05

"Anh tớ cũng thích con trai!" Ngày hôm sau đến trường, việc đầu tiên BamBam làm là đến bên tai Kim Hữu Khiêm và hét câu này.

"Ể? Vậy kể tớ nghe chút coi!" Hữu Khiêm tò mò hỏi, nhóc con hóng được một chuyện tình nam nam khác lập tức quên mất nỗi phiền não làm sao lấy được con A môn tiếng Anh.

"...Anh ấy không kể." Bam thở dài, tránh ánh mắt của tên bạn, "Ảnh bảo phải được điểm A môn tiếng Anh thì mới kể."

"!! Anh tớ cũng vậy!" Hữu Khiêm nghe thấy lập tức vỗ vai cậu, cả hai cùng trưng ra bộ dáng vô cùng đồng tình.

"Sao bọn họ lại giống nhau đến vậy chứ!" Hai đứa nhóc đồng thanh cảm thán.

May là BamBam học giỏi nên rất thuận lợi lấy được điểm A, cậu còn bất chấp lương tâm ghi đáp án lên ghi chú và truyền qua cho Hữu Khiêm. Đến chiều gần tan học, bọn họ nhận được bảng điểm cùng một con A như nhau, Kim Hữu Khiêm bù lại bị thầy cho một cái lườm cháy mắt, ý không thể tin tưởng được.

Ngay khi chuông tan học vừa reo, cả hai vội vã chạy theo hướng của mình để về nhà, giống như năm xưa có phim của Quỳnh Giao cực kì nổi tiếng, mấy đứa con nít phải cuống cuồng chạy về hóng xem.

Lúc về đến nhà, Hữu Khiêm trông thấy anh họ đang lúi húi sắp xếp lại giường ngủ, còn Vương Gia Nhĩ mắt nhìn thấy cậu lập tức muốn chạy trốn, may là Hữu Khiêm nhìn ra trước ý định của anh nên nhanh tay khóa trái cửa phòng lại, sau đó mặt ra vẻ nịnh nọt chạy lại giúp, thuận tiện lôi điểm A của bài kiểm tra từ trong túi ra: "Anh nói là phải giữ lời nha, xem điểm A của em nè~"

Gia Nhĩ nhìn tờ giấy rồi ngồi xuống, miễn cưỡng nói: "Anh không hiểu, sao em cứ muốn biết chuyện này làm gì?"

"Hì hì, em mới 18 tuổi mà, em chưa rung động với ai, nhưng điểm chung vẫn là tò mò." Hữu Khiêm đặt tấm chăn đã được gấp gọn gàng vào một bên rồi ngồi xuống cạnh anh, cười đáp.

"Được rồi." Gia Nhĩ chỉ có thể thỏa hiệp, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, cố hết sức nhớ lại những mảnh kí ức trong quá khứ.

"Sau đó bọn anh trở thành bạn thân." Anh siết chặt nắm tay, nghiêm túc quay đầu nhìn cậu.

"Nhưng anh có nói mối tình đầu của anh chỉ là tình đơn phương chưa?"

-

Kể từ khi học sinh mới đến được gần hai tuần, Vương Gia Nhĩ không bao giờ đi muộn nữa, có mấy học sinh tò mò bàn tán ra vào rằng, sáng hôm đó bọn họ thấy Vương Gia Nhĩ kéo Mark ra ngoài cổng trường, chắc Mark đã khai thông tư tưởng cho cậu ta rồi.

Thật ra Gia Nhĩ mỗi ngày đều rất chật vật mới bấm tắt được chuông báo thức, còn nằm trên giường rên rỉ một hồi mới chịu lết xuống, cũng may phần lớn lí trí của hắn vẫn có thể giành chiến thắng, Gia Nhĩ dậy sớm, vội vã bước đi trên con đường có mặt trời mọc song song, hướng đến cổng trường.

Trong lớp học luôn chỉ có duy nhất một mình Đoàn Nghi Ân.

