Chương 1.2





Nửa tháng sau, Đoàn Nghi Ân đến khám lại. Phần lợi đã khôi phục gần như bình thường. Hôm nay, cậu càng không thể tùy tiện cười được, nếu không người khác sẽ bị hai khoảng trống ở hàm trên của cậu dọa cho sợ hết vía.

Lần này Nghi Ân mang theo bàn chải đánh răng, kem đánh răng và chiếc cốc nhỏ, trước khi vào phòng khám còn đánh răng lại cẩn thận một lần.

Sau khi cô nằm lên giường điều trị, Nhã Nghiên liền đi mời Vương Gia Nhĩ đến. Anh ta lôi ngăn kéo bên cạnh lấy ra một đôi bao tay mới, ngồi xuống cạnh giường cậu. Mấy sinh viên thực tập cũng vây quanh, bật đèn, cúi đầu quan sát hàm răng của cậu hệt như đang quan sát một con gấu trúc. Trong số họ, còn có một sinh viên người da đen trông rất khôi ngô.

Vương Gia Nhĩ nói toàn bộ đều dùng tiếng Anh. Mấy từ ngữ chuyên ngành lạ lẫm này, Đoàn Nghi Ân nghe đều không hiểu, chỉ thấy anh ta vừa nói vừa làm chỉ trỏ vào hàm răng của cậu.

Cậu không dám nhìn anh ta.

Đời này, Đoàn Nghi Ân sợ nhất là bác sĩ, giáo viên, lãnh đạo. Nếu có đau đầu chóng mặt gì cũng đều tự đến hiệu thuốc mua thuốc uống, không thì lên mạng tìm hiểu xem có gì nghiêm trọng không, nếu như chỉ là bệnh thông thường thì sẽ gắng chịu đựng. Tóm lại là có thể trốn được sẽ trốn triệt để.

Đoàn Nghi Ân cũng không dám nhìn bất cứ ai, chỉ có thể nằm đờ ra làm một vật thể thí nghiệm, miệng há to, mắt nhìn thẳng. Chẳng được bao lâu, ánh đèn màu da cam kia chiếu vào khiến mắt cậu bị lóa, nhưng cậu không dám cử động.

Cậu chớp mắt, lại chớp mắt, có chút khó chịu.

Vương Gia Nhĩ đang giảng về mức độ nhô ra của răng cửa hàm trên so với hàm dưới, nói đến cụm từ "overbite depth indicator" thì dừng lại một chút, vẻ mặt vẫn bình thản, anh ta dùng mu bàn tay đẩy cái chụp đèn xuống một chút. Vì vậy, ánh đèn không còn chiếu trực tiếp vào mắt Nghi Ân nữa.

Bọn họ loay hoay một hồi cuối cùng cũng xong xuôi, Vương Gia Nhĩ dặn dò Nhã Nghiên vài câu rồi đi đến chỗ bệnh nhân tiếp theo. Nhã Nghiên gọi y tá hỗ trợ, lấy cho Đoàn Nghi Ân một khuôn răng, sau đó quay sang nói: "Lần sau anh đến vào cuối tuần".

"Cuối tuần mọi người cũng đi làm?"

"À không, chỉ là sắp nghỉ đông rồi, nếu không nhanh làm cho anh thì phải đợi hơn một tháng nữa. Với lại, anh phải làm toàn bộ hàm, cần mấy giờ đồng hồ, ngày thường thầy Vương có rất nhiều bệnh nhân, chúng em bận tối mắt tối mũi, nên cuối tuần em sẽ tăng ca làm riêng cho anh".

Đoàn Nghi Ân áy náy cười: "Phiền chị rồi".

"Thầy Vương giao chuyện của anh cho em thì là trách nhiệm của em. Đúng rồi, đây là số điện thoại, có gì cần tư vấn anh cứ gọi, bảo y tá cho gặp em là được. Thầy Vương không thể trực tiếp nghe điện."

Đoàn Nghi Ân nhìn theo Nhã Nghiên, lại có thêm bệnh nhân mới. Vương Gia Nhĩ đứng đó quay lưng về phía hai người, anh đang nói chuyện với người nhà bệnh nhân. Mỗi bệnh nhân đến đây, dù là tái khám, anh đều đích thân xem, hỏi thăm dặn dò sau đó bắt đầu chỉ dẫn sinh viên thực tập những việc cần làm, cuối cùng sẽ nghiệm thu kết quả.

Lời nói của Vương Gia Nhĩ không hề dư thừa lấy một chữ, anh ta cũng không cười, gần như không có biểu hiện gì là "bình dị gần gũi" và "hòa nhã dễ gần", khiến cho người khác có cảm giác anh ta rất nghiêm khắc.

