Chương 1.1: Há miệng


Mẹ Đoàn vẫn luôn nhắc nhở Đoàn Nghi Ân, không nên lấy đàn ông làm ba nghề sau: cảnh sát, giáo viên, bác sĩ.

Mã Y Y biết được điều này thì rất kinh ngạc: "Sao lại thế? Đấy chẳng phải là mấy mẫu hình lí tưởng mà các bà mẹ hay nhắm tới ư?".

"Mẹ tớ nói, cảnh sát không thể chăm sóc gia đình, công việc lại còn nguy hiểm. Giáo viên thì lúc nào cũng phải tiếp xúc với những nữ sinh mơ tưởng hão huyền, hết lớp này đến lớp khác, tre già măng mọc. Còn bác sĩ ấy à...", Tăng Lý suy nghĩ một chút, "Mẹ tớ có cái nhìn rất phiến diện về bác sĩ."

"Phiến diện thế nào?"

"Mẹ tớ cảm thấy, mỗi lần có bệnh nhân tới khám bệnh, chỉ cần không có người chết, bác sĩ đều sẽ cho rằng không có gì đáng ngại. Họ lúc nào cũng lạnh lùng, không có sự đồng cảm với bệnh nhân, với cả..."

"Với cả cái gì?"

Đoàn Nghi Ân cười: "Mẹ tớ còn nói, chữ viết của bác sĩ không thể đọc được."

Mã Y Y bật cười.

Đoàn Nghi Ân cúi gằm mặt xuống cốc cô-ca, ngậm ống hút uống một ngụm, nụ cười lấp lánh trong ánh mắt. Thực ra, còn có cái khác...

Thứ tư của tuần thứ hai sau Tết dương lịch, Đoàn Nghi Ân tới xin phép chủ nhiệm nghỉ một buổi để đi khám lại ở bệnh viện của đại học A.

Năm ngoái, sau vài lần Đoàn Nghi Ân đi gặp mặt thất bại, mẹ Đoàn quan sát toàn thân con trai một lượt rồi tổng kết ra được hai nguyên nhân, thứ nhất, thân hình hơi gầy, thứ hai, hàm răng không đều, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tướng mạo.

Hai cái răng cửa hàm trên của Đoàn Nghi Ân đúng là có hơi to một tẹo, theo như Mã Y Y nói thì lúc cười trông cậu rất giống... con thỏ, đã vậy, hai cái răng nanh hai bên lại còn nhô ra ngoài một chút, chẳng khác nào tập thể răng hàng xóm đồng loạt lùi lại một bước, bán đứng hai chiếc răng nanh.

Khi còn bé, Đoàn Nghi Ân chẳng mấy khi cười, vì lúc cười, cậu sẽ bị người khác nhìn chằm chằm vào miệng mình. Cảm giác thật chẳng dễ chịu gì!

Lúc đó còn có người nói với cậu: "Thằng bé này mai sau lớn lên, cười chưa biết chừng rất giống Vương Tổ Hiền[1]!"

Đoàn Nghi Ân hồi nhỏ rất ít khi xem phim, không biết Vương Tổ Hiền là ai, cho nên không biết người ta đang khen hay chê mình.

Cuối cùng, mẹ Đoàn quyết định, đưa cậu đi chỉnh răng.

"Mẹ, mẹ từng thấy ai ở cái tuổi này rồi mà còn đeo niềng răng không? Răng thế này cũng đâu có chết người!" Lúc Nghi Ân nói câu này là khi cậu đã bị mẹ kéo tới hành lang bệnh viện.

Mẹ Đoàn không phản bác, chỉ lẳng lặng hất cằm, ra hiệu cho con trai nhìn. Tăng Lý nhìn theo hướng mẹ chỉ, thấy trên bức tường đối diện dán mấy tấm áp phích tuyên truyền. Trong số đó có một bức là hình ảnh một bà lão đeo niềng răng.

"..."

Thực tế hơn ngàn lời nói! Mẹ Đoàn chẳng cần phí nửa lời cũng dễ dàng thắng lợi.

Bác sĩ Lý kia là chuyên gia của phòng khám, rất nhiều người muốn đến chỗ ông ta khám bệnh, Đoàn Nghi Ân phải chờ tới trưa mới đến lượt mình. Không biết là do mẹ cậu có người quen giới thiệu hay là người ta y đức tốt, Đoàn Nghi Ân cảm thấy bác sĩ Lý này vô cùng hòa nhã dễ gần.