Một chuỗi ngày giống nhau cứ lặp đi lặp lại như vậy, Vương Gia Nhĩ gõ cửa, Đoàn Nghi Ân ngước nhìn, hắn đi tới vỗ vai cậu và nói: "Đoàn Nghi Ân, chào buổi sáng."

Nghi Ân vẫn như cũ không đáp lại mà chỉ gật đầu, Gia Nhĩ cũng không thèm để ý, hắn cất bước đến chỗ ngồi của mình sau lưng đối phương, ôm mặt ngồi đếm xem có bao nhiêu sợi tóc của Đoàn Nghi Ân bị gió thổi bay, còn chờ xem mất bao nhiêu phút để ánh ban mai phản chiếu từ cằm xuống hõm vai cậu.

Gia Nhĩ có một cái máy nghe nhạc mp3 nhỏ, ngày đầu tiên hắn mang đến cho Nghi Ân xem, vẻ mặt cậu tựa hồ như lần đầu thấy món đồ chơi nhỏ nhắn xinh xắn này, Gia Nhĩ nhét một bên tai nghe vào tai Nghi Ân, bên còn lại thì nhét vào tai mình rồi bấm phátvngẫu nhiên một bài hát của Lâm Ức Liên tên《 Từ bất đạt ý 》.

*Từ bất đạt ý: Ngôn từ không thể diễn tả được hết ý nghĩa

Nơi lớp học 30 chỗ ngồi, trong 10 phút ngắn ngủi của buổi sáng, mỗi ngày cũng chỉ có hai người bọn họ, người trước người sau cứ như vậy, cùng tận hưởng chung một làn gió, cùng ngồi chung bên một khung cửa sổ đầy nắng, và cùng nghe chung một bản nhạc.

Đó là bí mật của bọn họ, Vương Gia Nhĩ nghĩ.

Kể từ khi quen nhau, hai người luôn dính lấy đối phương, cùng tới căng tin ăn sáng rồi lại cùng nhau ra ngoài mua cacao sữa, Vương Gia Nhĩ luôn thích hỏi Đoàn Nghi Ân một câu hỏi mà cậu không bao giờ trả lời, "Đoàn Nghi Ân, cậu cũng thích uống cacao sữa à". Vào thời gian nghỉ rảnh rỗi, bọn họ sẽ đến thư viện thành phố đọc sách dù lúc nào Gia Nhĩ cũng sẽ ngủ quên, lúc tỉnh lại thì mặt bị ụp một cuốn sách, nước miếng chảy từa lưa, hắn phải lén tránh khỏi tầm mắt của quản lý thư viện để chùi đi; sau tiết tự học buổi tối, bọn họ sẽ cầm đèn pin lẻn lên sân thượng, Nghi Ân lẩm nhẩm đọc phần bính âm trong tên hắn trên thẻ học sinh "jiaer, wangjiaer", tên của Vương Gia Nhĩ rất phức tạp còn Đoàn Nghi Ân trước giờ luôn không giỏi tiếng Trung lắm.

Vương Gia Nhĩ rất thích những lúc âm thầm ở một mình cùng Đoàn Nghi Ân, cậu là một thiếu niên nóng nảy, là kiểu người hoạt bát và khéo léo, không giống dáng vẻ ngoài mặt đầy kiềm chế và điềm tĩnh kia, khi cười sẽ híp cả mắt vào, miệng nhe lộ cả 8 cái răng, bị Gia Nhĩ trêu chọc cách phát âm tiếng Trung nên cậu thường luyện tập, cứ đọc đi đọc lại "Gia Nhĩ, Gia Nhĩ, Vương Gia Nhĩ" cho đến khi vành tai ửng đỏ mới ngừng.

Nhưng trường trung học là danh từ chỉ một địa điểm chứa một đám nhóc ồn ào trong suốt ba năm, chuyện phát sinh tình cảm giữa hai cá nhân nào đó chính là đề tài được ưa chuộng nhất của đám học sinh, càng ngày càng nhiều bạn học xì xầm bàn tán về bọn họ, còn vô thức mang theo sự cười cợt ác ý.

