Oneshot-Tận cùng (H)
Tiếng cánh cửa được kéo lại nặng trình trịch. Vương Gia Nhĩ đứng tựa bên cạnh chiếc tủ đặt nệm chuyên dụng, hắn cúi đầu để tóc mái che khuất khuôn mặt, đem bàn tay vò rối tóc trên đỉnh đầu. Nghi Ân cố sức thu người vào trong góc tường, đôi môi hơi dập nát vì cú tát, giương đôi mắt đầy phẫn nộ ngước nhìn hắn. Vương Gia Nhĩ cười khẩy nhún vai, lười biếng gỡ chiếc caravat vốn đã xộc xệch ngay từ đầu.
"-Nhìn cái gì? Anh tính trừng mắt với ai? Muốn chết?"
Hắn nghiến răng, cằm nhếch lên một độ cao hoàn mĩ đầy kiêu ngạo, giương đôi mắt lạnh như dã thú quan sát anh, tròng mắt ánh lên một chút ý cười giảo hoạt. Nghi Ân nghiến răng thu hồi tầm mắt, anh cắn cắn môi, bàn tay theo bản năng túm lấy cổ áo mất trật tự, yên lặng thở dốc. Vương Gia Nhĩ đảo con ngươi, ra vẻ chán ghét thở hắt một cái, bàn tay gõ lên cạnh tủ thành từng nhịp cộc cộc đầy đe dọa. Nghi Ân có hơi run người, cả cơ thể co cụm thành một đoàn.
Giày da gõ lên mặt xi măng tạo từng chuỗi âm thanh lạnh lẽo, Vương Gia Nhĩ bước lại gần, từ trên cao nhìn xuống, ánh nhìn khinh miệt thậm tệ.
"-Phác Chân Vinh ở đâu? Anh dám nói anh không biết?"
"-Nói bao nhiêu lần nữa anh mới chịu tin là tôi không biết?
Nghi Ân trầm giọng, cố sức cúi đầu thật thấp, con ngươi trong suốt óng ánh một chút nước mắt. Anh cùng họ Phác là bạn bè từ tiểu học, anh luôn coi anh ta là em trai ruột của mình, không ngờ anh ta lại bán đứng anh, dây dưa với xã hội đen, hơn nữa còn đem món nợ khổng lồ không thể trả nổi kia đổ cho anh.
"-Ưm, thật không biết? Vậy món nợ của hắn phải làm sao đây? Hay là anh trả?"
HọVương liếm môi, một lần nữa đánh giá Nghi Ân, trong đầu nhen lên một loại suy nghĩ độc địa. Nghi Ân hoảng hốt ngước đầu nhìn, sau đó lại cúi xuống lắc lia lịa, bàn tay vẫn như cũ xiết chặt cổ áo không chịu buông. Vương Gia Nhĩ trong mắt lộ rõ chán ghét, thô bạo cúi xuống giật tay anh ra, hàng cúc áo lỏng lẻo cũng theo đó văng khỏi vạt. Vương Gia Nhĩ nheo mắt nhìn khuôn ngực trắng nõn phô bày dưới ánh sáng lờ mờ, dưới thân có một loại cảm giác nóng cháy không nhịn được. Nghi Ân như cảm thấy được đường nhìn quá sức lộ liễu của hắn, bất an trong lòng càng tăng cao, chật vật đem hai vạt áo sơ mi gắn chặt lại với nhau như muốn giấu diếm. Hắn nhìn thấy hành động vụng về của anh có chút không nhịn được mà phì cười, nghiến nghiến răng giảo hoạt.
"-Phản ứng như vậy là sao? Anh trước đây từng lâm vào tình huống này? Đã từng trải?"
Hắn vừa nói vừa nắm lấy cằm anh nhè nhẹ vuốt ve, Nghi Ân rùng mình nhắm nghiền mắt, trong bụng dâng lên một loại kinh tởm không thể chịu được.
Sinh ra ở trong cái thân thể xinh đẹp như đàn bà này là điều anh không hề muốn. Anh là thẳng nam, anh thích phụ nữ, thế nhưng khuôn mặt cùng cơ thể này lại luôn khiến cho bọn đàn ông xung quanh anh có những suy nghĩ đê tiện, Nghi Ân chán ghét điều đó, cực kì chán ghét.