"Tuần này được không?" Đoàn Nghi Ân hỏi.

"Tuần này à?" Nhã Nghiên suy nghĩ một chút, "Em phải làm khuôn răng, sau đó còn phải chỉnh sửa lại cho vừa vặn, sợ không kịp. Cuối tuần sau đi, lúc ấy em vẫn chưa nghỉ, chắc chắn là được."

"Ừm, vậy thì tuần sau."

"Chín giờ nhé, em ở đây đợi anh, nếu anh không đến phải gọi điện thoại báo đấy, không em lại phải chờ mất công." Nhã Nghiên vừa nói vừa lấy giấy hẹn tái khám, viết thời gian lên đó.

Nghe Nhã Nghiên nói vậy, Đoàn Nghi Ân cũng căng thẳng, cầm di động hẹn lịch nhắc nhở.

Ra khỏi bệnh viện, Đoàn Nghi Ân thấy bên ngoài trời có gì rơi xuống như bụi. Cậu giơ tay lên hứng, là tuyết. Cậu mỉm cười, đưa ngón tay dính tuyết lên miệng.

Đúng là sắp đến tết rồi.

Thứ bảy tuần sau đó, Đoàn Nghi Ân suýt nữa đến muộn. Cậu chưa bao thất hẹn, nên vội vội vàng vàng chạy tới bệnh viện, nhưng vì cả hai thang máy vẫn dừng ở tầng bảy không chịu xuống cho nên cậu đành phải đi cầu thang bộ.

Lên đến tầng năm, trong sảnh chỉ có hai ba người. Cậu quẹo vào hành lang, hai bên đều là phòng có cửa kính, thấy rất rõ bên trong. Phòng khám nào cũng rất rộng, có đến bảy, tám cái giường bệnh. Bên trái là phòng của Nhã Nghiên. Trời hôm nay khá u ám, trong phòng lại không bật đèn, hoàn toàn đối lập với phòng chờ và hành lang sáng sủa.

Nghi Ân vừa thở hồng hộc, vừa đi vào, hoài nghi mình nhớ nhầm thời gian.

Cậu nhìn trước nhìn sau không thấy Nhã Nghiên đâu, đang không biết làm thế nào thì cậu phát hiện bên cạnh cửa sổ có một bóng người, chính là Vương Gia Nhĩ.

Bởi vì trong phòng không bật đèn nên không gian có phần ảm đạm, Vương Gia Nhĩ đứng ở trong góc, suýt nữa thì Đoàn Nghi Ân không nhìn thấy. Anh đứng lặng im nhìn ra ngoài cửa sổ, hai tay khoanh trước ngực. Đoàn Nghi Ân đến gần vài bước, nhìn theo ra ngoài, chỉ thấy những con đường chằng chịt. Khí trời không tốt nên tầm nhìn cũng bị hạn chế, rất nhiều xe cộ phải bật đèn khiến người ta có cảm giác không phải buổi sáng mà là chạng vạng tối. Không rõ anh ta đang suy nghĩ cái gì mà thất thần như vậy?

Có lẽ là do tiếng bước chân hoặc tiếng thở gấp gáp của Đoàn Nghi Ân, Vương Gia Nhĩ chậm rãi quay lại. Anh hơi kinh ngạc, sau đó gật đầu với cậu.

Đoàn Nghi Ân không rõ cái gật này có ý nghĩa gì, liền nói: "...Thầy Vương, tôi tìm Nhã Nghiên".

Anh ta không trả lời mà đi đến cạnh cửa bật đèn.

Vài tiếng động "tanh tách" nhỏ vang lên, đèn trong phòng lần lượt sáng, quét đi vẻ âm u vừa nãy. Ánh đèn sáng chưng chiếu lên khuôn mặt Vương Gia Nhĩ, con ngươi đen thẫm có chút nặng nề.

Anh ta quay lại phía cửa sổ, vặn vòi nước bên cạnh rồi rửa tay cẩn thận, sau đó nói: "Lâm Nhã Nghiên có việc gấp, tối qua đã về nhà rồi".

Ngay từ lúc nghe thấy chữ đầu tiên từ miệng thốt ra, Đoàn Nghi Ân đã thấy kinh ngạc, giọng nói nhẹ nhàng dễ nghe của anh ta có vẻ hơi khàn khàn. Những chữ đầu hình như phải rất cật lực mới nói ra được, đến ba chữ cuối gần như không nghe thấy nữa.

