06
Hai ngày sau, Vương Gia Nhĩ phát hiện mình bị chẩn đoán sai nên đã được thả khỏi khu cách ly, này là do hồi nhỏ hắn từng bị viêm phổi nên khi chụp CT vết thương cũ để lại bóng mờ. Gia Nhĩ là người hoạt bát đáng yêu nên có rất nhiều bạn bè đến mừng hắn trở về, Gia Nhĩ nhìn xung quanh một lượt không thấy Đoàn Nghi Ân đâu, từ trước tới giờ Đoàn Nghi Ân luôn không thích chỗ đông người.
Trước đây hắn không để tâm, nhưng không có nghĩa là bây giờ cũng vậy, Gia Nhĩ siết chặt cốc cacao sữa nóng mà cô y tá vừa mua cho trong tay rồi lại buông ra, nhất thời cảm thấy có chút mất mát.
Lúc trở lại trường hắn cũng không thấy cậu ở chỗ ngồi, có lẽ đang đi vệ sinh, Gia Nhĩ đặt cốc cacao nóng lên bàn đối phương rồi sà ra chỗ khác, nghe các bạn học xúm lại tò mò hỏi hắn ở trong khu cách ly như thế nào, Gia Nhĩ bình tĩnh trả lời, còn pha chút dí dỏm hài hước khiến ai cũng bật cười.
Có vài người nhắc tới tuần sau trên bầu trời Hồng Kông sẽ xuất hiện sao băng, nhiều người hẹn nhau lên đỉnh núi Thái Bình để cầu nguyện, mọi người cũng giục hắn nên đi để xin bình an yên ổn, thoát khỏi xúi quẩy bệnh tật của hai ngày vừa qua.
Nhưng Gia Nhĩ nghĩ, hắn từ nhỏ đã dính với căn bệnh này, nào có thể tùy tiện nói thoát liền thoát được, thay vì cầu bình an thì cầu duyên còn hơn.
Nghi Ân lúc này cũng trở về lớp, trên tay cầm một xấp giấy tờ, Gia Nhĩ nhanh nhẹn quay lại chỗ ngồi, như thường lệ vỗ vỗ vai cậu, nghiêng đầu nói chào buổi sáng.
Đoàn Nghi Ân thường ngày không đáp lại, lúc này lại quay đầu liếc nhìn hắn, hốc mắt còn vương chút hơi nước ươn ướt nhìn Gia Nhĩ vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, bấy giờ cậu mới gật đầu một cái rồi quay lên.
Gia Nhĩ nhoài người lên nhìn xấp giấy tờ trên bàn, hỏi: "Đây là cái gì?" Nghi Ân không quay đầu lại, mặc cho bả vai mình chỉ cách cằm hắn có vài cen ti mét, tay liên tục lật mở xấp giấy ký họ tên vào từng cái một, đáp: "Một số giấy tờ chuẩn bị để về nước."
Gia Nhĩ vốn định như thường ngày lén lút giật một sợi tóc bên vành tai cậu, nhưng nghe đến đây liền sững sờ.
"Về nước?"
"Ừm, tôi chỉ là du học sinh trao đổi có một học kì, phải ký rất nhiều giấy tờ chứng nhận mới có thể về nước." Nghi Ân lặng lẽ dịch bả vai mình xa khỏi cằm đối phương, "Là còn khoảng nửa tháng nữa, tôi phải làm vài thủ tục."
Cây keo ngoài cửa sổ gần đây bị sâu bọ phá hoại, phun đầy lông tơ lên lá cây, khoét phiến lá thành hình răng cưa lởm chởm, chỉ còn những cành cây khẳng khiu chống đỡ, từng mảng lớn mục nát dần, một cái cây tốt như vậy lại sớm trở thành nửa xanh nửa vàng.
Nghi Ân ký tên xong, quay đầu thấy Vương Gia Nhĩ gần ngay trước mắt, cậu giơ tay ra sờ trán hắn.
"Có thật là khỏi chưa? Không bị bệnh gì thật sao?"
Lá cây bị phun đầy lông tơ lung lay muốn rụng.
Gia Nhĩ trong nháy mắt bỗng cảm thấy Đoàn Nghi Ân quả là một tên ngốc, bị chẩn đoán sai thì làm sao mà lên cơn sốt được, mấy hành động mập mờ của hắn chẳng qua chỉ là muốn củng cố thêm chứng cứ của tam nhân thành hổ mà thôi.