Anh thân thiết với Phác Chân Vinh, chỉ bởi vì anh nghĩ anh ta coi mình là một thằng đàn ông.
"-Ừm, có thể anh không biết, Phác Chân Vinh đã bán anh cho tôi để trả một phần số nợ, nhưng chừng đó không đủ, tôi muốn hơn nữa."
Nghi Ân tròn mắt. Anh không ngờ họ Phác lại có thể đối xử với anh như vậy. Anh cứ tưởng Vương Gia Nhĩ đến tìm anh để dò hỏi tin tức của anh ta mà thôi, không ngờ anh ta thật sự đem anh cho Vương Gia Nhĩ.
Phác Chân Vinh lừa anh , anh bị người anh em duy nhất của mình lừa bán đi, Nghi Ân có chút không chấp nhận được. Anh giương đôi mắt mờ đục vì tuyệt vọng nhìn gã họ Vương, cổ họng nghẹn ngào nấc không thành tiếng nữa.
Vương Gia Nhĩ đảo mắt, bắt đầu không kiên nhẫn.
"-Vậy cho nên, anh hôm nay là người của tôi, mãi mãi là người của tôi. Rất tiếc, tiền bối Nghi Ân anh không còn đường thoát rồi. "
Hắn túm lấy cổ áo Nghi Ân, kéo mặt anh lại gần mình, tươi cười đe dọa, cố tình kéo thật dài hai từ "tiền bối" tựa như khiêu khích.
***
Vương Gia Nhĩ ném anh lên giường, trực tiếp đè lên, bắt đầu cởi áo khoác. Nghi Ân điên cuồng giãy dụa đẩy hắn ra, nhưng bởi vì tư thế nằm không có điểm tựa, càng giãy dụa càng khiến hắn thuận lợi chen vào giữa hai chân anh, đem thứ to lớn đã đội vải quần lên trên động chạm vào nơi tư mật. Nghi Ân điếng người, cảm nhận sức nóng cọ vào đùi mình, vô thức cong chân muốn đạp hắn một cái, lại bị Vương Gia Nhĩ nắm lấy, thô bạo đè xuống đệm giường.
"-Hoảng hốt cái gì? Tôi còn chưa bắt đầu, anh vì sao phải sợ?"
Hắn liếm liếm môi thư thái cười, đem tay cọ cọ tóc mái trước mặt anh, một bộ dáng vui vẻ hưởng thụ. Nghi Ân không nghe hắn nói gì, anh không để ý được nhiều như vậy, lấy hai tay cùng hông làm điểm tựa, Nghi Ân cố gắng xoay người sang bên cạnh, đầu gối quét qua gương mặt tinh xảo của Vương Gia Nhĩ, giáng cho hắn một cú. Họ Vương giật mình, nghiêng người né tránh thế nhưng vẫn không kịp, đầu bị va một trận choáng váng. Mắt hắn đỏ lên tức giận, thô bạo nắm lấy tóc Nghi Ân, dúi đầu anh xuống giường giáng cho hai cái tát, sau đó lại tạo thành tư thế như cũ.
"-Chết tiệt, nhẹ nhàng không muốn lại muốn mạnh bạo sao? Tôi sẽ làm anh hối hận vì điều đó."
Hắn mò từ trong áo khoác ra một cái còng kim loại lớn, đem hai tay anh khóa lại treo lên đầu giường. Nghi Ân thở gấp, nỗi kinh sợ cùng hoảng loạn tràn lên như thủy triều, anh theo bản năng càng điên cuồng quẫy đạp, cổ tay cứa vào còng kim loại bắt đầu rướm máu. Nghi Ân biết anh không thắng được, anh không thắng được Vương Gia Nhĩ.
Vương Gia Nhĩ nheo mắt, bàn tay nắm lấy cằm anh, bắt anh nhìn thẳng vào mặt mình. Hắn cười sáng lạn, gương mặt đẫm mồ hôi càng thêm quyến rũ, duy chỉ có đôi mặt hẹp dài mang theo một tia băng lãnh, lạnh lùng đến dọa người.