Khoa răng miệng của đại học Y thuộc hạng nhất nhì toàn quốc, bệnh nhân từ khắp nơi đều nghe danh mà đổ về đây khám. Vì là đơn vị trực thuộc giảng dạy, cho nên các chuyên gia đều mang theo nghiên cứu sinh của mình tới xem chẩn đoán bệnh, mỗi phòng khám được coi như một phòng học. Sau khi kiểm tra sức khỏe cho Đoàn Nghi Ân, bác sĩ Lý nhiệt tình nói với mẹ Đoàn toàn bộ quá trình trị liệu sẽ như thế nào, một nữ sinh dự thính bên cạnh lên tiếng: "Con trai bác vốn xinh đẹp, nếu răng cũng đẹp nữa thì lúc cười sẽ vô cùng rạng rỡ".

Những lời này khiến mẹ Đoàn nghe mà vui như mở cờ trong bụng, vội vàng nhắc Đoàn Nghi Ân đi nộp phí điều trị.

Đợi Nghi Ân cầm biên lai hóa đơn trở về, bác sĩ Lý nói với nữ sinh kia: "Nhã Nghiên, em viết phiếu cho anh này đi nhổ răng trước đã".
Nhã Nghiên hỏi: "Nhổ răng nào ạ?".

Bác sĩ nói: "Phải bốn, trái bốn, cả trên lẫn dưới". Nói xong, ông ta tiếp tục đi đến chỗ bệnh nhân tiếp theo.

Đoàn Nghi Ân run rẩy: "Cái gì mà phải bốn, trái bốn?".

"Tính từ chính giữa hàm răng về hai bên đều nhổ cái thứ tư."

"Trên dưới?"

"Ừm, trên dưới."

Đầu óc Đoàn Nghi Ân bỗng nhiên choáng váng, mẹ Đoàn sau khi thấy cậu cầm hóa đơn về, cảm thấy mọi việc đã xong nên bỏ về trước, để cậu một mình ở chỗ này.

Nhã Nghiên lên tiếng: "Đừng sợ, hôm nay chỉ nhổ hai cái răng ở một bên thôi".

Đoàn Nghi Ân tiếp tục hỏi: "Còn bên kia?"

"Quan sát xem sao, nếu tình trạng nếu tốt, thì cách một tuần nữa có thể tiếp tục."

Nhã Nghiên vừa viết phiếu vừa hỏi: "Anh lên khoa ngoại ở tầng hai để nhổ răng nhé. À, đúng rồi, anh hiện tại có đang trong kỳ sinh lý không?".

Nghi Ân không hiểu: "Hả?".

"Trong kỳ kinh nguyệt thì không được nhổ răng, xuất huyết khá nghiêm trọng. Anh có đang bị không?" ( tại cốt truyện nó thế coi như Mọt bị đi nha )

"Không...", Nghi Ân thốt ra một câu, sau đó lập tức sửa lời: "À có có có", giống như vừa tóm được phao cứu mạng.

Nhã Nghiên nhìn cậu một cái, rồi lấy lại phiếu: "Vậy thì không được rồi, để em đi nói với bác sĩ Lý lùi lại lần sau vậy. Bác sĩ Lý có mặt ở phòng khám vào sáng thứ hai và thứ tư hàng tuần, khi nào hết kì anh cứ trực tiếp đến là được".

Sau đó, Đoàn Nghi Ân chạy ra khỏi phòng khám.

Thế nhưng, không chịu được mẹ Đoàn càu nhàu, hai tháng sau, Đoàn Nghi Ân buộc phải đến bệnh viện. Dọc đường cậu suy nghĩ miên man làm sao giải thích cho Nhã Nghiên và vị bác sĩ Lý kia chuyện mình biến mất tăm hai tháng.

"Sau lần đó, tôi quên béng mất việc nhổ răng, lúc nhớ đến thì đã là chu kỳ tháng tiếp theo."

Hay là: "Bạn Nhã Nghiên, xin lỗi, bà dì của tôi tới hẳn hai tháng liền."

Vậy thì thật quá thê thảm.

Đoàn Nghi Ân suy nghĩ một hồi, cuối cùng bịa được một lý do rất khuôn mẫu, sau đó hiên ngang đi vào phòng khám.

Leo lên đến tầng sáu, Đoàn Nghi Ân phát hiện trong phòng khám rộng lớn bên phải kia không có ai, cậu đi trên hành lang ngó tới ngó lui, ngay cả một bóng người mặc áo trắng cũng không thấy.

Cậu vội vàng đi vào, tấm bảng đề tên bác sĩ Lý treo ngoài cửa cũng mất hút.

Hơn mười ngàn đồng của cô, không phải là bọn họ đã cầm tiền chạy trốn rồi đấy chứ?

Vừa hay, lúc ấy có một y tá đến, hỏi Đoàn Nghi Ân: "Anh tìm ai?".

"Giáo sư Lý hôm nay không đến khám ạ?"

Y tá quan sát cậu: "Anh là bệnh nhân của bác sĩ Lý à?".

Đoàn Nghi Ân gật đầu.

