Như
Đoàn Nghi Ân nhăn mặt lo lắng hỏi tôi " Gia Nhĩ , đau lắm không ? "
Tôi lắc đầu mỉm cười " Không sao , anh ở đây nên không đau " .
Anh ấy vẫn không tin tưởng nắm tay tôi trách " Đồ ngốc, đau thì đừng cố nhịn " . Bao nhiêu đau cũng được anh ấy thổi bay .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top