"-Biết không, tiền bối, năm xưa khi anh ngồi trên ghế hội trưởng đem đôi mắt khinh bỉ kia mà nhìn xuống tôi, tôi đã luôn luôn tưởng tượng ra cái ngày này."
Lồng ngực Nghi Ân bị đông cứng, nước mắt không kiềm giữ được nữa bắt đầu trào ra. Vương Gia Nhĩ nhìn anh nức nở, trong một thoáng lộ ra ánh nhìn có chút không nỡ, thế nhưng nhanh chóng vụt tắt ngay tắp lự.
Hắn cởi thắt lưng người dưới thân, đem quần của anh vứt xuống sàn, sau đó chen người vào giữa hai chân anh, cởi chiếc áo thun đen ôm lấy thân thể mình, phô ra đường nét cường tráng tuyệt mĩ. Nghi Ân hai mắt nhòe nước, lắc lắc đầu không thể tin nổi.
"-Vương Gia Nhĩ! Đừng! Không cần làm như vậy! Lần đó là tôi sai! Xin anh..."
Vương Gia Nhĩ nắm lấy cằm anh, nắn một cái mở khớp hàm, sau đó cúi người hôn xuống, đem lưỡi luồn vào bên trong. Đầu lưỡi bá đạo điên cuồng tìm kiếm dò xét khắp nơi trong khoang miệng. Nghi Ân bị hắn quấn lấy, bắt đầu hít thở không thông, đối với một kẻ dày dặn kinh nghiệm tình trường như họ Vương kia, anh thực sự không cưỡng lại được.
Vương Gia Nhĩ dừng lại nụ hôn kia khi cảm thấy Nghi Ân không chịu đựng nổi nữa. Ngay lúc môi hắn vừa rời khỏi, Nghi Ân nghiêng mặt ho đến sặc sụa. Vương Gia Nhĩ chau mày.
Thực sự chán ghét hắn như vậy sao?
Trong ngực Vương Gia Nhĩ tràn ra một trận phẫn nộ, hắn điên cuồng nắm lấy cằm anh, lại thô bạo hôn xuống. Cho đến khi hai cánh môi Nghi Ân bị chà đạp đến sung tấy, hắn mới buông ra, sau cùng còn quyến luyến liếm liếm cánh môi kia thêm một lần. Nghi Ân trợn mắt, đôi con ngươi nhòe nước không còn tiêu cự.
***
Nghi Ân yên lặng khoanh chân, lẳn lặng chăm chú nhìn người ngồi đối diện, đôi mắt tràn lên một tia gay gắt khó chịu.
"-Anh là Vương Gia Nhĩ, lớp 10F, lần thứ 12 vi phạm nội quy, hôm nay đánh nhau, não anh bị hỏng rồi à?"
Hắn cười khẩy, vuốt nhẹ bờ môi, khinh miệt không thèm nhìn.
"-Anh đang khinh thường tôi sao? Thật sự đầu đất sao? Đúng là thứ đàn ông không có tiền đồ!"
Nghi Ân đem tập giấy đập mạnh lên mặt hắn, sau đó không nhanh không chậm rời khỏi phòng.
Đối với loại người hết thuốc chữa này, anh thật sự không muốn dây dưa.
***
Vương Gia Nhĩ thô bạo xoa nắn hai khỏa thù du trước ngực người dưới thân, hài lòng nhìn anh run lên từng hồi. Nghi Ân thực sự khó chịu, anh muốn vùng vẫy cùng với mắng chửi Vương Gia Nhĩ đê tiện, thế nhưng hiện tại anh không nói được, họ Vương kia trước đó đã đem một mảnh vải dài chèn lại miệng anh. Nghi Ân không có chỗ phát tiết sợ hãi, cứ như vậy nháy mắt liên tục, nước mắt nước mũi tràn xuống như mưa, ướt hết cả một mảng gối.
Vương Gia Nhĩ cúi người, tỉ mỉ ngắm nhìn Nghi Ân. Anh vì sợ mà mồ hôi đổ liên tục, khiến cho tóc mái bết hết cả lại, phủ lên mắt càng thêm câu dẫn. Hắn nhíu mày, đem đầu ngón tay tinh tế nhẹ nhàng vén nó lên, cố tình hành động thật chậm rãi, đầu ngón tay quét qua mi mắt cùng với trá Nghi Ân, mỗi nơi đi qua đều dừng lại cọ cọ một chút.
