Chap 20
Đây là lần đầu tiên Gia Nhĩ cảm nhận rõ được nỗi đau của người khác,cả hai người cùng rời xa anh cùng một lúc thật sự không anh không thể tin được. Từ ngày Nghi Ân đi Buổi tối anh lại uống rượu, bài hát trong quán bar bật lên :
" Well I wonder Could it be
When I was dreaming 'Bout you baby You were dreaming of me
Call me crazy Call me blind
To still be suffering
Is stupid after all
Of this time Did I lose
My love to someone better
And does she love you
Like I do ,I do
You know I Really really do
Well hey So much I need To say
Been lonely since the day
The day you went away
So sad but true
For me there's only you
Been crying since the day
The day you went away"
Anh liền nhớ đến Nghi Ân ,rời khỏi quán bar anh đi bộ đến bên giờ sông hàn nơi Nghi Ân hay ngồi, hôm nay anh cũng ngồi ở đó, anh nhớ lại những lúc Nghi Ân quan tâm anh nhưng chưa bao giờ anh xem trọng ,những khi anh giả vờ giận Nghi Ân liền xin lỗi trước mặc dù lỗi không phải do cậu ,thường bảo anh đừng để mắc mưa sẽ dễ bị bệnh, thường gọi anh dậy lúc 5h sáng để đi làm ,cậu luôn thức khuya để chờ tin nhắn của anh. Chưa bao giờ cậu trách móc anh chỉ âm thầm chịu đựng. Còn anh thì chỉ một lời hứa làm tặng cậu một món quà cũng không thực hiện được.
Anh ngồi ở đó rất lâu anh hy vọng Nghi Ân sẽ quay lại...tâm trạng của anh bây giờ cũng giống như một bài hát mà Nghi Ân từng gửi cho anh nghe nhưng khi đó anh không bận tâm lắm :
"Mưa rơi lạnh quá em ơi, Hai phương trời quá xa xôi, chẳng còn được chạm lấy đôi bàn tay của em như ngày xưa ấy. Những kí ức ngày nào những chiếc hôn ngọt ngào nay đã theo em bay thật xa xa mãi.
Hạnh phúc giờ như những chiếc lá vàng bay theo gió thu tàn..vậy mà sao tình yêu em mang còn đó không mất...
Từng ngày từng ngày qua...sau cơn mưa anh vẫn chờ em cuối phố ,dù vẫn biết từng giọt mưa mong manh cứ vơi đi.
Chỉ có anh...vẫn chẳng tin rằng...em đã đi mãi xa... một mình anh ngồi nghe mưa suốt đêm dài....
Có những lúc cô đơn vây kín
giá buốt con tim anh lạnh giá
lạnh lùng mưa...... rơi nhòe đôi mắt.... làm sao anh có thể xóa ... hết yêu thương
từng giọt lệ mặn đắng bờ môi.
Dù chỉ là lời nói dối em vẫn còn yêu anh để trái tim anh luôn sống trong mộng mơ ko chút buồn.... còn hơn em phải cứ trốn tránh .. anh phải cứ đợi chờ...chờ cơn mưa kia mang em về lại với anh...
Nơi đây mình anh bước đi trên con đường mưa rơi... chợt thấy nhói đau buốt trong lòng đưa đôi bàn tay và anh đang cố giữ chặt lại từng hạt mưa như những yêu thương đã vụt mất....
Hãy cứ cho anh...niềm hy vọng dù chỉ là nhỏ nhoi, chờ cơn mưa ấy mang em về đây dù phải đánh đổi. Bằng tất cả những gì anh có... mọi thứ chỉ còn ý nghĩa khi em kề bên...
Ngồi chờ nơi đó ...anh vẫn cứ tìm...vẫn nơi đó...vẫn cứ mong đợi...vẫn là anh...vẫn chờ mưa...em vẫn xa vời.
Đếm từng giọt...vẫn rơi trong lòng... ngày em đi...tim anh...tưởng chừng không còn cảm giác.
Làm sao cơn mưa mang em về khi anh vẫn chẳng thể nào nắm lấy được..chỉ mong kí ức rời xa...ngày mai sẽ quên em đi thật mau...nhưng anh không thể....
Giờ phải làm sao để anh được nhìn thấy em. Dù chỉ một lần để có thể ôm em người ơi.
Mưa vẫn rơi đêm nay mỗi anh nơi góc phòng bàn tay anh ôm lấy chặt anh.