Nhìn xem, hai người họ có xứng đôi không cơ chứ, suốt ngày dính lấy nhau.

Vương Gia Nhĩ là người thẳng thắn vô tư, không bao giờ để tâm đến những chuyện này, đúng thì sao mà không đúng thì sao, hắn thích ai, thích như thế nào, trừ người trong cuộc ra thì ai có tư cách mà chỉ trích hắn?

Nhưng Đoàn Nghi Ân lại không giống vậy, cậu rời xa quê hương nương nhờ nơi đây, xử sự đều rất cẩn trọng, cũng là người sợ phạm sai lầm hơn ai hết. Nếu chỗ nào có hơn hai người, Nghi Ân sẽ không bao giờ cong mi cười, cậu thỉnh thoảng rất giỏi đóng vai một con búp bê xinh đẹp, biết giữ khoảng cách và tàn nhẫn đúng mức.

Gia Nhĩ biết thông cảm cho những người có nỗi khổ riêng nên cũng không quan tâm những chuyện này, hắn thích ở cạnh Đoàn Nghi Ân, lén lút mà tự do tự tại, ở nơi có nhiều người thì lại mập mờ trêu ghẹo, lúc đó nhìn Đoàn Nghi Ân tìm mọi cách tránh né rất thú vị.

Tỉ như khi truyền giấy thi, hắn cố tình bóp đầu ngón tay đối phương một cái, thích thú nhìn cậu cong đốt tay lập tức quay lên; buổi sáng lúc có người thứ ba bước vô lớp học, Gia Nhĩ sẽ khẽ đụng vào lưng cậu, nháy mắt nhìn cậu cuống cuồng tháo tai nghe ra rồi thẳng lưng ngồi lại nghiêm túc... Rất nhiều rất nhiều lần, so với việc giấu thân phận là bạn bè trong mắt mọi người thì Vương Gia Nhĩ đôi khi lại cảm thấy có chút rung động.

Càng giống như là bí mật tán tỉnh nhau vậy.

Bọn họ cứ như vậy ngày này qua ngày khác, rõ ràng là vô cùng tri kỷ, người ngoài nhìn vào bất quá cũng chỉ thấy như bạn bè tốt bình thường, loại xúc cảm bí mật mơ hồ này càng tô thêm cho mối quan hệ của hai người một màu sắc đầy rung cảm.

Nhưng chúng ta đều biết rằng nếu rung động phát sinh biến hóa, dopamine trong não kết hợp với khao khát chiếm hữu, con người sẽ bắt đầu lo được lo mất, có bao nhiêu cũng không thấy thỏa mãn.

Có thời gian ở trường bùng phát bệnh lao phổi, lớp bên có một tên con trai ốm yếu bị mắc phải khiến cả bọn bị lôi đi chụp CT kiểm tra da, Gia Nhĩ bất hạnh thế nào mà chụp phổi lại ra bóng mờ, liền bị bệnh viện cưỡng ép giữ lại, hôm đó hắn đi mua trà sữa cho Đoàn Nghi Ân, còn chưa kịp đưa cho đối phương đã bị bế lên xe đưa đến khu cách ly.

Buổi tối, Gia Nhĩ ngồi bên cửa sổ phòng cách ly ngẩng đầu nhìn vầng trăng khuyết treo trên bầu trời, cạnh đó còn có những vì sao, hắn lẻ loi một mình ở nơi này, cổ họng bất giác ngứa ngáy khiến Gia Nhĩ ho khan vài tiếng, trong lòng vừa sợ vừa khó chịu.

"Cộc, cộc."

Tuy nhiên, tiếng hai hòn đá gõ vào cửa sổ đã phá tan niềm thương nhớ của hắn, Gia Nhĩ hoàn hồn, mở cửa sổ nhìn xuống, dưới lầu là Đoàn Nghi Ân đang thẳng lưng đứng nheo mắt cười, trên tay ôm một tập tranh vẽ, còn có tách cacao nóng.

