Chap 9

- Xin lỗi vì bây giờ mới đến thăm em. – Vừa nói Gia Nhĩ vừa đặt bó hoa phong lan trắng xuống ngôi mộ.

Nhược Lâm trong tấm ảnh trên bia mộ cười rạng rỡ, cô đã tự sát cách đây hai năm. Do quen sống trong sự sung sướng nên khi bị bắt giam vì tội cố ý giết người và người đó chính là con đẻ của mình thì Nhược Lâm ngay lập tức bị đưa vào ngục, vào trại giam không chịu nổi sự đọa đầy của những ả tù nhân trong đây, một phần do sự hối hận vì một phút nông nỗi đã ra tay làm con trai mình tổn thương nên Nhược Lâm đã treo cổ tự sát sau 2 tháng trong ngục. Gia Nhĩ chỉ vì một phần vẫn xem Nhược Lâm là mẹ Nghi Ân nên hai năm qua, mỗi lần đến ngày giỗ của Nhược Lâm thì mang một bó lan trắng ra cho cô.

- Nếu em cảm thấy tội lỗi với Nghi Ân, thì hãy giúp cho Nghi Ân của tôi tỉnh lại. – Gia Nhĩ thở dài rồi cất bước đi.

Gia Nhĩ trong vòng hai năm qua, lúc nào ra bên ngoài cũng đeo cho mình chiếc mặt nạ lạnh lùng đến rợn người, ngày càng nổi tiếng hơn nhờ mưu mô sảo quyệt trong giới làm ăn. Có rất nhiều tiểu thư con của các công ty lớn có ý tình với Gia Nhĩ, nhưng đều bị sự lạnh lùng của anh làm cho bỏ cuộc khi mới bắt đầu. Lạnh lùng, mưu mô là thế nhưng khi về đến nhà, thấy Nghi Ân vẫn nằm bất tỉnh trên giường với vô số thiết bị y tế trên người, thì Gia Nhĩ liền trở nên mềm yếu đến lạ thường. Gia Nhĩ đã chuyển Nghi Ân về nhà, không nằm viện nữa, lúc nào bên cạnh cậu cũng có một bác sĩ và một y tá túc trực, các thiết bị hiện đại nhất cũng được anh mua về để tiện việc điều trị cho Nghi Ân. Như thường lệ, Gia Nhĩ về nhà việc đầu tiên là tắm rửa, sau đó sẽ ăn tối, xong mọi việc sẽ lên phòng cùng với cậu . Cánh cửa phòng mở ra, Nghi Ân của anh vẫn nằm yên ở đó, không động đậy, Gia Nhĩ đi đến bên Nghi Ân, vuốt ve đôi má cậu.

- Ân Nhi chưa thức dậy sao? Ngủ gì tận hai năm vậy Ân Nhi, em đúng là con lợn con mà. Trông em này, ngủ nhiều mà sao càng ngày càng gầy thế, tóc em đã dài rồi, ngày mai anh sẽ kêu người đến cắt tóc cho Ân Nhi của anh.

Gia Nhĩ chuyển xuống vuốt ve bàn tay của Nghi Ân, nhưng anh liền buông ra, mở ngăn kéo tủ lấy ra một chiếc bấm móng tay. Gia Nhĩ nâng bàn tay Nghi Ân lên, giúp cậu cẩn thận cắt từng chiếc móng đã dài. Cắt xong bàn tay bên phải, Gia Nhĩ cắt sang bàn tay bên trái, âu yếu từng ngón tay thon dài của cậu, ngón cái rồi ngón trỏ sang ngón giữa nhưng đang chuẩn bị cắt móng của ngón áp út thì những ngón tay bắt đầu đụng đậy. Gia Nhĩ ngay lập tức làm rớt đồ bấm móng tay xuống sàn, đôi mắt anh rung lên nhìn Nghi Ân. Hai bàn tay Nghi Ân bắt đầu chuyển động, đôi mắt xinh đẹp nhắm nghiền hai năm nay bắt đầu chớp nhẹ. Nghi Ân dần dần mở đôi mắt xinh đẹp ra, nhìn mọi thứ xung quanh mình. Dừng ánh nhìn lại trên người Gia Nhĩ, đôi mắt thiên thần nheo lại một cách đáng yêu. Đôi môi mấp mấy.

- Tôi là ai? Anh là ai? Vì sao tôi không nhớ gì? Đây là đâu? – Nghi Ân hồn nhiên hỏi.

Gia Nhĩ không hiểu vì sao lúc ấy anh lại bình tĩnh một cách kì lạ, anh ngồi xuống bên cạnh Nghi Ân, vuốt ve mái tóc cậu, đặt lên trán cậu một nụ hôn phớt, Nghi Ân chỉ nằm im, không một chút tỏ ra khó chịu.

- Em là Ân Nhi của anh, anh là người luôn bảo vệ và bên cạnh em, Vương Gia Nhĩ. Em bị tai nạn giao thông nên bị mất trí nhớ. Đây là tổ ấm của hai chúng ta!

- Thật vậy sao? Gia Nhĩ sẽ luôn bảo vệ và bên cạnh tôi sao? – Nghi Ân e dè đưa bàn tay nhỏ nhắn đặt lên khuôn mặt Gia Nhĩ.

- Đúng vậy, tôi sẽ luôn bảo vệ, chăm sóc cho em, sẽ yêu thương em đến hết cuộc đời này, từ bây giờ anh sẽ làm cho em yêu anh như cách đây hai năm. Chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu một tình yêu mới.

Đâu đó, những vì sao sáng đến lạ thường, những cơn gió xuân mát dịu ôm lấy mọi thứ và đâu đó, có hai con người sẽ cùng nhau yêu lại từ đầu.

Thời gian sẽ nói lên tất cả….

Nếu ta còn yêu sẽ quay trở về….

Thì lúc đó hai ta sẽ cùng mở rộng trái tim….

Và cùng cho nhau….

Yêu lại từ đầu….

-END-

Aaaaaaaa xin lỗi các tình yêu vì bây giờ mới quay trở lại , fic end rồi =((( Cảm ơn các tình yêu đã ủng hộ fic này trong thời gian qua *Cuối đầu*
À mà NĂM MỚI VUI VẺ NHAAAAA

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top