Vương Gia Nhĩ dừng lại một lát, nỗ lực nói: "Không gọi điện được cho cậu".

Đoàn Nghi Ân lúc này mới nhớ ra hôm qua di động mất sóng, mãi nửa đêm cậu mới lên mạng nộp phí gọi điện.

Đang lúc nói chuyện, Vương Gia Nhĩ đã rửa xong tay, ra hiệu cho cậu nằm lên giường bệnh, sau đó điều chỉnh góc nghiêng của giường, bật đèn chiếu, di chuyển tay tuốc-bin xuống cạnh người, sau đó sang phòng bên lấy thêm vài thứ gì đó. Nghi Ân liếc nhìn, hóa ra là khuôn răng, còn có một đống que kim loại giống như inox. Sau đó Vương Gia Nhĩ lại rửa tay, rồi đeo găng tay.

Bấy giờ Đoàn Nghi Ân mới ý thức được, Vương Gia Nhĩ sắp đích thân lắp niềng răng cho mình.

Mấy lần trước đến khám cậu cũng đã thấy bọn họ làm việc này, cũng nghe Nhã Nghiên giải thích với một bệnh nhân. Trước đây cậu từng thấy rất nhiều trẻ con đeo niềng răng, cứ tưởng chỉ là một thiết bị kim loại có thể dễ dàng tháo xuống.

Quá trình nghe nói thì rất đơn giản. Dùng nhựa chuyên dụng để đính những cái mắc cài vào từng răng tương ứng, sau đó cố định bằng dây kim loại, làm cho răng đứng thẳng. Cuối cùng là tăng lực giữa răng và niềng răng để điều chỉnh vị trí hàm răng.

Việc này hình như là kỹ thuật chỉnh răng cơ bản, thường là ý tá và sinh viên thực tập làm. Cần hai người, một người cung cấp chất dính, một người dính, phối hợp ăn ý, nếu không thì nhựa sẽ mau bị khô. Hơn nữa, còn phải điều chỉnh góc máng nâng, chỉ sai lệch một chút là những dây kim loại sẽ bị chệch khỏi vị trí.

Nói chung, đây tuyệt đối là một kỹ thuật tỉ mỉ công phu, tốn rất nhiều thời gian, huống chi Đoàn Nghi Ân phải làm cả hàm răng.

Vương Gia Nhĩ đeo khẩu trang, ngồi xuống bên cạnh. Đoàn Nghi Ân tự giác há miệng.

Vương Gia Nhĩ vốn ít nói, còn Đoàn Nghi Ân lại đang bận há miệng, cho nên toàn bộ quá trình rất yên tĩnh.

Bởi vì góc nằm quá nghiêng, cậu không nhìn rõ khuôn mặt Vương Gia Nhĩ, chỉ mặc kệ để tay anh ta làm gì đó trong miệng mình, động tác thành thạo. Thỉnh thoảng, tay anh ta vòng qua đầu cậu, chạm qua da mặt cậu, từ bên này sang bên kia. Cách một lớp găng tay trắng đục, cơ hồ có một sự tiếp xúc không chân thật.

Xong một bên, đến bên còn lại, Vương Gia Nhĩ nâng đầu cậu lên một chút, ý muốn cậu nghiêng lại. Đoàn Nghi Ân ngoan ngoãn quay mặt về phía Vương Gia Nhĩ. Tai cậu ép vào gối, chỉ mở mắt một cái là có thể nhìn thấy Vương Gia Nhĩ, nhưng nửa khuôn mặt anh ta đã bị khẩu trang che đi, chỉ thấy sống mũi và hai con mắt.

Lông mày rậm, đôi mắt sâu.

Lúc làm việc, ánh mắt Vương Gia Nhĩ  rất chăm chú, thậm chí không cảm nhận được Đoàn Nghi Ân đang nhìn mình. Gắn xong một viên, anh tiếp tục cầm cái kẹp gắp một viên khác để lắp vào. Găng tay cao su bám chặt vào da tay, che mất những đốt ngón tay đầy vẻ nam tính, chỉ để lộ ngón tay thon dài cân xứng. Trời sinh người có đôi tay như vậy không là nghệ sĩ dương cầm, thì cũng là bác sĩ.

Đến lúc này Vương Gia Nhĩ mới phát hiện Nghi Ân đang nhìn mình, anh liếc nhìn cậu, mở miệng nói: "Có thể ngậm miệng lại được rồi". Có lẽ do một lúc khá lâu không nói, nên giọng anh có chút khàn khàn không rõ.