"Sao cậu lại ở đây?" Vương Gia Nhĩ hỏi.

Đoàn Nghi Ân nâng tập tranh vẽ trong tay lên, vẫy tay kêu hắn xuống, giọng có to hơn chút so với ngày thường.

"Tôi sợ cậu không ngủ được nên đến kể chuyện trước khi đi ngủ."

Trán cậu lấm tấm mồ hôi, vài sợi tóc bị ướt đẫm bết lại trước mặt, lồng ngực còn phập phồng thở mạnh, Đoàn Nghi Ân ngẩng đầu, đôi mắt vẫn sáng ngời như ánh sao.

Hốc mắt Vương Gia Nhĩ nhất thời nhòe đi, chắc là do bị bệnh, được đối xử dịu dàng như vậy khiến lòng hắn nhất thời mềm nhũn cảm động, Gia Nhĩ đáp xuống liền, nói xong giày cũng không thèm đeo, để chân trần chạy như bay xuống dưới.

Lầu dưới có cửa chống trộm, cửa khóa rất chặt không trốn ra được, bọn họ chỉ có thể nhìn nhau qua tấm cửa sắt, Đoàn Nghi Ân đưa tách cacao nóng cho hắn, cậu cúi đầu thấy đối phương để chân trần, Nghi Ân im lặng một hồi rồi tháo giày mình ra để xuống cạnh chân Gia Nhĩ.

"Ban đêm trời lạnh, đừng để bệnh càng thêm bệnh." Cậu nhẹ giọng nói.

Người bệnh lúc nào cũng yếu ớt lại ngoan ngoãn, Gia Nhĩ gật đầu, xỏ chân mình vào giày cậu, không khí bên ngoài chưa kịp truyền vào nên nhiệt độ trong giày còn tồn lại, từ ngón tay truyền đi lên, cả trong lòng cũng cảm thấy ấm áp.

Đoàn Nghi Ân dựa vào tường tùy ý ngồi xuống, Vương Gia Nhĩ cũng thuận thế dựa vào cửa sắt ngồi xuống cạnh bên, cậu kể cho hắn nghe câu chuyện 《 Ánh trăng bị lãng quên 》, Gia Nhĩ một bên vừa nghe, một bên theo thói quen nhìn đếm mấy sợi tóc bị gió thổi bay của Nghi Ân. Khoảng thời gian lẻ loi này lại tựa như mọi buổi sáng thường ngày.

"Đứa bé thả trăng bay đi mất rồi len lén bật khóc."

Vương Gia Nhĩ quay đầu nhìn cậu, đường nét gương mặt trắng nõn lại mơ hồ, ánh đèn đường màu vàng phản quang lên mặt, trông cực kỳ giống ánh trăng sáng trong câu chuyện, tựa hồ đưa tay là có thể chạm được, Vương Gia Nhĩ đắm chìm trong chất giọng cố tình đè thấp của Đoàn Nghi Ân, chỗ bị bệnh lại bắt đầu quấy phá khiến nhiệt độ cơ thể tăng cao, làm tim đập rộn lên.

Đếm đến nhịp tim thứ 16 rốt cục Nghi Ân cũng kể xong, Gia Nhĩ nghĩ, nếu cậu còn chưa chịu ngừng chắc tim hắn sẽ lao ra khỏi lồng ngực mất, Gia Nhĩ hướng ánh mắt mong đợi nhìn Đoàn Nghi Ân, thậm chí còn trực tiếp dùng tiếng phổ thông pha tiếng Quảng Đông mà nói.

"Nếu là ánh trăng, tôi cũng muốn có một đứa bé như vậy, luôn ở bên tôi, thuộc về tôi."

"Cậu thì sao?"

Nghi Ân đóng sách lại, quay đầu nhìn hắn, lại yên lặng cúi đầu, hồi lâu sau mới ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời có mấy vì sao vây quanh trăng sáng kia, cậu suy nghĩ một chút rồi trả lời hắn bằng tiếng Anh.

