09 (END)

Hôm sau đến trường, Kim Hữu Khiêm xin thầy cho nghỉ một ngày để về soạn đồ đạc chuẩn bị đi Hàn Quốc, cậu bị thầy kí cho vài cục u trên đầu nhưng vẫn được thả đi.

Cậu đến chào tạm biệt BamBam, nói anh họ mình kết hôn nên mời gia đình cậu sang uống rượu mừng, còn lòng đầy căm phẫn nói anh đã kể hết câu chuyện của anh cho cậu nghe rồi, BamBam tò mò, quấn đòi đối phương kể cho mình nghe.

Hữu Khiêm gật gù đắc ý, giả bộ làm người kể chuyện cổ tích trên truyền hình, cậu kể về nhật ký, bút máy, tập tranh vẽ và tờ giấy kẹp bên trong, còn có mối tình đơn phương to lớn.

BamBam trầm mặc một lúc, hồi lâu sau mới ngắt lời cậu, run giọng hỏi: "Tên tiếng Trung của người mà anh cậu thích là gì?"

"Đoàn Nghi Ân, nghe hay đấy."

Thầy chủ nhiệm không ngờ vừa cho tên nhóc Hữu Khiêm về thì nhóc Bam lại vội vàng chạy lên xin nghỉ, cũng may là thường ngày tên nhóc này học giỏi lanh lợi, thầy không hỏi nhiều liền cho phép cậu.

Bam vội chạy về nhà muốn ngăn Đoàn Nghi Ân lại trước khi anh về Mỹ, nhưng vừa về đến cửa còn đang thở phì phò, mẹ cậu nói anh đã đi rồi, còn để lại rất nhiều đồ lưu niệm.

Bam nhất thời đứng lặng tại chỗ, ngẩn người, ngăn lại rồi thì làm sao, phải nói gì, nói em biết người anh thích đang ở đâu? Nói em đã tìm được người anh thích rồi?

Nhưng Vương Gia Nhĩ sắp kết hôn, cậu nghĩ, lúc này cái gì cũng không thể nói.

BamBam ngã nằm ra giường, vẫn còn thở hổn hển, đầu đột nhiên nhớ đến cây bút máy mà Kim Hữu Khiêm nói tới.

"Thật đáng tiếc, anh Jackson đã làm rơi mất nó ở sân bay rồi."

Bam ngưng thở, trong không khí nháy mắt chỉ còn lại tiếng tim đập dữ dội, cậu lấy điện thoại ra, run rẩy gọi cho Đoàn Nghi Ân.

"Anh, hôm trước anh nói ở sân bay có đụng phải ai đó, đồ người đó làm rơi là anh nhặt phải không?" Giọng Bam có chút nóng nảy, đầu dây kia Đoàn Nghi Ân đang vội chạy tới quầy lễ tân lấy vé, anh kẹp điện thoại giữa cổ, vừa bước nhanh vừa trả lời.

"Phải."

BamBam nhất thời nghẹn ngào, âm thanh khẽ run "Vậy, vậy thứ anh nhặt được là gì?"

Trước quầy lễ tân, cô nhân viên nhìn Đoàn Nghi Ân hỏi giấy tờ chứng minh bằng một tràng tiếng phổ thông thành thạo, anh một tay đưa giấy tờ, tay kia chỉnh lại điện thoại, bốn phía là tiếng người huyên náo, Bam nghe câu trả lời của anh còn cảm thấy có chút ảo giác.

"Là một cây bút máy."

Cuối cùng, câu trả lời chắc nịch vọng ra rõ ràng giữa tạp âm.

"Sao vậy?" Anh vừa hỏi vừa cầm vé đến quầy kiểm tra an ninh.

"Không...không làm sao cả, em chỉ thuận miệng hỏi một chút." Câu trả lời không nằm ngoài dự đoán, nhưng BamBam lại không có thời gian nghĩ nên nói gì tiếp theo, chỉ đành lắp ba lắp bắp vài câu.

"Được rồi, nếu không có chuyện gì thì giờ anh phải đến quầy kiểm tra an ninh đây, khi nào đáp máy bay sẽ gọi lại cho em." Đoàn Nghi Ân cúp máy, tiến đến quầy kiểm tra an ninh, anh bỏ điện thoại vào túi, chợt sờ thấy vật cứng liền lấy ra.

Là cây bút máy, bữa đó cất vào túi rồi quên lấy ra.

Đây là loại bút mà học sinh hay dùng vào thời của anh, kiểu dáng tuy cũ nhưng được bảo quản rất tốt, anh nghĩ chủ nhân của cây bút này hẳn rất coi trọng nó. Bam vừa hỏi về cây bút này, nó có gì đặc biệt sao? Đoàn Nghi Ân suy nghĩ một chút.

"Thưa ngài, phiền ngài giơ hai tay lên và quay lưng lại." Nhân viên kiểm tra an ninh chợt cắt đứt dòng suy nghĩ của anh, lên tiếng nhắc nhở, Đoàn Nghi Ân phục hồi tinh thần, nói một tiếng xin lỗi, mắt lại nhìn cây bút máy rồi bỏ nó vào túi, giơ hai tay lên quay lưng lại.

Không có gì đặc biệt cả, chỉ là một cây bút máy mà thôi.

BamBam cúp máy, tay vẫn như cũ không ngừng run khẽ, trong không khí chợt có một nỗi đau mãnh liệt khó hiểu tràn vào người cậu, Bam bỗng nhớ cả Đoàn Nghi Ân và Vương Gia Nhĩ đều từng nói, tuổi 18 của bọn họ vô duyên vô phận.

Không thể đàng hoàng nói lời từ biệt, không thể trịnh trọng nói lời tỏ tình, không thể cùng nhau ngắm núi sông trăng sáng, không thể vĩnh viễn ở bên nhau.

Nhưng Đoàn Nghi Ân không biết, Vương Gia Nhĩ cũng không biết.

Chỉ có duy nhất tuổi 18 của bọn họ là vô duyên vô phận mà thôi.

Bam liếc nhìn bức tranh mà Đoàn Nghi Ân để lại được tỉ mỉ cẩn thận treo trên tường, là hình vẽ ánh trăng cô độc rơi xuống một bãi nước hoang vu không người nhặt, bầu trời phía xa không trăng không sao trông đến thê lương, cậu nhìn rất lâu và nghĩ.

Từ đầu đến cuối.

END

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top