04 (END)
Nhưng không giống như hy vọng của Đoàn Nghi Ân, Vương Gia Nhĩ nhớ chính xác những gì đã xảy ra vào đêm hôm đó. Cậu mơ về anh nhiều như vậy, dù là thực hay mơ, chẳng lẽ không phân biệt được hay sao? Đoàn Nghi Ân xuất hiện trong giấc mơ của cậu sẽ không bao giờ có loại nhiệt độ và mùi hương quen thuộc như vậy.
"Anh ấy có nói gì không?" Ngày hôm sau tỉnh dậy, Gia Nhĩ hỏi Tiểu Lưu.
Sau lưng cậu, Tiểu Lưu vừa bước xuống cầu thang, nhất thời mất trí nhớ.
"Không có, mà ảnh bảo em không thông minh thì có tính là nói không."
"...Anh ấy nói đúng."
"Anh Gia Nhĩ!"
Thật đáng tiếc.
Thế giới luôn tuân theo một quy luật kỳ lạ, người ta thường ví tình huống này là "bảo toàn giá trị may mắn", nếu bạn gặp xui xẻo liên tục thì vào một thời khắc lơ đễnh nào đó bạn sẽ đạt được điều gì đó khiến bạn bất ngờ và hạnh phúc, còn nếu bạn liên tục gặp may mắn thì sẽ luôn có ngày gặp phải xui xẻo.
Khiến cho một người luôn thiên về chủ nghĩa hiện thực đi tin vào vào cái định lý bịa đặt hoang đường đó, chỉ có thể là cuộc điện thoại của đồng đội cũ vào tối hôm sau.
Ban đầu, Nghi Ân nghĩ lần này cũng giống mấy lần gặp mặt trước, họp mặt rồi thu âm vài bài hát, nhưng khi Lâm Tại Phạm nói dự định làm hẳn một album, anh đã sững sờ.
"Ý em là, trở lại sao?"
"Đúng vậy, em còn định tổ chức một buổi hòa nhạc nữa."
Nghi Ân hoàn toàn sửng sốt, anh chưa bao giờ nghĩ rằng bọn họ sẽ trở lại và xuất hiện trước mặt mọi người với tư cách là GOT7 một lần nữa.
Năm đó Nghi Ân giống như vô số fan hâm mộ, cảm thấy rằng đây chính là kết thúc, bản thân cùng GOT7 cùng Vương Gia Nhĩ đều đối mặt với cái kết như vậy. Nhưng mọi chuyện sẽ không có bước ngoặt nào cả, cũng sẽ không có một khoảnh khắc nào có thể nhìn thấy ánh sáng.
Đúng vậy, cũng giống như nhóm của bọn họ được vô số người yêu mến, tại sao lại là MarkSon, tại sao những fan hâm mộ dành tình cảm cho MarkSon lại phải chịu cảnh chia xa? Rốt cục là tại sao? Chính anh luôn nói là vì Vương Gia Nhĩ, vì để cậu theo đuổi con đường mà cậu muốn, nhưng đó có thật là điều anh muốn không? Anh có thực sự hiểu rõ không? Vương Gia Nhĩ sẽ nghĩ gì khi bản thân cậu giống như một tội nhân không được cho cơ hội nào để giải thích, liền đã bị anh kết án tử hình.
Đoàn Nghi Ân, mày đúng là đồ hèn hạ. Ngoài miệng thì nói là vì Vương Gia Nhĩ, nhưng bên trong lại không dám thừa nhận ý thức trách nhiệm ngoan cố kia của mình là không đúng, đó chỉ là ích kỷ, ích kỷ cho rằng vì muốn tốt cho cậu. Gia Nhĩ nói đúng, tại sao anh lại không dám dũng cảm? Cứ ở bên cạnh cậu, trong tình yêu ai cũng có bản tính chiếm hữu và giảo hoạt, anh hoàn toàn cũng có thể trở thành một người như vậy.
Một kẻ gian xảo, ích kỷ, khao khát chiếm hữu cùng yêu thương.
Nghi Ân không đợi được nữa, lập tức thu dọn hành lý đi Hàn Quốc.
Lâm Tại Phạm bên đó cũng đã an bài nhà ở và sắp xếp địa điểm phòng thu cho tất cả mọi người, và họ sẽ tạo nên một kỳ tích mới với tư cách là GOT7. Đây là GOT7 của bọn họ.
Khi Nghi Ân bước chân xuống đất Hàn, trong lòng bỗng nảy sinh vô số cảm xúc. Năm 2011, anh đặt chân đến nơi này với bao khao khát và hy vọng; năm 2021 anh rời nơi đây với những cảm xúc đan xen phức tạp; và năm 2022, tức là một năm sau anh lại trở về nơi đây, nhưng giờ khắc này tâm tình lại không còn như khi xưa.
Khoảnh khắc mở cánh cửa phòng thu âm, Nghi Ân không kìm được nước mắt, biến thành một đứa trẻ mít ướt, dù anh đã gần 30 nhưng vẫn trẻ không khác gì so với hồi 20. Nghi Ân nhìn thấy mái đầu trắng kim quen thuộc, hệt như thuở ban đầu, thiếu niên nọ mắt ửng đỏ tiến tới ôm chầm lấy anh, hỏi: "Đoàn Nghi Ân, lần này chúng ta có thể dũng cảm một chút được không?"
Nghi Ân không trốn tránh nữa, anh vòng tay siết chặt cậu.
"Chúng ta đều sẽ dũng cảm."
Dù thời gian có trôi đi, năm tháng trôi đi hay khoảng cách núi non trùng khơi, chúng ta cũng không thể buông bỏ tình yêu của mình dành cho nhau, bởi vì trong cuộc đời anh, em đã chiếm trọn một phần không thể thiếu, em là đồng đội của anh, là bạn bè, người yêu và là gia đình. Chúng ta chảy cùng một dòng máu, và chúng ta đã được định sẵn sẽ thu hút và dung hòa lẫn nhau. Anh không muốn chia xa lần nữa, không muốn là kẻ hèn nhát không dám đối mặt với tình cảm của mình, nếu định mệnh đã dọn sẵn con đường mà chúng ta đi sẽ chông chênh ghập ghềnh thì anh nguyện ý sẵn sàng cùng em bước qua.
END
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top