"Tôi thì giống bầu trời hơn, có quỹ đạo giống với trái đất, còn cách mặt trăng một khoảng cách đã được định trước, không thể vượt qua."

Gia Nhĩ xụ mặt bĩu môi liếc cậu một cái, không khỏi lên tiếng quở trách.

"Nếu sợ tới gần, khoảng cách sẽ càng ngày càng xa."

Nghi Ân không trả lời nữa, cậu luôn thông minh như vậy, mỗi khi Gia Nhĩ đặt câu hỏi, nếu đáp không được hoặc nghĩ không ra thì cậu thường sẽ trốn tránh như thế.

"Được rồi, đã muộn vậy rồi, đi ngủ đi." Nghi Ân liếc nhìn đồng hồ đeo tay nói, Gia Nhĩ gật đầu đứng dậy, tháo giày ra trả cho cậu, Nghi Ân cũng thuận tay nhét cái máy mp3 và tập tranh vẽ kia vào tay hắn.

"Ban đêm không ngủ được thì lấy tập tranh vẽ ra mà đọc, tôi còn thu âm lại câu chuyện cho cậu nghe nữa."

"Đừng sợ."

Gió đêm đem lời nói của Đoàn Nghi Ân lẩn quẩn bên tai hắn, Gia Nhĩ nhìn bóng lưng của đối phương, giống như mỗi ngày ở trên lớp đều ngồi sau lưng nhìn chằm chằm bóng lưng cậu như vậy, cứ thế nhìn cậu đi xa, trong đầu nhất thời đầy phiền muộn.

Cậu nói ban đêm lạnh đừng để bị bệnh, còn nói không ngủ được cũng đừng có sợ.

Con người có khả năng xử lý rất tốt, cho dù đó là đối với thế giới bên ngoài hay chính bản thân họ. Động vật thuộc bộ linh trưởng sử dụng suy nghĩ của mình để phân biệt chúng với những thứ khác, não nhỏ nhưng lại có 86 tỷ tế bào thần kinh, mỗi tế bào thần kinh là một cá thể riêng biệt, ký ức được lưu trữ và kết nối với nhau, thỉnh thoảng nó sẽ thay đổi, đôi khi sẽ tụ họp lại, hoặc đôi khi gò nén thành một hình dạng nào đó mà chúng muốn. Bạn nói xem này có phải là thích hay không? Trong đó có một con đặt câu hỏi, một con phụ họa, con thứ ba thì giơ tay đồng ý, mấy con phía sau thì líu ríu nói không ngừng.

Người xưa nói tam nhân thành hổ*, thế cả thiên quân vạn mã tụ lại thì làm sao? Vương Gia Nhĩ nghĩ.

Cậu ta đối xử với mình thật dịu dàng, lẽ nào cậu ta cũng thích mình?

Gia Nhĩ chân trần chạy về phòng, quấn chăn ngồi trước cửa sổ, mở máy mp3, nghe giọng nói trầm thấp xen lẫn tiếng ve sầu của Đoàn Nghi Ân trong tai nghe, hắn cười khẽ một tiếng rồi mở cuốn nhật ký ra, vội vã viết xuống đôi câu.

【 Tôi thích một nam sinh 】

【 Tôi nghĩ điểm chung của tuổi 18, chính là rung động 】

TBC

*Tam nhân thành hổ: "Ba người nói có cọp, thiên hạ cũng tin có cọp thật" là một thành ngữ điển tích của TQ chỉ về hiện tượng một việc, dù cho sai lầm, hay tin thất thiệt nhưng nếu nhiều người cùng tin là như vậy thì cũng dễ khiến người ta đem bụng tin mà cho là phải, khi ba người nói là có cọp thì cả thiên hạ ai cũng đều tin là có cọp, tiếng đồn nếu cứ lặp đi lặp lại sẽ có thể khiến người ta tin là sự thật. Ý của câu thành ngữ này là chỉ lời đồn đại quá nhiều sẽ khiến người ta tin là có thực.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top