"Cậu phải đi sao?" Giọng Gia Nhĩ phát ra có chút bi thương, cậu chớp mắt, nhìn xung quanh thấy không ai chú ý mới dịu dàng cười lên.
"Chuyện này không phải đã sớm biết rồi sao?"
Một trận gió lướt qua cuốn theo cái lá cùng con sâu đang bò phía trên rơi xuống đất, tạo ra âm thanh.
Đúng vậy, chuyện này hắn đã phải sớm biết rồi, du học sinh chỉ là thường trú, ai lại không biết chứ? Chỉ là Vương Gia Nhĩ nghĩ, tại sao ngày này lại tới nhanh như vậy, hắn còn chưa kịp đi cầu nguyện, còn chưa kịp thay trái tim mình bày tỏ một hai hành động...
Còn chưa kịp nghiêm túc nói lời tỏ tình.
Không sao, hắn tự an ủi mình, từ Hồng Kông đến Los Angeles không mất đến 24 giờ đi máy bay, dì của Đoàn Nghi Ân sống ở đây, nhất định cậu sẽ còn thường xuyên quay lại thăm dì, bọn họ không phải là vĩnh viễn chia xa, cho nên không sao.
Tương lai vẫn là quan trọng hơn hiện tại.
Nếu ông trời phù hộ, bọn họ sẽ nắm tay nhau đi đến đỉnh núi, sau này chia lìa hai nơi cũng không sao, tương lai còn dài như vậy, Gia Nhĩ nghĩ, chờ đợi cũng không phải là khó khăn.
"Chủ nhật tới sẽ có sao băng, tôi muốn đến núi Thái Bình, cậu có muốn đi cùng không?" Gia Nhĩ ngồi trở lại, gục đầu lên bàn, ngước mắt nhìn người phía trước.
Hắn phải nhanh cầu duyên, mong ông trời phù hộ cho mình.
Mấy bạn học xung quanh nghe thấy động tĩnh liền nhìn về phía bọn họ, "Không đi được, tôi phải nhanh chóng hoàn thành thủ tục." Nghi Ân mau lẹ đáp lại, cũng không quay đầu nhìn.
Ngoài cửa sổ, chiếc lá có con sâu bò phía trên rụng xuống trúng tóc của một nữ sinh khiến cô hét toáng lên, không gian nhất thời ngưng đọng, không thể nghe thấy gì nữa.
_
"Sau đó thì sao?" Vương Gia Nhĩ dừng một lúc khiến Kim Hữu Khiêm sốt ruột hỏi.
"Sau đó..." Anh khẽ nhíu mày bật cười, thở phào một cái rồi tiếp tục.
Sau đó Vương Gia Nhĩ có chút thất vọng, cả ngày hôm đó không nói chuyện với Đoàn Nghi Ân câu nào, vài tên bạn tốt rủ hắn tối đi uống rượu giải xui, thật ra họ chỉ là muốn tìm một cái cớ để nếm thử rượu mà thôi, Gia Nhĩ cũng không từ chối, hứa sẽ đi.
Trên bàn rượu, hai tên con trai có men vào rồi liền muốn khoe mẽ mở miệng nói mấy lời thô tục, Gia Nhĩ không thích nghe cũng không thích tham gia vào, chỉ đơn giản cắm đầu uống rượu, hai tên bạn kia cứ chốc lại quay ra cụng ly với Gia Nhĩ để tránh cho hắn cảm thấy lạc lõng, tửu lượng của Gia Nhĩ không tốt lắm, rất nhanh liền say mèm gục xuống bàn ngủ.
Sau đó hắn không nhớ bản thân đã đến khách sạn bằng cách nào, chỉ biết là Đoàn Nghi Ân đưa mình đến.
Bởi vì ngày hôm sau cậu thở phào nói thật tốt rồi, còn hỏi chủ nhật mấy giờ lên núi, Gia Nhĩ thấy khó hiểu, cậu nói rằng hôm qua đã hứa với hắn, sẽ không lừa hắn, cũng không nói thêm gì khác nữa.
Không sao, không nói cũng không sao, Gia Nhĩ nghĩ, quan trọng là có thể cùng nhau đi cầu nguyện.
Tối chủ nhật, hai người gặp nhau dưới chân núi từ sớm, Gia Nhĩ không thích leo núi nên chọn đi cáp treo, Đoàn Nghi Ân đi cùng hắn, buồng cáp treo chật ních người đeo túi xách đỏ, hai tên nhóc cấp 3 bị buộc nép sát vào thành kính.