"Bác sĩ Lý đi châu Phi tham gia chương trình cứu trợ rồi, cuối năm vừa rồi trước khi đi đã giao toàn bộ bệnh nhân cho thầy Vương phụ trách." Nói đoạn, cô ta chỉ tay về phía gian phòng đối diện.

"Thế ạ, cảm ơn chị."

Nghi Ân không nghĩ nhiều, đi đến căn phòng đối diện, trong đó đã có rất nhiều bệnh nhân. Mỗi vách ngăn đều có một giường bệnh, mỗi bệnh nhân có một bác sĩ, ai nấy cũng đều bận rộn, riêng chỉ có một người nhàn nhã ngồi trên ghế, quay lưng về phía cậu, đang nói chuyện gì đó với hai người khác. Khoảng cách không gần, nghe không rõ anh ta nói gì.

Cậu phân vân không biết có nên quấy rầy người ta hay không, đang chuẩn bị lùi ra thì đột nhiên có người từ hành lang đi vào, lên tiếng:

"Anh Đoàn Nghi Ân?"

Nghi Ân quay đầu lại, bắt gặp Nhã Nghiên.

Cậu ngượng ngùng: "Bác sĩ Lâm !". ( Nhã Nghiên họ Lâm )

"Trời, sao mãi mà giờ anh mới đến thế? Em còn tưởng lần trước anh bị em dọa sợ chạy mất rồi!" Nhã Nghiên cười.

"Không phải, tôi đi công tác nên không kịp đến." Đoàn Nghi Ân kiếm cớ.

Nhã Nghiên nói: "Thầy Lý đi làm cứu trợ rồi, thấy ấy giao toàn bộ sinh viên cho thầy Vương, nhưng bệnh nhân quá nhiều cho nên phải chia bớt ra các phòng khám khác. Anh yên tâm, việc điều trị của anh vẫn do thầy Vương phụ trách, hôm đó em đã đưa cho thầy Vương xem phim chụp X-quang và bệnh án của anh rồi".

"Vâng."

"Anh chờ một lát, thầy Vương sẽ đích thân khám cho từng bệnh nhân, thầy ấy đang ngồi chỗ người nhà bệnh nhân kia kìa."

Đoàn Nghi Ân nghĩ, họ của thầy giáo này thật là hay, yêu à yêu[2], có thể cải biên thành "ngũ giảng, tứ mỹ, tam nhiệt tình": yêu trường học, yêu chuyên ngành, yêu giáo viên.

Đoàn Nghi Ân bị chính ý nghĩ của mình làm cho bật cười thành tiếng, lơ đãng quay đầu lại mới nhìn thấy tấm bảng đề tên bác sĩ. Tấm bảng màu xám, ba chữ to màu đen: chữ Vương đằng trước, cách một khoảng trống đến chữ " Gia Nhĩ ".

Cậu mấp máy miệng, đang không biết làm thế nào thì nghe được Nhã Nghiên nói: "Thầy Vương, đây là anh Đoàn Nghi Ân, bệnh nhân mà bác sĩ Lý chuyển cho thầy".

Đòn Nghi Ân nhìn thấy anh ta tiếp nhận bệnh án mà Nhã Nghiên đưa cho, sau đó từng bước một đi tới phía cậu. Anh ta mặc một chiếc áo khoác dài màu trắng, bên trong là áo kẻ ca-rô xám. Trong bệnh viện có chạy điều hòa nên lúc làm việc đa phần mọi người đều không mặc áo khoác. Đoàn Nghi Ân mặc áo bông và khăn quàng cậu cũng cảm thấy nóng, lòng bàn tay đều là mồ hôi.

Người đàn ông kia đứng lại trước mặt Đoàn Nghi Ân, hỏi: "Tuổi?".

"25."

"Nghĩ sao mà giờ đi chỉnh răng?"

"Ơ..." Cái này đúng là làm khó Đoàn Nghi Ân cậu rồi.

Nhã Nghiên đứng bên cạnh, cười nói: "Mẹ anh Đoàn lần trước cũng có ý tứ nói, anh không tìm được bạn trai là do hàm răng".

Đoàn Nghi Ân đổ mồ hôi liếc nhìn Nhã Nghiên, không chú ý đến Vương Gia Nhĩ đã ngẩng lên nhìn mình. Ánh mắt di chuyển từ cằm, đến mũi, đến đôi mắt, trán, cuối cùng quay lại nhìn miệng cậu, anh ta thờ ơ nói: "Ảnh hưởng không lớn".

Đoàn Nghi Ân ngẩn ra, không rõ anh ta nói là ảnh hưởng không lớn tới diện mạo của cậu, hay việc tìm bạn trai của cậu. Nhưng vì trên người anh ta toát lên sự lạnh lùng khó tả nên cậu không dám nhiều lời.