Rồi ngày mai khi tia nắng ấy trở lại sưởi ấm tâm hồn anh bao ngày qua giá lạnh...đành vùi lấp hết...những yêu thương, chỉ anh ngồi nhớ em mưa lạnh rơi."
Lời bài hát cứ vang lên trong đầu anh ,đây là lần đầu tiên anh rơi nước mắt vì một người.
Về đến nhà anh mang lọ thủy tinh Nghi Ân tặng ra xem ,anh để nó ở góc tủ rất lâu rồi, bây giờ đã bị đóng bụi một lớp mỏng, anh lấy khăn ra chùi vô tình một ngôi sao bị sút ra phía trong nhìn như có viết gì đó, anh mở ra xem :
" Em không phải là đồ hâm ,anh mới đúng là đồ hâm. Ple"
Anh hơi bất ngờ thật thú vị , trong ngôi sao có lời nhắn Nghi Ân viết cho anh tại sao cậu không nói cho anh biết? Anh mở thêm một ngôi sao ...rồi thêm một ngôi nữa..
" 520 "
" nOh ssIW I " (I Miss You)
" ≧﹏≦ "
.
..
Và còn nhiều ngôi sao khác anh chưa đọc .Bây anh mới biết " noh ssIW I" có nghĩa là "I Miss You".
Nghi Ân của anh thật đáng yêu tại sao lúc đó anh không hề để tâm đến.
Anh cũng sẽ dùng cách của Nghi Ân, ngày hôm sau anh mua một lọ thủy tinh lớn và giấy xếp sao ,mỗi ngày anh sẽ viết lên bên trong ngôi sao dòng chữ
" NGHI ÂN! ANH XIN LỖI
I £O¥€ YOU"
rồi xếp lại bỏ vào lọ thủy tinh đến khi nào Nghi Ân quay lại anh sẽ đưa nó cho cậu.
~~~~~~~
Nghi Ân từ lúc về quê cậu đã cảm thấy nỗi buồn đã vơi đi một chút tinh thần đã lạc quan hơn ,mọi người ở đó rất mến cậu giúp đỡ cậu rất nhiều. Cậu không xin việc làm ,cậu mở một lớp học thêm để dại cho các em nhỏ gần đó,cậu nhờ hàng xóm dựng lên mái hiên phía trước để các em ngồi học .
Nghi Ân còn trồng thêm rất nhiều cây xương rồng bé tí cậu treo lủng lẳng phía trước nhà trong rất đẹp, cậu thích xương rồng vì chúng có sức sống mãnh liệt mặc dù không được tưới nước.
Nghi Ân hôm nay lắp sim vào nhưng không phải số cậu mà là số sim rác,cậu sẽ nhắn tin cho Vinh Tể.
" Vinh Tể, tớ là Nghi Ân đây. Xin lỗi vì tớ đi mà không nói cho cậu biết,tớ sợ cậu sẽ không cho tớ đi, nhưng tớ không thể tiếp tục sống ở đó được cậu hiểu mà.Hiện tại tớ sống rất tốt, cậu không cần phải lo lắng. Khi nào có cơ hội tớ sẽ về thăm cậu, tớ nhớ cậu lắm. Cậu sống tốt nha, thật lòng xin lỗi "
Gửi xong tin nhắn cho Vinh Tể cậu liền tháo sim ra, cậu sợ Vinh Tể sẽ gọi lại cho cậu lúc đó cậu sẽ khóc mất.
Đã lâu rồi cậu không lên SNS hôm nay khi vừa mở lên thì thấy thông báo và tin nhắn tới tấp,tất cả là của Vinh Tể nhưng cậu không đọc câu không muốn phải nặng lòng.
Dòng status cậu viết hôm đó tất cả bạn bè trong nick điều like chỉ riêng một người là không, đó là Gia Nhĩ, cậu lại bắt đầu suy nghĩ lung tung. Cậu nói là sẽ quên anh nhưng thật ra cậu luôn nhớ nhớ rất rõ là đằng khác, mỗi đêm cậu điều mơ thấy anh, thấy anh và cậu sống cùng nhau thật hạnh phúc nhưng khi giật mình tỉnh giấc thì nước mắt cậu lại chảy dài, cậu biết những gì cậu hy vọng mãi mãi chỉ có trong mơ thôi.
Cậu click vào nick anh xem cuộc sống của anh và Bảo Bảo thế nào, nhưng không có gì mới chỉ vỏn vẹn một dòng status:
" Khóc Bằng Nụ Cười "
Cậu không hiểu như vậy là ý gì, cậu cũng không muốn nghĩ vì status chắc chắn không phải dành cho cậu.