Sau khi xuống cáp treo, bọn họ rất nhanh đã đi bộ đến đỉnh Sư Tử, từ đây có thể nhìn thấy cảng Victoria ở phía xa, rất nhiều người đang cầm ống nhòm và kính thiên văn chờ xem sao băng, Gia Nhĩ lanh mắt tìm một vị trí tốt rồi kéo Nghi Ân ngồi xuống.
Hắn lấy máy mp3 ra, mỗi người một bên tai nghe, ngẫu nhiên cũng là lần đầu tiên cậu cùng Đoàn Nghi Ân nghe 《 Từ bất đạt ý 》của Lâm Ức Liên.
【 Hạnh phúc, sợ hãi và hoài nghi của tôi, tôi thực sự muốn hóa chúng thành lời và đưa người vào trái tim tôi 】
Họ vẫn nghe chung một bản nhạc, hòa chung vào một cơn gió.
"Nghe hay không?" Gia Nhĩ hỏi, Nghi Ân gật đầu một cái.
Bầu trời rất nhanh trở tối, ánh trăng mọc lên, đèn ở cảng Victoria sáng rực, Gia Nhĩ nhìn đồng hồ đếm ước chừng còn 2 phút nữa, xung quanh có rất nhiều người, hắn quay đầu nhìn Đoàn Nghi Ân, lại ngẩng lên nhìn bầu trời rỗng không.
"Cậu muốn ước điều gì nhất?" Gia Nhĩ nhẹ giọng hỏi, cậu quay đầu nhìn hắn, lắc đầu nói, "Tôi cũng không biết." Gia Nhĩ không để tâm lắm, hắn đang mải nghĩ về điều ước của mình.
Trong số các bộ phim đang phát sóng của Quỳnh Giao, bộ Hoàn Châu Cách Cách nổi tiếng có một lời thoại, "Khi nào núi không còn góc cạnh, đất trời không còn chia cách, ta mới cùng ngươi đoạn tuyệt." Dùng những sự vật vĩnh viễn không đổi dời để mong lấy một tình yêu dài lâu.
Vương Gia Nhĩ nghĩ, trên thế giới nào có thứ gì là lâu dài chứ.
Hai phút rất nhanh qua đi, bọn họ đứng dậy chắp tay cạnh nhau, một ngôi sao băng vụt qua, Gia Nhĩ nhắm mắt lại và ước.
"Tôi ước núi non biển cả mãi không đổi dời, cùng cậu ấy vĩnh viễn ở bên nhau."
Hắn âm thầm mở mắt lén nhìn dáng vẻ khi cầu nguyện của Đoàn Nghi Ân, kết quả lại va trúng ánh mắt của Đoàn Nghi Ân cũng đang nhìn mình, trên mặt đều là dịu dàng khiến tim Gia Nhĩ đập rộn lên, giống như chỗ bị bệnh lại tái phát.
"Cậu ước điều gì thế?" Hắn hỏi, Đoàn Nghi Ân không quan tâm đám đông xung quanh, cong mi cười nói, "Tôi ước cho cậu."
"Tôi sắp phải đi rồi, sao băng Hồng Kông có lẽ sẽ không đáp ứng tôi được, cho nên tôi thay cậu cầu nguyện."
"Cậu nói cậu muốn làm ánh trăng, nên tôi ước ánh trăng dù nơi ngàn dặm vẫn luôn tỏa sáng, cầu cho cậu luôn hạnh phúc tự do tự tại, vĩnh viễn rực rỡ."
Xung quanh có rất nhiều người đang chụp hình, những ánh đèn từ máy chụp chớp tanh tách làm lóa cả mắt khiến Gia Nhĩ nhất thời muốn rơi lệ, hắn muốn ôm lấy cậu, muốn bày tỏ tất cả tình cảm trào ra nơi đáy mắt.
Đám đông khách du lịch di chuyển về phía trước, chen vào giữa hai người bọn họ, Nghi Ân miễn cưỡng ra hiệu kêu hắn cùng đi, nhưng Vương Gia Nhĩ chỉ đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, nhìn Đoàn Nghi Ân bị đám đông càng đẩy càng xa.
"Đoàn Nghi Ân!"
Gia Nhĩ đột nhiên hét lên, âm lượng bị tiếng ồn xung quanh nuốt chửng, hắn không chắc cậu có nghe thấy, Gia Nhĩ dừng lại một chút, chụm tay lên miệng lấy hơi hét lần nữa.
