4,

Cho dù có trốn tránh cũng không thể , ngày kết hôn ừm cũng không hẳn ngày cậu dời về sống ở nhà Đoàn gia đã tới . Không có giấy kết hôn, không có tiệc cưới , chỉ có một tờ giấy y như hợp đồng mua bán. Mà thứ đem ra trao đổi còn ai khác ngoài cậu nữa .

Cậu hồi hộp , nhưng mãi cho đến chiều vẫn không có ai ở nhà . Rồi đến tận đêm , vừa mới buông tảng đá trong lòng xuống để nhắm mắt ngủ thì có tiếng tra chìa khoá vào cửa . Vương Gia Nhĩ hơi run , gần mười hai giờ đêm rồi mới quay về đừng nói chồng cậu thật sự là một tên mắt lệch mũi gãy mồm méo thiên hạ đệ nhất xấu trai ?

Mặc dù là nghe tiếng mở khoá nhưng lại không có tiếng bước chân lúc cậu run run xoay lưng qua đã thấy người đứng cạnh giường , cậu mở trừng mắt tim đập loạn , mẹ a hắn là quỷ sao bước chân êm như vậy không nghe ra tiếng động nào . Vị Đoàn nhị thiếu gia trong truyền thuyết khom người xuống , nắm cằm cậu phát ra một câu chào " Chào em " .

Vương Gia Nhĩ càng trố mắt to hơn , nương theo ánh trăng phía ngoài chiếu vào , cậu bị xoáy sâu vào ánh mắt đó . Nhìn đến thất thần , mắt như bầu trời đêm có đầy sao toả sáng vậy , đẹp đến vô cùng . Anh ta cười khẩy một tiếng, vừa lưu manh vừa ưu nhã vồ đến nằm đè lên người cậu .

Động tác nhanh như một con sói săn mồi , đáy lòng cậu có chút hoảng hốt . Mắt anh ta đanh lại , một hơi lạnh phủ lên đường nhìn trái tim cậu nhảy nhót liên hồi yết hầu khó khăn nuốt nước bọt xuống .

" Dấu vết ở cổ cũng còn rõ nhỉ ? " Vương Gia Nhĩ há mồm hút một ngụm khí không biết phải nói sao cho phải . Sau đó liền đứng lên bồi thêm một câu " Ngủ đi " rồi như biến mất khỏi căn phòng .

Không xong rồi , sao cậu còn có thể ngủ được chứ .. Anh ta nhìn thấy rồi , phải làm sao đây ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top