III. 0:00
Soundtrack:http://mp3.zing.vn/bai-hat/Dancing-On-My-Own-Calum-Scott/IWAFAUF7.html
Xin hãy nghe soundtrack khi đọc. Cám ơn các bạn.
Trời Seoul bắt đầu vào thu.
Sau khi đánh chén hết phần gà nướng Jackson mua và xem hết bộ phim The Vow, hai đứa quyết định sẽ lái xe ra ngoại ô chơi.
Jackson hơi lơ đãng khi lái xe, đôi khi anh quay sang nhìn ngắm gương mặt đẹp đẽ tươi sáng của người yêu mình. Máy phát nhạc đang chạy một bản Blue nào đó anh không biết tên. Cảnh vật vun vút trôi tuột về đằng sau. Bây giờ đã là 12 giờ đêm. Phố phường như thấy buồn ngủ, đắp chăn bằng ánh đèn vàng cam khắp các ngả đường xuôi dọc. Cậu ngồi cạnh anh, đeo tai nghe lẩm nhẩm theo một bài hát nào đó trong điện thoại trông rất ngây thơ. Anh cố gắng liên tưởng tới hình ảnh Mark gầm gừ như con mèo con khi cả hai làm tình. Mark lúc đó gợi dục khủng khiếp và anh chỉ biết đè cậu ấy đến tan xương nát thịt mà thôi. Jackson với tay nắm lấy tay Mark, đan từng ngón tay vào nhau. Cậu quay lải mỉm cười với anh, cất giọng hỏi:
"Nếu em giống như Paige*, đột nhiên không thể nhớ nổi anh là ai thì lúc đó anh sẽ làm gì hả Jackson?"
"Đơn giản là anh sẽ là Leo, cứ yêu em vậy thôi."- Jackson vô thức thả nhẹ tay người yêu, gãi nhè nhẹ vào lòng bàn cậu như âu yếm.-"Anh không cần biết em có tiếp tục chấp nhận anh hay không, nhưng anh thì sẽ vẫn yêu em cho dù thế nào đi nữa."
Mark nhìn xuống lòng bàn tay mình, cảm thấy ngưa ngứa. Cậu luồn bàn tay vào trong tay anh, miết nhẹ từng đầu ngón của anh chàng.-"Vậy thì buồn lắm, Jackson, em không muốn như thế"
Jackson phì cười, xoa xoa đầu cậu như vỗ về. Có những điều trên thế giới này không phải chỉ muốn là được. Sự tham lam của con người là vô hạn. Kẻ đam mê vật chất ham muốn tiền tài, người quyền lực chỉ muốn thiên hạ cúi đầu tuân lệnh. Anh không muốn vật chất, càng không quang trọng vị thế, nhưng anh thèm thuồng được yêu thương.
Jackson đã từng ngỡ như bản thân đang có cả thế giới khi nắm lấy bàn tay người con gái anh yêu bước vào lễ đường. Vị hôn thê của anh xinh đẹp và kiều diễm đứng trước Chúa, lắng nghe lời tuyên thệ của Cha và nói câu đồng ý như không có bất kỳ điều gì chắc chắn hơn. Jackson đã hạnh phúc biết bao với người vợ dấu yêu của mình cho đến khi chính người con gái ấy khước từ anh khi phát hiện chồng mình vốn dĩ là người song tính luyến ái. Jackson không quan tâm tới quá khứ, thực tại lúc bấy giờ cô gái ấy là vợ anh, và anh yêu người con gái của mình rất nhiều.
Nhưng điều đáng tiếc vợ anh lại không nghĩ vậy, từng mảnh ghép cấu thành nên con người anh bỗng dưng không phải như cô nghĩ. Nó khác người và khó chấp nhận đến nỗi, khi cả hai âu yếm nhau như bao cặp vợ chồng khác, trong đầu cô chỉ toàn là những hình ảnh Jackson với những đàn ông khác sít sao cùng nhau trải qua cơn hoan lạc mà cô không hề hay biết. Những trận cãi vã xảy ra ngày càng nhiều. Jackson đã phải giải tích hàng tỉ lần cho cô hiểu nhưng chỉ nhận lại toàn là nghi ngờ.
Thậm chỉ là cả sự ghê tởm.
Mọi chuyện rồi sẽ đến lúc kết thúc. Vợ anh bỏ đi không nói một lời. Để lại cho anh toàn là những tổn thương tận sâu trong tim. Từng lời nói lạnh lùng, ánh mắt và cả hành động khước từ anh, như hàng ngàn mũi dao tẩm độc cắt sâu vào da thịt, tâm trí, và linh hồn.
Cuộc đời là những ngã rẽ trớ trêu. Bạn sẽ không biết được chuyện gì sẽ xảy ra với mình ở tương lai. Như việc Mark từ đâu bước vào cuộc đời anh như một liều thuốc cữu rỗi cho linh hồn đang héo mòn của mình. Cậu ta là minh chứng rõ ràng nhất cho việc anh cho dù là một thằng đồng bóng đã có vợ, vẫn đáng được yêu thương.
Cả hai chọn mỗi bãi đất trống ở một cánh đồng cỏ úa, đỗ xe ở đó rồi cùng nằm dài ra mui xe ngắm sao. Gió mùa thu thốc từng đợt lạnh buốt vào người. Mark chủ động nắm lấy tay Jackson, ngân nga khe khẽ.