"Vậy cậu có phải là đứa bé trai hay không!"
Tôi là ánh trăng, vậy cậu có muốn làm đứa bé trai kia hay không?
Ở bên tôi, thuộc về tôi.
Đoàn Nghi Ân lại bị đẩy về phía trước một bước, cậu quay đầu lại, khoảng cách rất xa, Vương Gia Nhĩ bị loạn thị, thậm chí sắp không thấy rõ bóng dáng của Đoàn Nghi Ân nữa, mà Đoàn Nghi Ân lại đột ngột lội ngược biển người đi về phía hắn, giống như bọn họ ngày ấy nắm tay nhau cùng ngược sáng lao ra khỏi cổng trường.
Cậu đi tới, giang tay ôm lấy hắn, miệng kề sát vành tai đối phương, vừa nhẹ nhàng lại kiên định nói.
"Vương Gia Nhĩ, tôi chưa bao giờ là đứa bé trai, tôi chỉ có thể là bầu trời."
Bầu trời cách ánh trăng vạn dặm, chỉ có thể ngắm mà không thể chạm.
Câu trả lời của cậu vừa dứt khoát đoạn tuyệt vừa mịt mờ ẩn ý, Gia Nhĩ nghĩ, ở giây kế tiếp hắn thậm chí còn cảm thấy thật may mắn vì đã không thẳng thắn hỏi rõ câu này.
Ông trời không hề tác thành cho hắn, tương lai quả thật còn rất dài, nhưng có lẽ bọn họ sẽ không thể nắm tay nhau đi đến cuối cùng, xa cách rồi thì sẽ không gặp lại nữa.
Một ngôi sao băng khác vừa vụt ngang qua, tất cả mọi người đều chắp tay cầu nguyện lần thứ hai.
Vương Gia Nhĩ chân chính hiểu rằng, mối tình đầu của hắn còn chưa bắt đầu mà đã kết thúc.
_
"Không thể nào?!" Kim Hữu Khiêm trợn mắt, vỗ mạnh vào chăn bông, "Em vẫn luôn nghĩ rằng người đó cũng thích anh! Tại sao lại như vậy? Người đó tại sao lại nói những lời kia?"
Gia Nhĩ xoa đầu cậu trấn an: "Anh đã nói rồi, tình đầu của anh chỉ là tình đơn phương mà thôi." Anh gấp lại gọn gàng chiếc chăn vừa bị Hữu Khiêm đập loạn.
Vương Gia Nhĩ từng nghĩ rằng 83 tỷ tế bào thần kinh sẽ không nói dối, và tin rằng đối phương cũng thích mình, nhưng rồi anh nhận ra rằng, điều kiện tiên quyết để tam nhân thành hổ từ đầu đã không có rồi.
Không có hổ, tự nhiên sẽ không có cái gọi là thích.
Sự mập mờ của người ấy rốt cục chỉ là để tránh những lời đồn thổi, sự dịu dàng của người ấy cũng chỉ là dành cho một người bạn tri âm tri kỷ, tất cả những điều đó đều không nên bị hiểu thành thích, là do anh đã quá mức hiểu lầm.
"Người đó không thích anh, dù anh có thẳng thắn hỏi rõ thì người đó cũng vẫn kiên quyết cự tuyệt." Gia Nhĩ nói, "Vì thế, hôm người ấy đi anh đã không đến trường để tiễn, đó là lần đầu tiên anh tới trễ kể từ khi quen biết người đó, hoặc nói cách khác là cúp cua."
"Mối tình đầu của anh đã úa tàn trước khi kịp nở hoa, nhưng anh không xấu hổ về điều đó, thật tuyệt khi từng yêu được một người tốt như vậy, và có một mối tình đơn phương đáng trân trọng như thế."
Anh chẳng qua là cảm thấy tiếc nuối, tuổi 18 của bọn họ vô duyên vô phận.
Gia Nhĩ đứng dậy sửa soạn lại hành lý, vỗ vai cậu một cái, nói: "Em cũng mau sửa soạn hành lý đi."
"Ể?" Hữu Khiêm không phản ứng kịp, thậm chí còn khựng lại một lúc vì cảm thấy mất mát khó hiểu, đến cả chữ 'ể' này cũng phải một hồi mới thốt ra được.
