02
Lần đầu tiên Vương Gia Nhĩ gặp Đoàn Nghi Ân là ở trường trung học Hảo Lợi, hôm đó trời nắng đẹp thích hợp đi muộn nên hắn ngủ nướng bị lỡ mất tiết đầu tiên, Gia Nhĩ thuận tiện đi lang thang trong trường, định hết tiết đầu lại lẻn vào lớp để tránh bị phạt đứng.
Ngày ấy là buổi học đầu tiên của Đoàn Nghi Ân, cậu là học sinh trong nhóm du học sinh trao đổi Mỹ đầu tiên đến trường này, lúc tới liền gây xôn xao không ít, tuy nhiên khi thấy gương mặt mang nét điển hình của người Châu Á của Nghi Ân, đám con trai tỏ vẻ có chút thất vọng, may là cậu có vẻ ngoài đẹp trai, đám con gái lén nhìn cậu ai cũng mắt chớp chớp che miệng cười.
Nghi Ân tìm một chỗ tùy ý ngồi, bạn cùng bàn là một tên mọt sách ít nói, không để ý đến cậu, suốt buổi học chỉ chăm chú nhìn lên bảng nghe giảng. Vậy cũng tiện, cậu không phải nhọc lòng suy nghĩ xem nên dùng tiếng Anh phổ thông hay tiếng Quảng Đông sứt sẹo của mình để chào hỏi.
Tiết học vừa kết thúc, một vòng người lập tức vây quanh bàn của Đoàn Nghi Ân, trẻ em Hồng Kông từ nhỏ đã học song ngữ nên đối thoại bằng tiếng Anh không vấn đề gì, cả đám hỏi tên tuổi, sở thích, thành tích và gia cảnh của cậu, hỏi liên tục không ngừng, Nghi Ân nhất thời không biết trả lời thế nào, đành ngẩn người tại chỗ.
Gia Nhĩ bước vào hành lang trông thấy rất nhiều bạn học vây quanh lớp của mình, hắn nhớ ra hôm nay có học sinh mới tới, đi vào lớp cũng thấy cùng một cảnh tượng như vậy, bàn của Gia Nhĩ ở gần đó cũng bị chiếm mất không một khe hở, hắn vất vả chen vào trong đám người, muốn trở về chỗ ngồi của mình thì đột ngột bị ai đó đẩy ngang, đụng trúng vai của Đoàn Nghi Ân.
Đầu xuân, cây keo ngoài cửa sổ vươn cành lá xanh tươi tốt, ánh ban mai sáng sớm luôn có chút dịu nhẹ, tia nắng chiếu qua kẽ lá rồi bị tấm kính cửa sổ chặn lại càng thêm nhu hòa, thời điểm Đoàn Nghi Ân quay đầu nhìn Vương Gia Nhĩ, dáng vẻ ngược sáng khiến đuôi tóc và đường gò má của cậu rũ bóng, gò má và lông mi tựa hồ như được dát vàng. Đoàn Nghi Ân nhìn Vương Gia Nhĩ, giữa biển người, chỉ nhìn mỗi mình hắn.
Học sinh mới trông thật đẹp trai.
Gia Nhĩ nghĩ, có lẽ mới ngủ dậy, mắt hắn không thích ứng được với ánh sáng dịu nhẹ của đầu xuân nên vội vàng nhìn sang chỗ khác, tay đè lên bả vai đối phương, bộ đồng phục trường cậu mới mua, mặt vải có hơi thô ráp nhưng làn da bên dưới rất ấm, Gia Nhĩ nhanh chóng bỏ tay ra, nói xin lỗi rồi gạt đám bạn học sang một bên, trở về chỗ của mình.
Mười phút của giờ ra chơi không đủ để bọn họ buộc thanh niên chậm nhiệt Đoàn Nghi Ân phải khai ra sơ yếu lý lịch, mỏi mồm cả nửa ngày mà đến cả tên cũng không rõ lắm, chỉ nhớ mang máng lúc thầy giáo bước vào có nói "Đây là Mark", Gia Nhĩ ngồi phía sau nghe lỏm được vài câu cũng không rõ được tên cậu, nhưng hắn nghĩ người đẹp trai như vậy nhất định có tên tiếng Trung, chỉ là chưa có ai hỏi. Tiết thứ hai là môn vật lý, học sinh mới như Đoàn Nghi Ân không cần phải làm, vì thế tờ giấy thi từ tay cậu truyền xuống cho hắn.
Tay của học sinh mới trông cũng đẹp nữa.
Người đẹp trai như vậy từ đâu tới nhỉ? Chắc tên sẽ dễ nghe lắm? Giọng như thế nào? Nghe hay không nhỉ? Cao bao nhiêu? Có ghét mấy kiểu người đi muộn không? Nếu đi muộn, liệu có trực tiếp cúp tiết như hắn không?
Não bộ của một đứa trẻ 18 tuổi luôn bay bổng như vậy, lúc nhận lấy bài thi từ cậu, ngón tay Gia Nhĩ chợt sượt qua đốt tay của Đoàn Nghi Ân, trong đầu nhất thời thoáng qua vô vàn câu hỏi.
Liệu người ta có muốn làm bạn với mình không nhỉ?
