Chap 13

" Chỉ còn mưa thôi và màn đêm trôi
Ngày dài thêm thôi khi anh khuất xa rồi.Dù em cố nhắm mắt ... chờ mong cơn mơ đưa anh trở lại ( nhưng sao em chẳng thấy).

Lặng nghe mưa rơi lạnh lùng chơi vơi 1 mình em ngồi đây anh ơi.
Đắm chìm trong giấc mơ dài.

Vẫn chỉ là nỗi buồn của em trong lời hát màn đêm hiu quạnh...
Sao...chỉ mình em nhớ...còn anh lặng đi...mọi câu hỏi anh đều tránh hả???
Chỉ là trong mơ...tình em làm sao đủ sức níu anh lại nổi.

Bôi đi quá khứ...và anh cũng xóa đi niềm tin
Cố gắng ngồi bên em làm gì???...rồi bắt em phải giữ bình tĩnh...

Anh...là ước mơ xa vời bấy lâu nay em theo đuổi.
Chợt nhận ra đằng sau ảo tưởng đó...em chỉ là kẻ theo đuôi...

Chợt tỉnh giấc khi cơn mơ lại trở về hình bóng anh đang dần phai
Sao ko thể dù chỉ 1 lần hãy ở lại
Để em dc nói vs anh trọn tiếng yêu để ko còn khóc thật nhìu
Nhớ thật nhìu dẫu anh chẳng quay về với em
Phút chốc lặng im nghe vụn vỡ
Nơi trái tim... vỡ nơi tâm hồn
Vỡ.. vì anh xa em mãi rồi
Nếu như tất cả chỉ là giấc mơ em xin nguyện mơ đến suốt cuộc đời
Còn hơn sống với những kí ức xa vời.

Nếu thời gian là bản nhạc...em sẽ giữ lại cho riêng mình...
Để những kí ức mãi lặp lại, vòng tròn em vẽ...sẽ không phai.

Chính anh là...điều hạnh phúc mà em từng nghĩ...
Chỉ là của em...đừng vậy mà...hãy là của em đi !!!...
Đừng là phút chốc em được nhớ...
Đừng là hình bóng...để em mơ
Đừng là miễn cưỡng vì em đã yêu anh....trong từng hơi thở...
Đừng làm em đau...đừng tự ép mình nữa...

Hãy cứ để em là làn gió...lướt qua tìm anh giữa cơn mưa...

Hãy cứ là màu nắng...trong mắt em và người ấy đi

Hãy cứ là điều em không còn nắm lấy được khi không còn thấy gì...

Anhcứ đi...như bao người khác...nếu chẳng còn cần em.

Cứ dứt khoát đốt cháy tim em thay vì khiến nó dần dần lạnh.

Anh sẽ không biết...cảm giác này em đang mang..

Không phải đâu khung cảnh đó...xơ xác và hoang tàn...

Em vẫn ổn thôi anh...em đã quên rồi...thật đấy...

Cũng chỉ là cảm giác quen thuộc khi người em yêu lại đổi thay thôi..

Em sẽ trả lại cho anh sự tự do anh mong muốn...

Em chỉ cần anh trả lại cho em  một trái tim chưa biết buồn..

Trả lại cho nhau những ngày tươi đẹp khi đôi ta chưa từng đến...
Chưa từng biết, chưa từng thương, chưa từng tiếc...
Chưa từng vương trên mí mắt.. giọt lệ sầu chưa từng lắng lại
Khi mảnh gương tình kia đã vỡ... nốt thắt trái tim ai đã gỡ.

Chưa từng biết, chưa từng thương, chưa từng tiếc, chưa từng vương.
Khi mảnh gương tình kia đã vỡ... nốt thắt trái tim ai đã gỡ.

Thôi..anh đi đi...được tự do rồi  đó...không cần thương hại em đâu...