Đoàn Nghi Ân ngậm miệng lại, cằm cứng đờ. Cậu đột nhiên nghĩ, bác sĩ này vì cậu mà phải tăng ca, cậu có nên nói một câu cảm ơn hay không, hay là quan tâm hỏi chuyện sức khỏe của anh ta? Nhưng nếu như cậu lắm chuyện hỏi anh bị cảm à, hay anh nên uống thuốc đi, liệu có bị hiểu lầm hay không? May là quai hàm còn vướng một miếng nhựa, khiến hai hàm răng tách xa nhau, đầu lưỡi căn bản không hoạt động được. Vì vậy, Đoàn Nghi Ân không nói gì.

Cậu chỉ cảm thấy nếu soi gương, chắc chắn bộ dạng này của cậu rất buồn cười.

Bị cậu làm lỡ một lúc, hỗn hợp thuốc dính tiếp xúc quá lâu trong không khí, bị khô lại, Vương Gia Nhĩ phải mở hộp lấy ra một ít bột, hòa thêm nước.

Ban đầu Đoàn Nghi Ân tưởng rằng Vương Gia Nhĩ không hay cười thì tính khí cũng không tốt, nhưng không ngờ anh ta lại là một người vô cùng kiên trì và nhẫn nại.

Chuẩn bị chất dính xong xuôi, hai người lại tiếp tục. Không mất bao lâu đã hoàn thành hai bước đầu tiên, bước cuối cùng chính là dùng dây kẽm vặn chặt lại những mắc cài đã dính trên răng. Dây kẽm chẳng lớn hơn tóc bóng đèn là mấy nhưng Vương Gia Nhĩ lại rất thành thạo dùng cái nhíp đặt chúng vào đúng vị trí, khẽ vặn lại cho thật chặt, bàn tay thao tác linh hoạt khiến người khác nhìn không thể rời mắt.

Đoàn Nghi Ân bất giác nhớ đến hồi mới học đàn, mỗi khi chơi một bản nhạc lạ, những ngón tay lóng ngóng vụng về khiến cậu phát điên lên, thậm chí cậu còn hận không thể băm vằm nó ra cho hả giận.

Lúc này, có một y tá trực đi đến, trông thấy Vương Gia Nhĩ liền cao giọng hỏi: "Thầy Vương sao lại một mình tăng ca?".

Vương Gia Nhĩ không quay đầu lại, tiếp tục động tác dang dở, trì hoãn một lúc mới trả lời: "Vẫn còn chút việc".

Y tá kia đến gần, vốn đang nhìn Đoàn Nghi Ân xem là ai mà có thể khiến thầy Vương đích thân khám vào ngày nghỉ, kết quả vừa nghe giọng nói của Vương Gia Nhĩ, chị ta lập tức quay đầu nói: "Thầy Vương, giọng thầy sao vậy? Hôm qua bệnh nhân quá nhiều phải không?".

Vương Gia Nhĩ không nói nữa, chỉ gật đầu cho xong.

Cô y tá này có lẽ cảm thấy gượng gạo vì một mình độc thoại, hoặc rất biết điều, nên không nói gì thêm nữa mà ngượng ngùng rời đi.

Đoàn Nghi Ân bỗng cảm thấy Vương Gia Nhĩ là một người đàn ông khó mà khiến người ta thích được, may mà vừa rồi cậu không nói nhiều.

Mọi việc hoàn tất, Đoàn Nghi Ân vận động quai hàm đang đau nhức. Vương Gia Nhĩ đã tháo găng tay ra, ném vào thùng rác, sau đó đi rửa tay lại một lần. Rửa xong, anh quay lại vị trí ban đầu, ngồi xuống.

"Há miệng!" Vương Gia Nhĩ nói.

lập tức nghe lời.

Ngải Cảnh Sơ đưa ngón trỏ vào trong miệng cô, vuốt nhẹ dây thép đã cố định trên hàm răng.

Trên, dưới, trái, phải...

Nhẹ nhàng, cẩn thận...

Trong khoang miệng vốn ấm hơn không khí bên ngoài, hơn nữa anh vừa rửa tay xong nên Tăng Lý có thể cảm nhận rõ ngón tay lạnh lẽo trượt qua.

Động tác của anh rất tự nhiên, thói quen nghề nghiệp khiến anh vẫn chưa cảm nhận được điều gì kì lạ.

Nhưng Tăng Lý đã thấy có chút gượng gạo. Dù biết Ngải Cảnh Sơ chỉ đang kiểm tra niềng răng, xem có chỗ nào sắc nhọn đâm vào da thịt hay không.

Thời gian trôi thật chậm.

Cuối cùng anh nói: "Xong rồi".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top