Chap 3
Sáng hôm sau, tỉnh dậy cậu đã không thấy Gia Nhĩ đâu, tự nhiên có một thoáng khó chịu xung quanh cậu, dụi dụi mắt bước xuống giường thì thấy có mẫu giấy nhỏ ở tủ kệ giường, nhìn sơ là biết nét bút của Gia Nhĩ. Cậu cầm lên đọc.
“Ân Ân! Thức dậy đừng buồn khi tôi không bên cạnh em nhé, tôi phải về phòng giải quyết một số việc, nhanh chóng rửa mặt, xuống ăn sáng, tôi có món quà muốn tặng em.”
Nghi Ân có thoáng đỏ mặt, “Ân Ân” là cách gọi thân mật mà Gia Nhĩ gọi cậu, nó rất dễ thương – cậu nghĩ vậy. Món quà mà Gia Nhĩ muốn tặng cậu là gì nhỉ? Cậu ngẩn người một lát rồi nhanh chóng rửa mặt, thay đồng phục và xuống nhà. Vừa bước xuống nhà đã thấy Nhược Lâm và Gia Nhĩ ngồi ở bàn ăn. Gia Nhĩ thì đang đọc báo, còn Nhược Lâm thì nghịch điện thoại.
- Chào dượng buổi sáng, chào mẹ buổi sáng _ Nghi Ân kéo ghế xuống ngồi đối diện Nhược Lâm.
- Con làm cái quái gì mà giờ này mới xuống vậy? _ Nhược Lâm liếc Nghi Ân, lớn tiếng trách móc cậu.
- Nghi Ân xuống rồi, em có thể ăn sáng được chưa? Tại sao phải chờ nó xuống mới có thể ăn chứ!
- Con xin lỗi _ Nghi Ân khẽ cúi đầu.
- Dùng bữa đi! _ Gia Nhĩ gấp tờ báo lại rồi bắt đầu dùng bữa.
Ăn được một lát, Nhược Lâm liền thay đổi giọng, trở nên ngọt ngào.
- Ông xã, anh hứa mua cho em xe, anh đã mua chưa?
- Đã mua, em có thể lát nữa lái đi đâu tùy ý muốn. _ Gia Nhĩ nói nhưng mắt liếc nhìn Nghi Ân.
- Hàng tháng anh sẽ chuyển vào tài khoản của em bao nhiêu vậy ông xã? _ Nhược Lâm tiếp tục hỏi.
- 2000usd. Anh nghĩ em nên xài tiết kiệm vì sẽ có một lúc nào đó anh sẽ không cho em một đồng nào đâu và em biết anh nói thì anh sẽ làm.
- Ông xã sao nỡ đối xử với em như vậy, dù sao em cũng là stylist nổi tiếng, tiền bạc không thiếu _ Nhược Lâm cũng cố gắng đáp trả.
- Tùy em. _ Gia Nhĩ lơ đãng trả lời, sau đó quay sang Nghi Ân.
- Nghi Ân lát dượng đưa con đi học.
- Vâng. _ Nghi Ân ngại ngùng đáp
Ăn xong cả ba người cùng ra sân trước của lâu đài. Ở đó đậu sẵn ba chiếc xe hơi. Chiếc Honda Accord màu đỏ sẫm đầu tiên, tiếp theo là chiếc Cadillac DTS đen trị giá 50.000 USD của Gia Nhĩ thì mọi người đều biết và quan trọng là chiếc xe cuối cùng là chiếc Lexus RC F 2015 màu xanh. Nhược Lâm nhanh chóng chạy đến bên chiếc xe màu xanh, thích thú nói.
- Wow! Ông xã mua xe đẹp quá, em rất thích. _ Nhược Lâm thích thú.
Gia Nhĩ và Nghi Ân chỉ đứng im một chỗ. Cậu thì nghĩ rằng có lẽ chiếc xe màu đỏ bình thường kia là của mình. Còn Gia Nhĩ thì thở dài ngán ngẫm.
- Không phải, chiếc màu đỏ mới là của em.
- Cái gì? Chiếc màu đỏ tuy là cũng khá đắt, nhưng em thích chiếc màu xanh này hơn. _ Nhược Lâm chạy đến bên Gia Nhĩ, nắm lấy cánh tay anh lắc lắc.
- Anh đã bảo một là một mà, chiếc màu đỏ của em, em không nhận thì anh chịu vậy. _ Gia Nhĩ khó chịu ra mặt.
- Được rồi, dù sao nó cũng là xe có thương hiệu, em lái tạm cũng ổn _ Nhược Lâm thất vọng nhưng cũng đành chấp nhận.
- Ừm. Từ nay em có thể tự lái xe đi đâu tùy thích, anh không cấm cản. _ Gia Nhĩ lạnh lùng nói.
- Vậy chiếc xe màu xanh đó anh mua để anh đi à? _ Nhược Lâm vẫn không ngừng dòm ngó chiếc xe đắt tiền.
- Xe đó mua cho Nghi Ân.
Lúc này cả Nghi Ân và Nhược Lâm đều bất ngờ, Nhược Lâm như bị hóa đá, tuy không rành về xe nhưng cô cũng đủ biết chiếc xe mà Gia Nhĩ mua cho Nghi Ân đáng giá gấp ba, bốn lần chiếc xe của mình.