Chỉ còn mưa thôi
Và màn đêm trôi
Ngày dài thêm thôi
Khi anh khuất xa rồi...
Dù em cố nắm lấy cơn mưa như mơ mà anh vẫn quay lưng đi hững hờ...
Tìm về đâu khi bao ước mơ giờ chỉ là nắng...
Chỉ là nắng trong mơ...khát khao đợi chờ
Nắm tay...trước sau gì cũng rời xa...."

~~~"~~~"~~~"~~~"~~~"~~~

Hôm sau khi anh đang trên đường mang quà đến tiệm caffe cho Nghi Ân nhưng chưa kịp đến nơi thì .....

Điện thoại anh reo lên là Bảo Bảo..

- Alo anh nghe.

- Anh đang ở đâu thế?

- Anh đang chạy xe .

-Anh đi đâu thế???

- Anh đi vòng vòng hóng mát thôi..

- Vậy anh sang rước em nha ,em cũng muốn đi hóng mát..

- Uh được rồi đợi anh 5 phút.

Kế hoạch của anh bất thành.

Đến rước Bảo Bảo nhưng anh quên cất hộp quà vào.
Bảo Bảo đã nhìn thấy.. .

- Anh Gia Nhĩ đây là gì thế?

- Àh...là hộp quà.. 

- Anh chuẩn bị quà cho em hả ? Cũng gần sinh nhật em rồi, anh định tạo bất ngờ cho em đúng không!
(Au : đúng là hồn nhiên như một người điên mà)
-em cám ơn.

- Không có gì, em vui là được rồi!

Bảo Bảo nói xong quay sang hôn lên má Gia Nhĩ một cái .

Gia Nhĩ không biết phải làm sao chẳng lẽ nói đây là quà anh định tặng cho Nghi Ân đành tặng cho Bảo Bảo anh sẽ làm một cái khác cho Nghi Ân sau vậy.

Cả hai đi dạo vài vòng rồi cùng nhau đi ăn, đến gần 10h mới về đến nhà.
...

Nghi Ân đang nằm đọc sách thì Bảo Bảo từ ngoài lao vào phòng với vẻ phấn khích trên tay cầm một cái hộp rất đẹp..

Bảo Bảo không thèm quan tâm đến sự tồn tại của Nghi Ân cậu bay lên giường xé giấy gói hộp quà ra bên trong là một ngôi nhà bằng gỗ lấp lánh Bảo Bảo vui mừng gọi điện cho Gia Nhĩ cảm ơn về món quà.

Phía bên đây Nghi Ân đã nghe được toàn bộ câu chuyện tự dưng trong lòng cậu cảm thấy chua sót ,cậu biết vị trí của cậu là ở đâu rồi chỉ tại cậu hy vọng quá nhiều thôi...

Gia Nhĩ sau khi về nhà đã liền nhắn tin cho Nghi Ân ..

Gia Nhĩ :{ Nghi Ân em ngủ chưa?}

Nghi Ân :{ Em chưa ngủ}

Gia Nhĩ : { món quà anh làm cho em gần xong rồi cuối tuần anh sẽ mang đến cho em..}

Nghi Ân :{ Thôi! Không cần nữa đâu.}

Gia Nhĩ: { em không muốn nữa...Uh thì thôi vậy .}

Nghi Ân : { em buồn ngủ rồi em ngủ trước đây, anh ngủ ngon.}

Gia Nhĩ biết Nghi Ân đang giận anh có lẽ em ấy đã thấy món quà anh tặng Bảo Bảo..

Nghi Ân chỉ gì đang giận lẫy anh nên nói không cần nữa thôi liền như thế anh coi lời nói cậu là thật, cũng đúng thôi cậu đâu có quan trọng đến mức anh phải bận tâm trong lòng cậu muốn gì...

Những ngày sau đó cả hai không ai mở lời ra nói chuyện trước .
Gia Nhĩ chỉ cần nói cho Nghi Ân biết sự thật thì chắc cậu sẽ không buồn nữa,..nhưng anh không nói không giải thích gì cả,.. mọi chuyện thật sự sắp kết thúc rồi...

Một tuần trôi qua vẫn như vậy Nghi Ân mang bộ dạng buồn bã đến trường ,sau khi học xong cậu đến tiệm caffe xin nghĩ làm một ngày hiện tại cậu không có tâm trạng làm gì hết..

~~~
Hữu Khiêm hôm nay về nước đột suất Bảo Bảo như thế trốn học cùng cậu đi chơi.
Chẳng hiểu sao lần nào Nghi Ân nhìn thấy, hai lần trước cậu nhắm mắt cho qua nhưng Bảo Bảo càng ngày càng quá đáng...
Lần này cậu nhất định nói với Gia Nhĩ....

Bảo Bảo là người tinh ranh cậu ta đang đưa Nghi Ân vào bẫy, vì hôm trước trong lúc Gia Nhĩ đi tolet Bảo Bảo đọc được tin nhắn của hai người trong chiếc điện thoại anh nhét dưới đệm xe bị cậu nhìn thấy .Lần này Nghi Ân xong rồi.

Bảo Bảo sao khi đi chơi với Hữu Khiêm về cậu bảo Hữu Khiêm đưa cậu về trường để mượn tập của các bạn nội trú để chép bài rồi bảo anh về trước một chút cậu sẽ về sau.

Sau khi Hữu Khiêm đi khuất cậu lại điện thoại cho Gia Nhĩ bảo anh đến đón cậu do học thêm tiết nên về trễ.
Thấy Bảo Bảo dạo này siêng năng thường siêng học thêm nhiều hơn lúc trước anh rất vui .

Nghi Ân thì sao khi thấy Bảo Bảo cùng Hữu Khiêm đi ra từ khách sạn, cậu không thể giấu Gia Nhĩ nữa cậu sẽ nói cho anh ấy biết.