"-Ân Ân, anh có một cơ thể thật mê người, khiến tôi không thể nào cưỡng lại, có trách hãy trách cha và mẹ của anh, tôi không có nghĩa vụ phải thương xót anh, đúng chứ?"
Nghi Ân thở dốc, ngước mặt trừng mắt với hắn, khuôn miệng nhỏ nhắn cắn chặt vào miếng vải, chặt đến mức bật máu. Đôi mắt họ Vương ánh lên một tia sáng thỏa mãn, hắn cười hiền lành.
"-Muốn nói? Muốn nói cái gì? Mắng tôi vô học không có tiền đồ sao? Được rồi, tôi nhất định cho anh nói, nhưng đợi sau hôm nay nhé?"
Vương Gia Nhĩ từ từ vuốt ve cơ thể người bên dưới, ở mỗi chỗ hắn đi qua đều cố ý rải thêm những dấu vết đáng kinh tởm. Nghi Ân cử động thân mình, cố sức đem đôi chân đã bị hắn đè xuống thoát ra, thế nhưng mọi cử động của anh đều làm họ Vương hứng thú, cảm giác thỏa mãn muốn hung hăng chà đạp lại càng tăng thêm một tầng, hành động lại càng trở nên hung hăng cùng thô bạo hơn nữa.
Vương Gia Nhĩ một bên nắm lấy cổ chân Nghi Ân, một bên đem đầu ngón tay vuốt nhẹ vào đùi trong của anh, từ xương chậu kéo một đường nhè nhẹ xuống tận gót chân, còn ra sức vừa nhéo vừa xoa, khiến cho anh khó chịu đến mức không chịu nổi. Nghi Ân khóc nấc, bấy nhiêu kích thích anh đã chịu đủ rồi, hơn nữa còn rất không có tiền đồ vô thức rên lên một tiếng, lại bị Vương Gia Nhĩ bắt được, hắn đem một chân của anh gác lên cánh tay mình, cúi người phả hơn nóng vào cổ anh.
"-Cảm giác thể nào? Rất thỏa mãn sao? Anh thấy thích? Chúng ta vẫn còn chưa có bắt đầu mà..."
Vương Gia Nhĩ rất nhanh cầm lấy mệnh căn của Nghi Ân, hư hỏng đem nó chơi đùa trong tay. Hắn điêu luyện ngậm lấy nó, đem đầu lưỡi nham nhám đảo vòng xung quanh, thỉnh thoảng dùng răng kích nhẹ một cái. Tứ chi của Nghi Ân như bị rút hết sức lực, cả người buông thỏng không thể chống cự. Anh rên nhẹ một tiếng, lồng ngực kịch liệt phập phồng, đại não như bị luồng kích thích khống chế, cả cơ thể không ngừng run rẩy cong lên phía trên. Vương Gia Nhĩ cười, đôi mắt cong lên thành hình trăng khuyết, đầu lưỡi đầy mê hoặc tiếp tục lướt qua mệnh căn của anh, bàn tay không ngừng xoa nắn hai khỏa cầu phía trên. Kích thích quá lớn cùng một lúc khiến Nghi Ân mệt mỏi muốn bật khóc, thế nhưng nước mặt không thể chảy ra được nữa, trên gương mặt bê bết cặn nước mắt, hay nói đúng hơn, Nghi Ân không còn dư dả thời gian cùng sức lực để có thể bật khóc.
Nghi Ân rên lên một tiếng nhỏ, sau đó giải thoát tất cả vào trong khoang miệng Vương Gia Nhĩ, cả cơ thể mềm nhũn rơi xuống giường như một con búp bê vải, toàn thân anh đều là mồ hôi, nước bọt đã thấm ướt miếng vải chặn ngay miệng, theo xương hàm thanh tú chảy xuống bên dưới cổ.
Hắn nuốt trọn, cợt nhã liếm bạch dịch còn sót lại bên môi, ánh mắt cong cong thành hình trăng khuyết, lộ ra vẻ mặt ngây thơ đến cực độ.
