4. Ấn tượng

Tháng 9 trường Royal tổ chức nhiều cuộc thi nhằm khảo sát khả năng của các học viên. Đó là những thứ mới mẻ kích thích. Là những trắc nghiệm nhận dạng quân cờ hay người đánh cờ. Đề thi do thầy hiệu trưởng viết ra. Kết quả cũng nằm trong tay thầy ấy. Người nắm giữ quyền hành cao nhất trong cái trường kì bí và rủi ro này.

----***----

Jackson bắt đầu ngày mới bằng cách gọi JB dậy.

Hơi khó khăn nhưng dù sao một người dù cứng đầu tới đâu nhưng rớt thẳng từ giường xuống đất thế nào cũng biết đau mà tỉnh dậy.

- Aiiii... Jackson..Cậu qua sớm vậy..?

- ...

- Đừng có làm vẻ mặt đó với anh nữa. Từ hồi mới quen đến giờ cậu chẳng bao giờ cười với anh cả.

- Có lẽ...

- Thật nhàm chán. Anh đi tắm. Đợi chút.

Vỗ vỗ mặt cho tỉnh táo, JB với lấy cái khăn tắm rồi tuồn đi. Không quên nói một câu.

- À. Sắp đến kì khảo hạch đấy.

Jackson mặt vô biểu tình nhìn vào góc giường nhăn nhúm. Một tờ giấy bị vò nát nằm kẹt ở khe giường.

Cậu không nói gì thêm. Quay mặt đi. Lòng nhớ kỹ loại giấy được lấy từ bên ngoài vào, không phải của trường Royal này.

Rốt cuộc JB cũng đã tắm xong. Kéo Jackson xuống căn-tin trường. Mắt híp lại khi nhìn lên dãy đồ ăn đặt sẵn.

JB thực sự có khuôn mặt điển trai. Cặp mắt luôn vẽ thành đường cong cong, luôn giữ bên khóe miệng một nụ cười cợt nhả.Dễ dàng gây cho người đối diện cảm giác tương đối dễ gần .

Trái ngược, ở bên. Jackson mang một khuôn mặt góc cạnh. Những sợi tóc dài, nhọn rũ xuống. Mang một vẻ đẹp lạnh lùng, băng giá. Cả người toát lên hơi thở âm hàn. Như hạc giữa bầy gà. Không dám đến gần lại không rời mắt nổi. JB từng đã có lần nói đùa với Jackson thế này.

- " Nếu một người mang khí chất lạnh lùng như cậu có thể cười vui vẻ một lần. Thì đó chắc chắn sẽ là ngày tận thế."

Cả hai là cặp đôi khá nổi tiếng ở ngôi trường Royal này. Tên đàn anh năm cuối kiêm cả hội trưởng hội học sinh luôn bám theo đùa cợt cậu em mới vào trường lạnh lùng và cũng là thần tượng về các môn vận động của tụi học sinh năm nhất.

JB nói :

- " Jackson à. Ấn tượng đầu tiên rất là quan trọng. Ai bảo cậu là người đầu tiên bơ anh làm chi. Anh quyết để cậu nhớ anh cả đời luôn."

Jackson đã im re khi nghe mấy lời cậu cho là tào lao từ ông anh gàn dở đó. Chán ngắt. Hoặc là không biết nói gì. Nói cũng như không. Tốt nhất là im lặng.

Món ăn bắt đầu được dọn ra. Jackson thích uống cà phê. Lúc nào trên bàn cũng có một li. Dành riêng cho cậu. Nhiều sữa pha với nước sôi.

JB chán nản hớp thử một ngụm. Lập tức lè ra. Nó quá dở so với gu của một người thích ăn kem vào mùa đông.

Bỗng cả căn-tin im bặt. JB kéo tay Jackson một cái. Ánh mắt hướng tới cửa ra vào. Sự chú ý đang diễn ra ở đó.

Mark tới.

Anh vẫn như hôm qua. Sử dụng nụ cười ấm áp để lấn át mọi người. Mark có khuôn mặt khá là nhỏ nhắn. Cằm nhọn cho anh cảm giác như người của hoàng tộc. Cao quý. Xa hoa. Mái tóc nâu rẻ quạt hơi rối. Cả người quyến rũ đến lạ lùng.

Jackson nhẹ cúi đầu xuống. Ánh mắt hơi hơi ngạc nhiên cũng trở lại màu xám tro như ban đầu. Lãnh tĩnh. Trong lòng giật mình khi nhận ra mình đã suýt cắn môi. Nốc một ngụm cà phê to.

Ấn tượng đầu tiên về Mark rất phức tạp. Giống như thứ cậu đang uống vậy.

Dù có cho nhiều nước hay sữa thế nào thì mãi chẳng che lấp được hương vị cà phê nồng nàn đang dâng lên đến tận cổ.

Mark cũng vậy. Anh che lấp đi bản thân được bao nhiêu..?

Ấn tượng. Cà phê đắng.

End Chap 4.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: