Thế
Vào một đêm muộn , tôi ngồi nghĩ vẩn vơ hỏi anh " Nghi Ân , nếu như em không hết bệnh thì sao ? "
" Sẽ hết thôi, nhắm mắt ngủ đi . Anh yêu em . " Anh ấy đặt một nụ hôn dịu dàng lên trán tôi .
Tôi cong mắt, cười khúc khích đáp lại " Em cũng yêu anh " .
Thế rồi , Vương Gia Nhĩ cũng không thể qua khỏi . Nhưng em ấy biết đã có một người tên Đoàn Nghi Ân yêu em nhiều như thế nào .
Cuộc đời ngắn ngủi thế nào, gặp gỡ nhau đã khó . Cùng nhau đi đến cuối đường càng khó hơn . Hy vọng, người sẽ biết trân trọng những ngày hạnh phúc ta đã trải qua .
___
Hôm qua đau bao tử nên nay ra được cái fic này =))
Phân vân giữa HE với SE mà để SE đi cho nó sâu sắc =))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top