"Nghi Ân? Có phải không anh cảm thấy tôi rất tốt? Tôi không những đối xử ôn nhu với anh, hơn nữa còn giúp anh giải quyết triệt để, vậy bây giờ đến lượt tôi đúng không?"
Hắn vươn tay tới đầu giường lấy một lọ cao, nhúng hai đầu ngón tay vào trong quệt lấy một đường, sau đó cúi người, cắn cắn vành tai của anh.
"-Nghi Ân, anh sợ không?
Nghi Ân hoảng hốt, cảm giác thấy đầu ngón tay hắn đang đảo quanh nơi tư mật của mình, cơ thể bắt đầu run rẩy đến lợi hại. Anh vô thức nuốt nước bọt thật nhanh, yết hầu nhô lên lại hạ xuống kinh sợ, Nghi Ân thật cố gắng dùng hết sức lực còn sót lại đem chân gạt thân thể Vương Gia Nhĩ ra, thế nhưng thân thể kia thật vững càng, anh cố vùng vẫy như thế nào cũng không thoát ra được.
Phía bên trên còng tay va vào thành giường kim loại kêu lanh canh, một thanh âm như thế trong lúc hỗn loạn này lại càng trở nên đáng sợ.
"-Đừng sợ, cho dù trước kia anh có đối xử không tốt với tôi. Nhưng bây giờ tôi mua anh, anh là đồ chơi của tôi, nên tôi sẽ không làm anh bị hỏng ngay lúc này, đúng không?"
Vương Gia Nhĩ nghiêng đầu, đem một ngón tay ấn sâu vào nơi tư mật của Nghi Ân, nơi chưa từng được khai phá kia lập tức bao bọ lấy hắn, vách tràng ấm áp cùng mềm dẻo.
Nghi Ân trợn mắt, một tia đau đớn cùng khó chịu kia như thủy triều ập lên đại não. Nước mắt tưởng chừng cạn khô bởi vì cú shock này lại tiếp tục trào ra như thác. Vết thương trên miệng đã khô lại, bởi vì lần này lại bị cắn đã rách toạc ra, máu thấm ướt cả miếng vải che miệng. Anh theo bản năng cố sức vùng vẫy tay cùng chân, thế nhưng chiếc còng kim loại cứ như ngày càng thích chặt, va chạm vào cổ tay anh đến bật máu.
Vương Gia Nhĩ dùng đầu ngón tay cọ cọ vào vách tràng, cuối cùng lại thêm một ngón nữa, tỉ mỉ đảo đều chất bôi trơn. Lần này là lần đầu của Nghi Ân, Vương Gia Nhĩ muốn làm nó thật cẩn thận, hay nói đúng hơn hắn muốn tận hưởng nó triệt để, vì thế hắn cần phải kiên nhẫn.
***
Năm đó, hắn bởi vì là con trai của một con điếm chết bệnh, cho nên dù ở cô nhi viện kia nơi tận cùng của đáy xã hội, hắn vẫn bị khinh miệt. Người lớn thay nhau đánh đập cùng xỉ vả, trẻ em tát nước và quăng đất cát vào mặt hắn, khiến hắn sống còn không bằng chết. Quãng thời gian tăm tối ấy, Vương Gia Nhĩ khắc vào đầu thật sâu để bản thân không thể quên, để mỗi khi nhìn lại, hắn thấy mình đã trở nên cường đại như thế nào.
"-Nhóc con! Ai cho mi ăn bánh."
Đứa trẻ có mái tóc nâu xoăn đứng chống nạnh trước mặt hắn, cao lớn hơn hắn một cái đầu, cái mồm nhỏ nhắn bĩu ra, hung hăng hét.
Nó là anh cả ở đây, nó luôn đối tốt với những đứa trẻ khác, nhưng với Vương Gia Nhĩ thì không.
Nó giật lấy bánh mì của Vương Gia Nhĩ, lấy bàn chân nhỏ đạp ngã hắn xuống đất, từ trên cao nhìn hắn chật vật với khuỷu tay rướm máu mà cười khinh miệt, sau đó bỏ chạy.
