xã về mà không nói cho tôi biết làm tôi rất tò mò
_Chắc là nhìn nhằm thôi tôi làm gì có bà xã |Đúng là Mark ngốc hôm qua chỉ có tôi đưa em về mà em lại nói vậy|
Cuối cùng cũng biết được câu trả lời thoả đáng. Cậu cũng yên tâm làm việc tiếp.
____________________________
Y.Ê.U😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top