Jackson thích những lúc cả hai đứa im lặng bên cạnh nhau như thế này, thích hơn cả lúc hai đứa đứng trên lan can nhà anh nhỏ xíu ngắm xe cộ và thích ngang với lúc hư hư ha ha trên giường với nhau. Thẳng thắn là như vậy. Anh luôn cảm nhận được hơi ấm của người yêu mình qua bàn tay, vỗ về anh rằng cậu đang ở đây, bên cạnh anh và hát cho anh nghe những lời tỏ tình mật ngọt. Bất kể là đêm tối hay sáng sớm, bàn tay của Mark với những ngón tay thon mềm cứ chực hờ chạm vào anh. Rất gây nghiện. Và anh thích vậy.
Cả hai cứ im lặng tận hưởng không khí tĩnh lặng của trời đêm đến khi tiếng chuông điện thoại của Jackson vang lên. Mark tự hỏi là ai gọi điện vào giữa đêm thế này. Cậu thấy anh kiểm tra số điện thoại, rồi bấm nút từ chối nhấc máy.
Cậu ngước nhìn hàng ngàn vì tinh tú trên bầu trời, trong lòng như có tảng đá đè nặng, Mark lên tiếng.
"Cô ấy về Hàn Quốc rồi à anh?"
"Không có, không phải là cô ấy"
"Anh không cần phải nói dối em, chẳng phải đó là số mã vùng của Hàn đó sao?"
Tiếng côn trùng buổi đêm kêu râm ran, từ ánh đèn đường xa xa hắt vào, Mark thấy cơ mặt Jackson đông cứng lại. Vậy là cậu đoán đúng. Cảm giác tủi thân bỗng nhiên đầy ứ khắp cơ thể, ngập lên hốc mắt. Anh chưa từng hỏi cậu liệu trở thành thần tượng rồi, cả hai đứa mình có thể tiếp tục yêu đương hay không. Hay thậm chí là quỳ gối xin cậu hãy ở bên anh, đừng trở thành bất kì ai khác. Cậu biết sự tự tôn của Jackson không hề nhỏ, anh sẽ không bao giờ trở thành kẻ ngáng chân giấc mơ của cậu. Jackson quá tử tế đến nỗi Mark đã hy vọng anh thử ích kỉ một lần, để cậu có lý do buông bỏ tất cả, chạy theo anh tới cùng trời cuối đất.
Nhưng mà anh không.
Mark nên chấm dứt làm người tình bí mật của Jackson, vợ anh đã về. Nếu như Jackson vẫn không thể kết thúc, cậu sẽ tự đặt dấu chấm hết cho mối tình này.
"Chia tay thôi Jackson, anh về nhà đi, vợ anh đang chờ kìa."
Mark cố gắng nén lại thanh âm vỡ vụn của mình. Jackson khẽ siết lấy tay cậu chặt hơn, trả lời bình thản hết mức có thể.
"Em buồn ngủ rồi hả, để anh đưa em về"
"Không, em tự bắt taxi, anh về nhà đi."
Nói rồi Mark tuột xuống mui xe, đi như chạy về phía đường lớn. Gió thổi từng cơn mạnh bạo làm bước chân cậu xiêu vẹo. Hoặc là tâm trang cậu tồi tệ tới mức không điều khiển được đôi chân gầy khẳng khiu chết tiệt của mình. Jackson chạy đuổi theo cậu, túm lấy cổ tay xoay mặt cậu đối diện với anh. Ánh đèn đường không đủ để anh nhìn rõ mặt cậu, nhưng chắc chắn là nó ngập tràn những cảm xúc tổn thương.
"Em thôi cái kiểu hờn dỗi đó đi Mark, bây giờ là nửa đêm, là nửa đêm biết không? Ai cho phép em bỏ đi như thế?"
"Hờn dỗi? Đúng em đang hờn dỗi đó, em đang phát điên lên đây, Jack." - Giọng cậu run run như chực vỡ òa. "Chắc là anh nghĩ em nên vờ như không có gì xảy ra hả? Rồi chơi trò ngoại tình với anh trong khi em sắp sửa làm thần tượng? Hay là anh bảo em dẹp mẹ nó đi hết rồi thành thằng vô công rồi nghề bám lấy anh như cục nợ?"- Mark bật cười cay đắng- "Em không muốn người ta coi em như thằng đồng bóng đào mỏ thích đi giật chồng người khác đâu Jack, em không muốn ..."
Jackson túm mạnh lấy gáy Mark, ép môi cậu hôn ngấu nghiến nuốt hết mớ từ ngữ khó nghe đó xuống họng mình. Cậu khóc rấm rức như ai mắng oan, mấy giọt nước mắt cứ thi nhau lăn hoài lăn hoài trên mặt. Jackson vòng tay ôm lấy lưng cậu đang run run, xoa nhẹ. Mấy sợi tóc mái màu bạch kim thơm thơm mùi dầu gội cọ vào trán cậu. Chóp mũi của hai đứa chạm nhẹ mỗi khi anh nghiêng đầu. Chiếc lưỡi của Jackson không ngừng lục lọi trong khoang miệng cậu, thỉnh thoảng lại rà lên hai cái răng nanh của Mark. Đôi mắt to nhắm nghiền với hàng mi dài cậu rất thích hôn lên. Cả hơi thở của Jackson in đậm trong tâm trí, cả bàn tay, cả bờ vai, tất cả...
Sẽ sớm thôi, không còn là của cậu nữa.
(*) Cho những ai không biết: Leo và Paige là hai nhân vật chính trong phim The Vow, phim kể về chuyện tình của cô tiểu thư nổi loạn bỏ học ngành luật đi theo kết hôn với bạn trai là chủ một studio nhạc hạng xoàng. Sau đó hai người bị tai nạn và Paige mất toàn bộ đoạn kí ức của mình về anh chồng mình. Phim hay lắm đó mấy bạn, tui muốn chảy nhũn nhão cả ra vì Channing Tatum :(((
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top