Có lẽ Nghi Ân không nhớ.
***
Lúc Vương Gia Nhĩ đem cự vật kia chạm vào cái miệng nhỏ của huyệt động, thân thể Nghi Ân đột nhiên ưỡn lên, trong đôi con ngươi xinh đẹp kia không còn thấy tiêu cự, đôi môi đã bị cắn nát đến huyết nhục lẫn lộn. Trong ngực họ Vương nổi lên một trận khó chịu, thế nhưng nó lướt qua rất nhanh, bởi vì liền ngay sau đó là khoái cảm ập đến, bao trùm toàn bộ thân thể hắn.
Nơi này thật chật.
Nơi này thật ấm.
Nơi này thật dễ chịu.
Vương Gia Nhĩ thỏa mãn, mồ hôi trên mặt theo xương hàm thanh tú từng giọt chạy xuống bờ ngực rắn chắc, hắn bắt đầu luận động. Huyệt động đã được chuẩn bị rất kĩ lưỡng vẫn không thể dùng hòa nổi vật quá lớn của hắn, liên tục bài xích ra ngoài, dầu bôi trơn theo cửa huyệt đã đầy ắp chảy ra từng dòng, tạo nên cảnh tưởng quá mức dâm mĩ. Vương Gia Nhĩ lấy sức thúc thật sâu, người dưới thân lập tức giật nảy, theo bản năng co cụm thành một đoàn, cũng vì thế mà đôi chân kia lại kẹp chặt hơn vào thân hắn, điều này khiến Vương Gia Nhĩ vô cùng hài lòng.
Hắn lấy chìa khóa bên cạnh mở còng tay và kéo xuống miếng vải che miệng Nghi Ân. Vương Gia Nhĩ đem mười ngón tay của mình chen vào mười ngón tay của anh, cúi người hôn lên khuôn miệng đã sưng đỏ, vị máu cùng vị ngọt trong khoang miệng người kia xộc vào đầu lưỡi khiến Vương Gia Nhĩ mê luyến, hắn lùng sục quanh khoang miệng, hôn tới khi quá mức thiếu dưỡng khí mới từ bỏ mà buông ra.
Nghi Ân thẫn thờ nhìn hắn, anh đã không còn sức để mà kháng cự, theo từng nhịp đẩy bên dưới mà rên lên khe khẽ, mồ hôi cùng nước mắt chảy dài hai bên má dính bết lấy tóc mai, mi mắt ướt sũng nước, bày ra một bộ dáng cam chịu vũ nhục.
Vương Gia Nhĩ lại cười, ánh mắt anh ánh vui vẻ, Nghi Ân ngoan ngoãn như thế này làm hắn thật sự rất thỏa mãn. Hắn cắn lấy vành tai anh, đem đôi chân anh gác lên vai mình, bắt đầu hoạt động nhanh hơn nữa. Nơi ấm áp kia lại theo từng nhịp thít lại, khiến hắn sung sướng không chịu nổi.
Vương Gia Nhĩ gầm lên một tiếng, đem toàn bộ tinh dịch phun vào bên trong. Đôi mắt hẹp dài tràn đầy cảm xúc thỏa mãn. Hắn siết chặt lấy bàn tay mềm nhũn của người dưới thân, tỉ mỉ hôn lên gương mặt anh, tỉ mỉ liếm nước mắt trên má của anh, lại vui vẻ ngậm lấy đôi môi như anh đào kia mà thưởng thức.
Nơi này là của hắn, nơi kia là của hắn, người này cũng là của hắn. Tất cả đều của riêng một mình Vương Gia Nhĩ.
Cả trái tim người này nữa, một lúc nào đó nhất định cũng sẽ thuộc về hắn.
Trở nên cường đại như ngày hôm nay, bởi vì Vương Gia Nhĩ muốn chứng minh cho tất cả thấy, cái gì hắn muốn có được, thì nhất định không ai có thể ngăn cản.
***
Vương Gia Nhĩ giữa đêm vì bụng đói cồn cào mà không ngừng khóc. Hắn vuốt mặt, mếu mếu máo máo nức nở, trong vô thức liên tục gọi mẹ ơi.
