[2] Tên lừa đảo
Sáng hôm sau, Đoàn Nghi Ân đã thức giấc từ sớm, nhanh chóng chuẩn bị đi học. Mẹ Đoàn hẳn được được một phen kinh ngạc bởi cậu Đoàn thiếu gia nhỏ này rất ham ngủ, hôm nay lại dậy sớm còn là để đi học nữa.
- Tiểu Ân, sao hôm nay con dậy sớm vậy? - mẹ Đoàn hỏi
- Con đến sớm để còn gặp Nhĩ Nhĩ ... - bé ngừng một lát rồi nói thêm - ... lấy kẹo.
Khóe miệng mẹ Đoàn giật giật, thầm nhủ trong lòng sau này nhất định phải suy nghĩ thật kĩ trước khi hứa với thằng bé ...
Vừa đến cổng trường, Nghi Ân đã thấy Gia Nhĩ đi ở phía trước. Bé buông tay mẹ, nhón chân hôn mẹ một cái rồi chào tạm biệt:
- Con đi học đây, bye bye mẹ!
- Con không để mẹ dẫn lên lớp sao?
- Không cần đâu, con có thể đi cùng Nhĩ Nhĩ
Tiểu Ân đưa tay chỉ dáng người nhỏ của Vương Gia Nhĩ phía xa. Mẹ Đoàn nhìn theo hướng bé chỉ rồi gật đầu:
- Được rồi, vậy con học vui nhé
- Vâng
Nói rồi Nghi Ân chạy thật nhanh đến cậu bạn Nhĩ Nhĩ. Chiếc cặp trên vai cũng không thể cản được bước chân của bé chậm lại. Khoác vai cậu bạn, Ân Ân không khỏi hớn hở:
- Chào buổi sáng, Nhĩ Nhĩ!
Tuy có chút bất ngờ nhưng bạn học Vương vẫn cười vui vẻ:
- Buổi sáng tốt lành, Ân Ân
- Cậu luôn đến sớm như vậy sao? - Nghi Ân bắt chuyện
- Phải đó
- Tớ thấy ngủ nướng một chút, đúng giờ đến lớp là được rồi, đến sớm thì làm gì chứ?
- Vậy cậu sao lại đến sớm?
- Tớ sao? À tớ ... đến để lấy kẹo đó. Nhĩ Nhĩ à, kẹo của tớ đâu?
Rõ ràng lý do là bản thân muốn gặp Nhĩ Nhĩ nhưng bé lại lấy kẹo để viện cớ. Cũng không hẳn nữa, bé cũng muốn ăn kẹo ... Nhìn đôi mắt sáng lên đầy mong chờ đó, cả bàn tay nhỏ nhắn đang chìa ra trước mặt mình, bạn học Vương bỗng lóe lên ý nghĩ muốn nhìn thấy vẻ mặt tức giận của cậu bạn kia bèn giả vờ lục tìm trong cặp rồi ngước lên nói dối một câu xanh rờn:
- Tớ không có
Cả thế giới như đùng một cái, sụp đổ tan tành trước mặt Đoàn Nghi Ân. Gì chứ? Cậu không có? Cậu nói cho tớ kẹo mà? Tiểu Ân bực bội, mặt nhăn nhó, dẩu môi mắng người trước mặt:
- Cậu là đồ lừa đảo!
Tay chân ngứa ngáy liền đánh luôn người ta, vẻ mặt căm phẫn, vừa đánh vừa lải nhải:
- Này, trả kẹo đây! Cậu đừng hòng quỵt kẹo của tớ. Cậu đã hứa rồi mà! Này, đồ lừa đảo!!
Vương Gia Nhĩ bị đánh đau liền cụp đuôi bỏ chạy. Đoàn Nghi Ân không tha, liền đuổi theo cậu bạn, miệng vẫn không ngừng hoạt động. Kẻ bỏ chạy mặt vô cùng hớn, người đuổi theo lại vô cùng căm phẫn. Sân trường sáng nay thật náo nhiệt nha.
Ân Ân tức giận thật đáng sợ. Bạn học Vương tự hứa với lòng sau này nhất định ngàn vạn lần cũng không được chọc giận cậu nhóc này để có thể tận hưởng cuộc sống bình yên với cơ thể thật lành lặn và khỏe mạnh ... Chạy không biết bao nhiêu vòng, tên lừa đảo kia đã thấm mệt nhưng còn bạn Ân Ân nọ thân hình nhỏ nhắn như vậy không biết đào đâu ra sinh lực mà đuổi theo vô cùng hăng. Cuối cùng, kết quả của cuộc rượt đuổi này rất có hậu. Tên lừa đảo bị tóm cổ dưới bàn tay của vị anh hùng mạnh mẽ Đoàn Nghi Ân. Lừa đảo Vương ngồi thụp xuống nền gạch giữa sân trường, nhìn vị anh hùng kia bằng ánh măt cún con vô cùng đáng thương, thở không ra hơi:
- Phì ... phì ... Ân Ân à ... cậu ... tha cho tớ ... có được không ... tớ ... tớ mệt quá ...
Ánh mắt cún con đó có lẽ đã làm vị đại hiệp kia mềm lòng nhưng mà nợ thì vẫn phải trả:
- Kẹo của tớ!
Bạn Nhĩ Nhĩ sợ người trước mặt lại tức giận liền nhanh tay mở cặp lấy kẹo. Chỉ sợ nếu chậm một chút thì chạy không kịp. Đến khi đưa kẹo Ân Ân, cậu ta lại khoanh tay đứng nhìn, hất mặt một cách đầy đanh đá:
- Mau gọi tớ là đại ca đi. Tớ sẽ chấp nhận kẹo và tha lỗi cho tội lừa đảo của cậu
- Ể?!
- Mau lên!
Cậu bạn Vương đã mệt rồi, không thèm đôi co với người trước mặt, yêu cầu đó thật là con nít mà.
- Đại ca, kẹo đây ...
Nhĩ Nhĩ nói nghe như kiểu chính mình bị bóc lột vậy ...
- Được
Ân Ân nhận lấy kẹo, xòe tay cho cậu bạn nắm lấy rồi kéo cậu bạn đứng dậy.
-------
Gọi "lừa đảo" theo kiểu Tiểu Ân còn nhỏ nên không dùng từ đúng cách, tạo ra một mảnh đáng yêu thôi chứ không phải mình dùng từ sai nha, đây là cố tình đó =)))))). Các cậu đọc xong cho có gì không ưng hãy cmt góp ý cho mình nhé. Cảm ơn vì đã đọc <3
End chap [2]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top