- Tại sao anh mua cho nó xe đẹp như vậy? Còn em chỉ được một chiếc xe bình thường, anh có nhầm lẫn không vậy? _ Nhược Lâm tức tối không ngừng liếc Nghi Ân.
- Thứ nhất, đây là tiền anh, anh muốn làm gì là chuyện của anh, thứ hai Nghi Ân chẳng phải là con của anh và em sao, cho con những thứ tốt không phải là việc cha mẹ nên làm sao? _ Gia Nhĩ miệng nói nhưng mặt chẳng thèm nhìn Nhược Lâm nửa cái.
- Con….con không dám nhận đâu. – nãy giờ Nghi Ân mới lên tiếng.
Gia Nhĩ quay sang nhìn Nghi Ân, khẽ đưa tay vuốt đầu cậu. Nhược Lâm vừa nghe Nghi Ân nói vậy liền như chó táp phải ruồi lên tiếng.
- Nghi Ân nó không muốn nhận, hay anh cho em đi.
- Anh phải nói bao nhiêu lần đây Đoàn Nhược Lâm! _ Gia Nhĩ bắt đầu cáu gắt.
- Thôi được, em đi làm đây, tuần này em phải cùng TWICE lưu diễn. Chắc khoảng 15 ngày mới có thể về nhà. Anh ở nhà cẩn thận. _ Nhược Lâm nói rồi hầm hực bỏ đi, không thèm nhìn Nghi Ân nửa cái.
Nghi Ân cảm thấy vô cùng ngại ngùng vì Gia Nhĩ đối xử với mẹ cậu quá lạnh lùng, dù không thương yêu Nghi Ân nhưng Nhược Lâm cũng là người sinh ra mình nên Nghi Ân có chút đau lòng.
- Gia Nhĩ à, làm vậy có hơi nhẫn tâm với mẹ tôi không? _ Nghi Ân e dè hỏi.
- Em chẳng thấy Nhược Lâm chỉ lấy tôi để lợi dụng thôi sao? Chắc cô ta nghĩ tôi là một thằng ngu. Bỏ qua việc đó đi, tôi đưa em đi học, chiều tôi sẽ đón em về. _ Gia Nhĩ kéo tay Nghi Ân nhét vào xe mình.
Gia Nhĩ khởi động cho xe chạy, trên đường đi Nghi Ân chỉ dựa đầu vào cửa sổ nhìn ra bên ngoài, Gia Nhĩ thấy vậy cũng không nói gì. Đột nhiên xe dừng lại ở bãi đất trống gần trường học của Nghi Ân, cậu quay lại nhìn Gia Nhĩ ngạc nhiên hỏi.
- Vì sao dừng xa lại?
- Còn tận 25 phút nữa mới vào giờ học và đột nhiên cái của tôi lại cương lên. _ Gia Nhĩ nhếch mép.
- Dừng lại, có biết ở đây là ngoài đường và người ta có thể nhìn thấy không? _ Nghi Ân vội vàng muốn mở cửa xe, nhưng nó đã bị khóa.
- Em quên rằng kính xe của tôi bên ngoài không thể thấy được sao, Ân Ân yêu dấu?
Nói rồi Vương Gia Nhĩ nhanh chóng bước xuống hàng ghế sau rồi lôi Nghi Ân xuống cùng. Cướp lấy đôi môi cậu một cách mạnh mẽ, Gia Nhĩ đưa tay mở thắt lưng của cả hai, anh nhanh chóng tuột quần câj xuống đến đầu gối, bàn tay hư hỏng bắt lấy tinh khí của cậu mà xoa nắn không ngừng, dâm thủy từng đỉnh của cậu bắt đầu chảy ra làm ướt hết bàn tay Gia Nhĩ. Bên trên đôi môi của Gia Nhĩ đang dày vò chiếc cổ nõn nà của Nghi Ân. Bên dưới nhờ lượng dâm thủy làm ướt tay mình, Gia Nhĩ nhanh chóng đưa ba ngón tay vào huyệt của cậu , cậu cắn chặt môi, không cho tiếng rên bật ra ngoài, cậu sợ mọi nghe thấy. Sau khi thấy huyệt động của cậu dãn nở hết cở thì liền xoay người cậu lại, bắt cậu phải nằm úp, Gia Nhĩ cũng kéo quần mình xuống đến đầu gối dùng hai tay banh hai cánh mông trắng mịn kia ra, nhanh chóng đưa tinh khí to lớn của mình vào và bắt đầu đưa đẩy. Cậu không kìm được bật ra những tiếng rên nghe thật êm tai. Gia Nhĩ như bị kích thích càng đưa đẩy mạnh hơn nữa.
Chiếc xe cũng rung chuyển theo nhịp đưa đẩy của hai con người bên trong xe. Trên con đường vắng vẻ, có một cụ già đang dẫn cháu gái nhỏ đi dạo, cô bé thấy vậy liền hỏi.
- Ông ơi! Sao chiếc xe đó đã dừng lại nhưng cứ lắc lư vậy?
_ Có lẽ chủ chiếc xe đang tập thể dục đấy, chúng ta đi về nhà ăn sáng nhanh nào. _ ông lão khẽ thở dài rồi nhanh chóng dẫn cháu mình rời đi.
End Chap 3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top