Có tiếng bước chân tới gần. Đứa nhỏ tóc nâu xoăn, cao hơn hắn một cái đầu, đôi mắt len nhem vì gỉ mắt, bàn tay trái không ngừng dụi dụi mặt, từ trên cao vứt xuống 2 cái bánh mì, dẫu môi mắng.
"-Khóc cái gì mà khóc, đây xin lỗi đã được chưa?? Còn kêu mẹ cái gì? Đồ đầu óc bã đậu, thanh niên không có tiền đồ."
Nói xong quay mông đi thẳng, bỏ lại Vương Gia Nhĩ trong bóng đêm ngơ ngác một mình.
Sau ngày đó hắn không còn thấy đứa nhỏ kia nữa, có lẽ có người nhà đến nhận, cũng có lẽ được một gia đình nào đó nhận nuôi. Cuộc sống của Vương Gia Nhĩ vẫn như thế, nghe chửi mắng, bị bắt nạt, bị cho những thứ thức ăn hư hỏng, hắn đều cắn răng chịu đựng, bản năng nói cho hắn biết, hắn cần phải trả thù tất cả.
Năm mười tuổi, ông già tìm được Vương Gia Nhĩ rồi đem hắn đi.
"-Nếu không đủ cường đại, thì mày không xứng đáng làm con trai ta."
Người cha xa lạ đã nói với hắn như thế. Ở cái thế giới ngầm ấy, Vương Gia Nhĩ chiến đấu, đầy âm mưu, đầy thủ đoạn, giẫm lên xác cùng máu thịt kẻ khác để bước lên.
Hắn muốn trở nên cường đại, hắn muốn báo thù, để những kẻ đối xử không tốt với hắn đều phải hối hận, trả giá gấp trăm, gấp ngàn lần.
Trong sáu năm ấy, thù hận cùng ân oán đều lần lượt trả, đổi lại là một bàn tay dính đầy máu tanh. Vương Gia Nhĩ dùng chính đầu óc của mình để giết người, cái hồi ức lúc nhỏ kia, không biết từ lúc nào đã bị tinh phong huyết vũ làm cho tan biến.
Hắn nghĩ là mình có thể quên được người kia rồi.
Năm mười sáu tuổi, hắn lên cấp ba. Việc học không quan trọng, nhưng ông già khăng khăng đẩy hắn đến nơi đó, hắn thật sự không hiểu suy nghĩ của ông ta là gì.
Muốn hắn hiểu được cảm giác của một đứa trẻ bình thường? Vô nghĩa.
Muốn dạy hắn biết đi vào khuôn phép? Thừa hơi.
Hay là muốn bôi xóa bớt đi cái cuộc đời đen tối của hắn? Thật tiếc, thế giới của hắn vốn chỉ càng bôi càng đen mà thôi.
Vương Gia Nhĩ gặp lại người đó, tóc nâu xoăn xoăn, thấp hơn hắn một cái đầu, hội trưởng hội học sinh, họ Đoàn tên Nghi Ân, con trai của hiệu trưởng, một con người hoàn toàn trái ngược.
Trong đôi mắt của anh ta khi nhìn Vương Gia Nhĩ tràn ngập một màu khinh bỉ cùng coi thường.
Thế nhưng hắn biết hắn không nhận lầm người
Không thể dùng cách thức thông thường để đối xử, vậy thì dùng bàn tay này bóp nát nó đi.
Dục vọng, cùng chiếm hữu mỗi ngày một lớn, Vương Gia Nhĩ không cho phép mình thất bại.
Bởi vì trên đời này hắn có thể từ bỏ mọi thứ, chỉ duy nhất người này phải đi cùng hắn cả đời.
Ép buộc thì đã sao? Hắn tự tin một ngày nào đó mình sẽ hoàn toàn chiếm được người kia, cả tâm hồn lần thể xác, tới tận cùng.
Nếu tâm hồn cần một quãng thời gian thật dài, thì hắn muốn ngay lập tức chiếm được thể xác của anh.
Không sao, thời gian còn rất nhiều, và Vương Gia Nhĩ có thừa kiên nhẫn.
Đương nhiên, là chỉ đối với một mình anh.
___________END____________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top