"Anh đã xin phép trường rồi, cho em nghỉ sang Hàn Quốc chơi hai ngày, ba mẹ em đã làm xong thủ tục rồi, thấy ngạc nhiên không?" Gia Nhĩ nói mà không quay đầu lại, tiếp tục thu dọn quần áo.
"Oa! Có thật không? Quá đã!" Nhóc con mau buồn mà cũng mau vui, trong tích tắc liền phấn khích không thôi, lập tức tung tăng lao ra khỏi phòng.
Vương Gia Nhĩ quay đầu liếc nhìn tên nhóc, cười một tiếng, nhìn xem, cho dù là người nhà có quan hệ huyết thống cũng không phải lúc nào cũng hiểu được vui buồn của nhau.
Anh chợt nghĩ tới câu hỏi mà hắn chưa trả lời tên nhóc "Thích con trai có cảm giác như thế nào?".
Ngày đó kể từ lúc ở đỉnh núi Thái Bình trở về, Gia Nhĩ bực bội khó chịu không thôi, vùi người trong chăn muốn khóc mà không thành tiếng.
Trừ sự dịu dàng mập mờ mà Đoàn Nghi Ân trao cho hắn, cũng chẳng còn gì khác cả, nhất thời không hiểu được mất mát này, Gia Nhĩ chỉ cảm thấy đau đớn, con tim quặn thắt khổ sở.
Giống như cây keo bị sâu bọ phá hoại, trái tim hắn lúc này cũng tựa hồ bị một bầy sâu bọ vây hãm, khoét rỗng rồi nuôi lớn thành một con rắn cổ, con rắn nghe theo điệu nhạc mà đung đưa, nhảy múa khắp lục phủ ngũ tạng của hắn, đau đến mức khiến cậu phải giơ tay xin thề từ nay không bao giờ dám rung động nữa.
Thứ hai tới chính là ngày Đoàn Nghi Ân về nước, Gia Nhĩ phải mất một lúc lâu mới lết được ra khỏi chăn, hắn đưa tay lau hàng nước mắt vô hình, lục tung trong phòng tìm lại tập tranh vẽ 《 Ánh trăng bị lãng quên 》 chưa kịp trả cho Đoàn Nghi Ân.
Hắn nghĩ, mình còn chưa nghiêm túc nói lời tỏ tình.
Hoặc có thể là, nói lời từ biệt.
Gia Nhĩ thu hết can đảm viết lên một mẩu giấy rồi kẹp vào tập tranh vẽ, hắn ôm chặt lấy nó chạy như bay xuống lầu, giống cái ngày hắn để chân trần chạy như bay xuống dưới gặp Đoàn Nghi Ân trong khu cách ly, Gia Nhĩ chạy, và chạy, băng ngang qua gió, vụt qua ánh sáng, lướt qua bản nhạc, cuối cùng đứng trước cửa nhà Đoàn Nghi Ân.
Gia Nhĩ do dự, hít thở sâu chừng mấy lần mới giơ tay gõ cửa.
Người mở cửa là một đứa nhóc còn chưa tới 8 tuổi, hai mắt chớp to nhìn hắn.
Gia Nhĩ hỏi: "Anh em đâu?" Đứa nhóc ngoan ngoãn đáp: "Anh ngủ."
Hắn đem tập tranh vẽ nhét vào tay đứa nhóc, như thể giao phó kho báu của mình cho nó và mở miệng chu đáo dặn dò giống sắp lâm chung.
"Nhất định nhất định, phải đưa cái này tận tay anh của em."
"Vâng."
Đường về nhà so với lúc hắn đi chợt dài hơn hẳn, Gia Nhĩ ngẩng đầu nhìn vầng trăng khuyết vẫn đang treo trên cao.
Gió ngừng, ánh đèn mờ ảo, đêm khuya không có tiếng nhạc.
Hắn trịnh trọng nói lời tỏ tình, cũng như từ biệt.
Kim Hữu Khiêm mở cửa phòng ló đầu vào, trên tay ôm một đống giày, kích động hỏi: "Chúng ta đi Hàn Quốc làm gì vậy anh?"
Vương Gia Nhĩ nhìn xung quanh, căn phòng nhỏ hình hộp gợi lại mảnh đất Hồng Kông mà mình từng ở hơn 10 năm trước, lúc lâu sau anh mới quay lại, nghiêng đầu mỉm cười, đáp.
"Dự đám cưới của anh."
Thích con trai có cảm giác như thế nào?
Nó liên quan đến tuổi 18, tất cả đều là tiếc nuối.
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top