01

Kim Hữu Khiêm sau khi tan học lập tức chạy thẳng về nhà, không thấy người anh họ đã lâu không gặp đứng trước cửa đón, cậu liền đặt cặp sách xuống, đi vào phòng ngủ của mình, quả nhiên thấy ông anh nọ nhưng dáng vẻ đang vô cùng chán chường nằm dài trên giường cậu.

"Làm sao?" Hữu Khiêm có ý tốt hỏi thăm nhưng Vương Gia Nhĩ lắc đầu nói không có gì, chỉ là bị rơi mất cây bút máy ở sân bay, nói xong anh chống hai tay mép giường ngồi dậy, xoa xoa mái đầu hơi bẹp, nhìn cậu cười một tiếng.

"Nhóc con Hữu Khiêm nay đã cao đến vậy rồi à."

Hữu Khiêm mím môi không phản ứng, đã là thiếu niên 18 tuổi rồi mà vẫn bị gọi là nhóc con khiến cậu không vui chút nào, nghe Gia Nhĩ nói về cây bút máy, trong đầu Hữu Khiêm chợt thoáng qua gì đó rồi híp mắt cười xấu xa.

"Bút máy là của 'Đoàn Nghi Ân' cho anh!"

Lời vừa thốt ra, bầu không khí trong tích tắc liền ngưng đọng, nụ cười trên mặt biến mất, anh hơi ngẩng đầu nhìn cậu, hỏi.

"Sao em biết cái tên này?"

Tuy vóc dáng Hữu Khiêm phát triển vượt trội so với tuổi, nhưng cậu vẫn chưa có khả năng dễ dàng đối phó với các tình huống mất kiểm soát, nghe giọng điệu của Gia Nhĩ, tên nhóc nhất thời kinh sợ.

"Xin lỗi anh Jackson, em thấy trên tờ ghi chú anh kẹp trong quyển nhật ký có viết cái tên này..."

Anh vẫn không nói lời nào, một mực nhìn chằm chằm Hữu Khiêm khiến tên nhóc như ngồi trên kim châm.

"Được được, em sai rồi, em còn xem lén nhật ký của anh nữa."

Cậu hơi run run, khéo léo ngồi xuống cạnh Gia Nhĩ nhanh chóng lấy lòng: "Em không cố ý, anh tin em đi! Khi anh cùng gia đình sang Hàn Quốc, dì đã để lại toàn bộ sách của anh cho em, em chẳng qua chỉ muốn tìm một cuốn sổ ghi chép mới, có biết đó là nhật ký của anh đâu, em lúc đó còn nhỏ không hiểu chuyện nên mới lén xem, anh Jackson tha lỗi cho em đi mà!"

Anh thở dài, búng trán tên nhóc, nói một câu "học thói xấu". Sau đó nghĩ, bản thân cũng không để ý lắm việc bị Hữu Khiêm xem lén nhật ký vì nội dung không được phép đọc bên trong bất quá chỉ có vài câu, Gia Nhĩ đang cảm thấy khó chịu hơn về cây bút máy bị mất kia.

Nhóc con thở phào nhẹ nhõm khi thấy tâm trạng anh họ có vẻ dịu xuống, đúng lúc mẹ kêu hai anh em xuống ăn tối, cậu nhanh nhẹn đỡ Gia Nhĩ ra khỏi phòng, dù sao tiệc chiêu đãi tối nay cũng khá thịnh soạn.

Trong bữa tối, tất cả cùng nâng ly chúc mừng hỏi thăm lẫn nhau, ăn uống no say rồi thì chia phát quà, sau đó hai anh em đi tắm rửa rồi lần lượt về phòng, vậy là phần lớn công việc hơn nửa ngày của Gia Nhĩ đã hoàn thành xong. Phòng ốc ở Hồng Kông bất tiện, anh đến cũng không có phòng riêng, phải dùng chung phòng với Hữu Khiêm, cũng may tên nhóc này sống ngăn nắp, trong phòng không gian rộng rãi, có thể kê thêm một cái giường nhỏ.

Hồng Kông cuối hè bao năm đều khô nóng như vậy, máy lạnh đã cũ hoạt động ầm ầm cũng không phả ra được độ lạnh theo đúng tỷ lệ, Gia Nhĩ không nghĩ về cây bút nữa, lòng lắng xuống, dần mơ màng buồn ngủ, bỗng sàn nhà phát ra tiếng động, Hữu Khiêm im lặng nằm ở giường cạnh bên hồi lâu mới cất tiếng.

"Anh, thích con trai có cảm giác như thế nào?"

..............

Vương Gia Nhĩ biết sớm muộn chuyện này cũng sẽ tới, em họ anh không có sở thích đặc biệt gì, nhưng cậu rất đam mê xem phim truyền hình, mấy thể loại yêu đương như luân lý gia thường, ngược luyến tình thâm hay thanh mai trúc mã, tình đơn phương, Hữu Khiêm đã xem qua nhật ký của anh, biết anh thích con trai, để đến bây giờ mới hỏi thì cũng không thể tính là tên nhóc này có ý khinh miệt anh được.

"Chuyện của em à? Mau ngủ đi." Gia Nhĩ xoay người ném một cái gối về phía giường lớn.

"Anh, anh yêu dấu của em, kể cho em chút đi, em tò mò không ngủ được." Hữu Khiêm duỗi cánh tay dài ra, một phát chụp được cái gối, cậu nhoài người gần giường anh, tiếp tục nài nỉ.

Gia Nhĩ không phản ứng, vẫn như cũ quay lưng nhìn về phía cửa sổ, ban nãy Hữu Khiêm than mệt lười không kéo rèm lại đàng hoàng, lúc này có chút ánh trăng tràn vào qua khe cửa, chiếu lên bàn tay anh đang đặt trên đầu giường. Gia Nhĩ đưa tay lên, bắt lấy ánh trăng hư vô kia, nhưng ánh trăng làm gì có thật, tự nhiên thu về một lòng bàn tay trống rỗng, nhìn đến ngẩn người.

Anh nghĩ, có lẽ sẽ không bao giờ tìm lại được cây bút nữa.

"Anh, anh yêu dấu, kể chút đi mà... Anh" Hữu Khiêm vẫn mải lải nhải, Gia Nhĩ đột nhiên quay lại nhìn thẳng vào mắt cậu, tên nhóc bị dọa giật mình lập tức ngậm miệng.

"Được, anh kể cho em." Anh cất tiếng phá vỡ yên lặng.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top