Vương Gia Nhĩ nhận lấy tờ giấy, nhìn đối phương quay đi, mơ màng mãi mới tỉnh táo lại rồi chợt nhận ra mình quên mang hộp bút, hỏi các bạn học xung quanh một vòng không ai có dư bút cả. Hắn ngẩng đầu, nhìn học sinh mới đang thẳng lưng ngồi nghiêm túc trước mặt, nhìn cái là biết dáng vẻ của học sinh giỏi ngoan ngoãn rồi, thật ra ngồi cùng bàn hắn còn có vị lớp trưởng ham học, chắc chắn sẽ không thiếu bút cho hắn mượn, nhưng quỷ thần xui khiến kiểu gì, Gia Nhĩ quyết định vỗ vai học sinh mới bàn trên, Đoàn Nghi Ân quay đầu lại, vẫn là từng đường nét phản chiếu ánh nắng như vậy, Gia Nhĩ giả vờ nhích lên chút nhỏ giọng hỏi "Cậu tên gì? Có thể cho tôi mượn cây bút không?".
Điểm chung của tuổi 18 là sự tò mò mãnh liệt về những điều mới lạ. Nó có vẻ rất mơ hồ, hắn nghĩ.
Nghi Ân gật đầu rồi quay lên, Gia Nhĩ không hiểu cái gật đầu đó có ý gì, liền ngây người tại chỗ. Nửa phút sau, cậu cũng không quay đầu lại, chỉ có một bàn tay đẹp duỗi ra từ phía dưới khuỷu tay, đưa cho hắn một cây bút máy mới tinh.
Kiểu dáng của cây bút rất độc đáo, tháo nắp ra có thể thấy mực vẫn chưa khô ở đầu ngòi, còn có một cuộn giấy nhỏ nhét trong nắp bút, Gia Nhĩ nhẹ nhàng cầm xuống gầm bàn mở ra, có ba nét chữ nhỏ xinh được viết ngay ngắn thẳng hàng.
【 Đoàn Nghi Ân 】
Hắn nhanh chóng làm xong bài thi, ngẩng đầu nhìn học sinh mới, cười một tiếng, yên lặng vuốt phẳng tờ giấy rồi đem nộp.
_
"Chỉ vậy thôi? Mới gặp một anh chàng đẹp trai mà anh đã thích rồi! Anh vẫn chưa nói thích con trai có cảm giác thế nào mà? Hơn nữa trong nhật ký anh không có viết như vậy!" Nghe anh họ kể xong, đầu óc Hữu Khiêm liền mơ hồ không rõ, tên nhóc ôm gối hướng về anh mở miệng chất vất, giống chất vấn vị đạo diễn làm phim mỗi ngày chiếu một tập mà đến cuối tập vẫn vòng về tình tiết ban đầu.
"Trong nhật ký anh không có viết điểm chung của tuổi 18 là tò mò!"
Hữu Khiêm khăng khăng bám vào hạt sạn này trong câu chuyện của anh, không biết tại sao. Vương Gia Nhĩ nhìn tên nhóc, thật ra ngày đó anh không ghi lại quá nhiều những lời mà Đoàn Nghi Ân nói, Gia Nhĩ thận trọng nhớ lại, phần lớn đều là viết về sinh hoạt hằng ngày, như là có hôm đi học sớm, cả phòng học vắng vẻ chỉ có mình cùng Đoàn Nghi Ân, hoặc có hôm bọn họ cùng vào một tiệm trà sữa mua cacao sữa,... Chỉ có một tờ ghi chú ghi tên của người nọ kẹp trong trang giấy ghi thứ ngày tháng và hình vẽ mặt trời nhỏ. Có hai câu được viết ở dòng cuối, thời điểm đó Vương Gia Nhĩ và Đoàn Nghi Ân đã quen biết nhau khá lâu rồi.
【 Tôi thích một nam sinh 】
【 Tôi nghĩ điểm chung của tuổi 18, chính là rung động 】
"Hồi đó mới gặp thì anh chưa có thích, cơ mà thích người đẹp thì có vấn đề gì chứ, thiếu niên trẻ tuổi hào hứng khi thấy mỹ nhân là chuyện bình thường, anh năm 18 tuổi rất là phong độ nha." Gia Nhĩ đứng dậy bước tới cửa sổ, khép lại rèm cửa hẳn hoi, xong lại quay về giường, "Mau ngủ đi, không còn sớm nữa, mai anh kể tiếp." Anh ngồi bên mép giường xoa đầu đứa nhóc rồi nằm lại xuống giường mình, bất giác duỗi hai tay ra, gần như vô hình không thấy rõ.
Sẽ không còn ánh trăng rơi trên tay nữa, Gia Nhĩ nghĩ, năm ấy thời điểm viết ra hai câu đó là khi anh và Đoàn Nghi Ân đã quen biết nhau lâu rồi, lúc đó anh đã nghĩ gì?
Cái gọi là tuổi 18, phải mất một lúc lâu Gia Nhĩ mới có thể nhớ được.
Tuổi 18 có điểm chung gì chứ? Là những cơn đau càng ngày càng nhói của những giấc mơ rơi xuống từ tòa nhà? Là các đường nét trên khuôn mặt dần căng ra do ngấn mỡ? Hay là nỗ lực? Nhiệt huyết? Là tò mò? Đều không phải.
Đây là giai đoạn mà bạn không thể kiểm soát được cảm xúc của mình, điểm chung chính là rung động.
Là sự rung động trong phút chốc.
Sau đó là mong ngóng được ở bên nhau mọi lúc, khao khát được ngắm nhìn đối phương từng giây; muốn nắm, muốn ôm, muốn hôn; là điên cuồng, chiếm hữu; là càng lúc càng tệ hơn, không cách nào khống chế được.
Là hạnh phúc.
Chỉ có thể thừa nhận, là cái rung động của tuổi mới lớn bồng bột.
Không bao giờ đơn độc, sớm muộn cũng sẽ biến chất.
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top