Cậu thoát ra lặng lẽ như hề nhìn thấy, nick cậu để chế độ ẩn chắc là không ai biết cậu online đâu.
~~~~~~~
Vinh Tể đang ăn cơm cùng Tể Phạm thì nhận được tin nhắn từ số lạ mở ra đọc thì biết là tin của Nghi Ân cậu mừng húm gạt đồ ăn sang một bên, cậu đã lên SNS nhắn hàng trăm tin cho Nghi Ân nhưng không thấy đọc hay trả lời đến hôm nay mới chịu nhắn tin lại cho cậu, đọc xong cậu liền gọi lại cho Nghi Ân nhưng không được:
" Thê Bao hiện đang tạm khóa, quý khách vui lòng gọi lại sao. "
Cậu lại tiếp tục buồn bã suýt khóc, nhưng Nghi Ân bảo là cậu ấy đang sống rất tốt nên cậu cũng yên tâm phần nào.
Vinh Tể biết Gia Nhĩ rất mong có chút thông tin về Nghi Ân nên cậu nhắn tin cho Gia Nhĩ:
Vinh Tể :{ Gia Nhĩ, Nghi Ân vừa nhắn tin cho tớ , cậu ấy nói "Cuộc sống hiện tại của cậu rất tốt, không cần phải lo lắng". Tớ nhắn cho cậu biết để cậu bớt lo lắng.
Gia Nhĩ :{ Cậu gửi Sđt của Nghi Ân cho tớ đi }
Vinh Tể { Sao khi nhắn tin cho tớ cậu ấy khóa sim luôn rồi, tớ không thể liên lạc được.}
Gia Nhĩ { Vậy được rồi cảm ơn cậu, khi nào có tin gì về Nghi Ân nhớ nói cho tớ biết với nha}
Vinh Tể { Uh tớ biết rồi}.
Gia Nhĩ sau khi nghe Vinh Tể nói cũng yên tâm hơn, anh đã vào SNS và đã thấy status cậu viết hôm đó, anh biết cậu vì anh mà đau lòng, nếu bây giờ anh tìm cậu thì cậu cũng sẽ không tha thứ cho anh ,anh sẽ để thời gian nguôi ngoai,anh sẽ chứng minh cho cậu thấy anh đã biết lỗi rồi anh sẽ chờ cậu quay về và tha thứ.
Mỗi ngày Anh từ công ty về lại ghé ngang qua bờ sông hàn ngồi ở đó anh muốn đợi Nghi Ân về, anh mong là một hôm nào đó khi anh ghé ngang đây anh sẽ nhìn thấy Nghi Ân ngồi ở đây như lúc trước cậu vẫn hay ngồi.
Gia Nhĩ còn làm cho Nghi Ăn một ngôi nhà bằng gỗ giống lúc trước nhưng lần này to và đẹp hơn nhiều, phía trong có đèn chớp màu tím, bên ngoài là hàng rào bằng trái tim, kế bên có hai chú gấu nhỏ ngồi mút kẹo đặt biệt ở phía trên cửa có dòng chữ :
" nOh ssIW I " ( I Miss You)
Gia Nhĩ rất tự hào về năng khiếu làm đồ Handmade của mình. Anh chụp lại rồi Up lên SNS hy vọng Nghi Ân thấy được.
~~~~~~~
Nghi Ân hôm nay thức dậy rất sớm, mặc dù biết xương rồng không cần tưới nước nhiều nhưng theo thói quen sáng nào cậu cũng tưới cho chúng chút nước.
Xong xuôi cậu đóng cửa lại cậu sẽ ra chợ mua thêm một vài cuối sách giáo khoa để ôn lại. Chợ hôm nay đông đúc đường thì lại chơn chợt mém ngã mấy lần cậu cẩn thận lắm mới...
Vừa nghĩ là mình cẩn thận lắm thì tự dưng cậu chợt chân mất thăng bằng lảo đảo, cậu biết chắc lần này mông cậu sẽ tiếp đất một cú ngoạn mục...
nhưng không có người đưa tay ra đỡ cậu, đầu cậu đập vào ngực người đó , cậu vội đứng thẳng người lại để cảm ơn...
nhưng khi cậu ngước lên thì nhận ra người đỡ cậu không ai xa lạ chính là...."Phác Chân Vinh"
-------
Lúc tớ viết tớ rưng rưng nước mắt, các cậu đọc có cảm giác giống tớ không? 😢😢😢
Vote + Comment nha ❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top