Vương Gia Nhĩ cầm cái găng tay cao su lên. Vì không còn giường bệnh trống nên Đoàn Nghi Ân phải đứng để kiểm tra. Nhã Nghiên phải lôi cái ghế ra cho anh ta ngồi. Vương Gia Nhĩ móc chiếc đèn pin nhỏ trong túi áo trước ngực ra, bảo cậu há mồm.

Lúc ấy, trong lòng Nghi Ân chỉ thầm cầu khẩn hàm răng mình không còn mắc lại chút thức ăn nào.

Qua một lúc, Vương Gia Nhĩ tắt đèn pin nói: "Tôi xem qua bệnh án của cậu rồi, thực ra cũng không ảnh hưởng gì nhiều đến cuộc sống, có thể không cần điều trị. Nhưng vì cậu đã có ý định như vậy, hơn nữa thầy Lý cũng đã giao phó cho nên chúng ta cứ tiếp tục thôi. Phương án của tôi và giáo sư cũng như nhau, nhổ răng, tuy nhiên hai chiếc ở dưới có thể giữ lại, chờ một thời gian rồi tính tiếp". Nói xong, Vương Gia Nhĩ quay lại bảo Nhã Nghiên viết cho cậu phiếu đi nhổ răng, nhưng Nhã Nghiên đã đi ra ngoài gọi bệnh nhân tiếp theo. Vì vậy, Vương Gia Nhĩ đành phải tự mình viết.

Anh ta cầm bút hỏi: "Tên...".

"Đoàn Nghi Ân."

"Có đang trong kỳ sinh lý?" Anh ta tiếp tục hỏi.

"... Không."

Một giờ sau, Đoàn Nghi Ân ngậm bông cầm máu, ôm miệng ra khỏi phòng nhổ răng. Cảm thấy hơi váng đầu, cậu ngồi tạm ở hàng ghế ngoài cửa phòng. Trên vách tường ngoài phòng khám có bảng đề danh sách tên và ảnh chụp các bác sĩ. Cậu liếc mắt tìm tên Vương Gia Nhĩ, trong ảnh, anh ta mặc áo khoác dài trắng.

Lúc này, ngoài sảnh vẫn còn rất nhiều bệnh nhân đang đợi đăng ký.

"Tôi muốn đăng ký khám với bác sĩ Vương Gia Nhĩ." Có người cầm tiền đi đến trước ô đăng kí khám bệnh nói lớn.

"Giáo sư Vương hôm nay kín lịch rồi." Người ở trong nói vọng ra.

"Buổi chiều thì sao?"

"Cả ngày đều kín rồi."

"Vậy tôi đợi ngày mai."

"Mai là thứ năm, giáo sư Vương chỉ làm việc thứ tư và thứ sáu thôi."

"Làm ăn kiểu gì thế hả? Tôi từ xa đến còn bắt tôi chờ hai ngày?"

"Bác còn đăng ký không ạ? Không thì người kế tiếp!"

"Có có. Cô đăng ký cho tôi."

Cuộc đối thoại này bị chìm xuống giữa mớ âm thanh hỗn độn.

Đoàn Nghi Ân bỗng nhiên hiểu ra vì sao Nhã Nghiên bảo cô yên tâm, vì bác sĩ khám cho cô chính là Vương Gia Nhĩ.

Kết quả, nhổ răng không đau như Nghi Ân tưởng tượng. Buổi tối không có việc gì làm cậu lại đến Carol's như mọi khi. Carol's là quán cà phê nhỏ mà cậu, Mã Y Y và Ngũ Dĩnh hùn vốn mở. Thực ra, tiền chủ yếu là của Ngũ Dĩnh nhưng vì cô ấy bận nhiều việc ở bệnh viện cho nên Mã Y Y thường ra trông quán nhiều hơn. Lúc nào rảnh rỗi Đoàn Nghi Ân sẽ đến giúp. Quán cà phê nằm ở vị trí gần cửa Đông của đại học A, khách đến phần lớn là học sinh sinh viên. Bốn vách tường trong quán được dán giấy màu xanh, mang một không khí hoài niệm rất đặc biệt.

Chiều đông, gió lạnh ùa về, hôm nay không phải cuối tuần nên Carol's có phần quạnh quẽ.

Mã Y Y đang tạo lớp bọt sữa trong tách cà phê.

[1] Vương Tổ Hiền là một nữ diễn viên Hồng Kông gốc Đài Loan nổi tiếng của thập niên 1990. Một số bộ phim cô tham gia: Ma đăng Như Lai Thần Chưởng, Họa Bì 1993, Câu chuyện Thượng Hải, ...

[2] Chữ "Ngải" có cách phát âm gần giống chữ "yêu"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top