03

Kim Hữu Khiêm không có thói quen đi muộn, ngay cả khi đã thức đến tận đêm nghe kể chuyện. Cậu đến trường từ sớm và ngồi trước bàn học với nụ cười mong đợi, chờ ai đó đến hỏi có chuyện gì mà cười vui vẻ vậy.

Đúng chất trẻ con thích thể hiện, BamBam đến sau nhìn dáng vẻ của tên bạn cùng bàn lập tức hiểu ngay, rất phối hợp mở miệng hỏi.

"Có chuyện gì mà cười vui vẻ vậy?"

Hữu Khiêm nghiêng đầu, hai mắt sáng ngời, cố ý hạ giọng nói: "Anh họ Jackson của tớ mới từ Hàn về đó!"

BamBam cười một tiếng, cầm bảng điểm của bài kiểm tra hôm qua lên phe phẩy nói: "Chậc, anh tớ cũng vừa tới đây công tác nè, ảnh sống ở Mỹ đó! USA ~"

"Anh tớ cực kì đỉnh! Còn tặng tớ album có chữ kí của Chris Brown nữa!" Hữu Khiêm đứng dậy, lớn giọng nói, quyết không chịu thua.

"Anh tớ còn mang cho tớ mấy món đặc sản mà ảnh mua ở Băng Cốc nữa!"

"Anh tớ có rất nhiều bạn!" "Anh tớ rất đẹp trai!"

"Anh tớ cũng đẹp trai!" "Anh tớ còn siêu giàu nữa!"

"Anh tớ quen rất nhiều ngôi sao nổi tiếng!" "Anh tớ trắng phát sáng luôn!"

...

Hai người so đo một lúc lâu, nhưng hai vị anh trai của bọn họ lại quá ưu tú nên bất phân thắng bại, tuy nhiên Kim Hữu Khiêm từ nhỏ đã luôn quen với chiến thắng, ngay cả trong trận thi nhảy giao hữu cậu cũng chưa từng đứng thứ 2, Hữu Khiêm nghĩ, nhất định phải thắng, vì vậy cậu dùng hết sức hét vào tai Bam.

"Anh tớ thích con trai!"

"....Đồ cố chấp."

Dù trận đấu này thật vô nghĩa nhưng Hữu Khiêm vẫn rất hạnh phúc khi chiến thắng, thực tế cũng không phải vấn đề lớn gì, thanh thiếu niên năm 2019 đã không còn kì thị đồng tính nữa, chỉ là BamBam không biết liệu anh mình có trải qua loại cảm xúc đó hay không, không thể so được, nên chỉ có thể nhận thua.

Chuông vào học vang lên, hai tên nhóc ngồi lại ngay ngắn. Mùa hè nóng bức, cửa sổ trong lớp mở toang đón một trận gió mát thổi tới, BamBam ban đầu hơi dao động, khẽ liếc nhìn cây keo ngoài cửa sổ, là cái cây già đã sống nhiều năm đang vươn cành lá xanh tươi tốt. Cậu lại quay qua nhìn tên bạn cùng bàn, rõ ràng đối phương đang đần người ra không thèm nghe giảng, BamBam huých cùi chỏ vào người nọ.

"Anh cậu thật sự thích con trai à?" Bam hỏi.

Hữu Khiêm suy nghĩ một chút, có hơi do dự khi nói về chuyện này, dù sao đây cũng là những chuyện mà Vương Gia Nhĩ đã viết trong nhật kí, cậu là kiểu người không giữ được bí mật, may là đêm qua trước khi đi ngủ cậu kịp nài nỉ hỏi rõ chuyện này, nếu không cậu mà vô tình đi bép xép ra bên ngoài thì sẽ như thế nào đây? Vương Gia Nhĩ cũng không dặn cậu phải giữ miệng, anh chỉ mỉm cười, xoa đầu cậu và dịu dàng nói.

"Không sao, như em nói, mối tình đầu của anh đều công khai rõ ràng."

Một cơn gió khác thổi tới, ngoài cửa sổ có tiếng sột soạt, Hữu Khiêm cũng quay đầu nhìn cây keo bên ngoài.

Nó đã chứng kiến ​​những gì? Nó có còn nhớ hay không?

"Thật, anh ấy thích một anh chàng rất đẹp trai." Hữu Khiêm quay lại, rất nghiêm túc trả lời.

Anh của cậu là một người cởi mở, không bao giờ sợ bị mỉa mai, mối tình đầu của anh ấy rất đáng để ngưỡng mộ dù có tính hướng đặc biệt.

BamBam gật đầu, nghe thấy tiếng ho khan nhắc nhở của thầy giáo, cậu nhanh chóng nhìn lại lên bảng nhưng đầu óc vẫn quay cuồng. Anh họ của Hữu Khiêm thích một anh chàng đẹp trai, anh Mark cũng rất đẹp trai, Bam nghĩ, bọn họ có nhiều điểm chung như vậy.

Liệu anh Mark cũng thích một anh chàng đẹp trai không nhỉ?

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top