Nghi Ân : { Gia Nhĩ anh rảnh không có chuyện này em muốn nói với anh}

Gia Nhĩ : {Chuyện gì em nói đi}

Nghi Ân : {Em muốn nói cho anh biết Bảo Bảo đang lừa dối anh, em vừa thấy Bảo Bảo đi cùng người Con trai khác từ khách sạn ra ,đây là lần thứ 3 em thấy hai người đó đi chung với nhau ,hai lần trước em đã giấu anh. Xin Lỗi. }

Gia Nhĩ { Đủ rồi đó Nghi Ân, em không cần phải bịa ra những chuyện như thế vậy để anh nghĩ xấu về Bảo Bảo đâu, Bảo Bảo đang ở trường học tại sao em có thể nói ra những chuyện như vậy được. Anh thật sự thất vọng quá}

Nghi Ân { Tin em đi !những lời em nói điều là sự thật ,Bảo Bảo không tốt như anh nghĩ đâu, em không muốn anh tiếp tục bị lừa dối.}

Gia Nhĩ : { Đủ rồi đó Nghi Ân em không cần phải nói nữa,Anh tin chắc một điều người đang lừa dối anh là em chứ không phải Bảo Bảo. Từ hôm nay mình không cần phải làm bạn với nhau nữa đâu. Tạm biệt}

Gia Nhĩ đang cho rằng Nghi Ân đang có ý định chia rẽ lòng tin giữa anh và Bảo Bảo, lý do là gì? ...là gì Nghi Ân rất thích anh. Phải.

Nghi Ân không hiểu tại sao những lời cậu nói điều là sự thật tại sao Gia Nhĩ lại không tin cậu chứ... từ nay không còn là bạn nữa... mọi chuyện kết thúc rồi kết thúc thật rồi... từ hôm nay trong mắt Gia Nhĩ cậu là một đứa xấu xa chuyên bịa chuyện để hại người khác, một chút tự tôn cũng không còn.Gia Nhĩ không tin cậu nữa rồi có nói gì thêm cũng vô ích thôi ...

Nghi Ân hiện tại cậu cảm thấy bản thân tổn thương quá nhiều rồi cậu không thể nào tiếp tục chịu đựng thêm nữa.... cậu phải đi...cậu đi tìm Vinh Tể để uống rượu...

Cậu mua rất nhiều Bia cậu cùng Vinh Tể ngồi ở bờ sông hàn cùng nhau uống,... lúc đầu cậu chỉ im lặng không nói gì đến khi hơi say rồi cậu mới chịu mở miệng ra nói...

- Vinh Tể, cậu nói xem rốt cuộc lỗi của tớ là gì, tớ đã làm gì sai sau???

- Cậu không có lỗi ,cậu cũng chẳng làm gì sai hết...

- Vậy tại sao những người tớ yêu thương điều bỏ rơi tớ hết cả, tớ đúng là một đứa không ra gì mà..

- Cậu không phải là người như vậy, cậu còn có tớ mà tớ sẽ không bỏ rơi cậu đâu.

- Thật không ? cậu sẽ không bỏ rơi tớ?

- Thật ,cậu không tin thì móc ngoéo đi.

- Uh tớ tin rồi tớ cũng sẽ không bỏ rơi cậu đâu có chết tớ cũng bám theo cậu...

Nghi Ân uống rất nhiều Vinh Tể phải nhờ Tể Phạm đến mới có thể đưa Nghi Ân về đến nhà...

Trên đường trở về Vinh Tể đã kể cho Tể Phạm nghe về chuyện của Nghi Ân và Gia Nhĩ.
Tể Phạm bảo Vinh Tể nên khuyên Nghi Ân quên đi cậu ta đi Gia Nhĩ là người Đa tình nếu không có Bảo Bảo cũng sẽ có người khác thôi, Nghi Ân không nên tự làm mình đau lòng nữa.  Tể Phạm quá hiểu rõ Gia Nhĩ cậu ta là một người" Chung Thủy nhưng rất Đa Tình" .
Mức độ Ngọt ngào tỷ lệ thuận với độ sát thương .

Vinh Tể chỉ biết lắc đầu thở dài..

Nghi Ân đã say mức độ đau lòng của cậu càng tăng lên, vào đến phòng cậu không thấy Bảo Bảo cũng tốt vì bây giờ cậu cũng không muốn thấy bộ mặt giả dối đó.... cậu đi đến ngăn tủ bí mật... lấy chìa khóa mở chiếc tủ ra...cậu lấy ra một chiếc.....

~~~~~~~

Bây giờ là bắt đầu đỉnh cao của Ngược nha....là Cực cực kì Ngược. Mọi người chuẩn bị tâm lý.....

Vote + Comment cho mình có động lực viết tiếp nha 😭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top