00

Khi Vương Gia Nhĩ nhờ chú và dì đến đón, anh không nhận ra rằng chuyến bay từ Hàn Quốc đến Hồng Kông có thể bị trì hoãn một giờ, vừa đáp xuống sân bay Hồng Kông Gia Nhĩ lập tức hướng về phía cửa ra điên cuồng chạy, nhưng sân bay du lịch vốn dĩ luôn đông người qua lại như vậy, anh phải chật vật luồn lách trong đám đông, thậm chí còn va trúng ai đó.

Đối phương bị Gia Nhĩ va trúng đến lảo đảo, tựa hồ cũng là một thanh niên trạc hai mươi mấy tuổi, người đó nói một tiếng sorry. Anh cúi nhặt túi xách bị rơi dưới đất, khoát tay nói không sao rồi lại điên cuồng chạy.

Làn sóng người cuộn trào mãnh liệt, Gia Nhĩ muốn nhanh chóng thoát khỏi cửa thực rất khó, anh bất giác quay đầu nhìn, trông thấy thanh niên khi nãy đang đưa lưng về phía mình, cúi nhặt cái gì đó trên đất, sau liền muốn quay đầu lại.

Ở sân bay không có gió, điều hòa hút không khí nóng vào rồi chế thành hơi lạnh phả ra cũng không cách nào giải được nhiệt, mồ hôi chảy trên trán nhất thời rơi xuống mắt khiến tầm mắt Gia Nhĩ càng bị nhòe không thể thấy rõ.

"Gia Nhĩ!" Anh không đợi được thanh niên kia quay đầu lại đã nghe thấy tiếng dì gọi mình, Gia Nhĩ thoáng gượng cười rồi quay đầu vẫy tay đáp lại, thoát khỏi lối cửa chật chội đi ra ngoài.

Anh đưa tay quệt giọt mồ hôi khỏi trán, giọt nước rơi xuống đất và bốc hơi ngay lập tức, không còn nhìn thấy nữa.

Trong lúc ngồi trên xe hàn huyên, Gia Nhĩ đầu tiên hỏi thăm chuyện nhà, sau là hỏi xem thủ tục của Kim Hữu Khiêm đã chuẩn bị xong chưa, dì tự hào nói rằng đã làm xong từ lâu rồi, chính tên nhóc ấy còn chưa biết, chờ Gia Nhĩ về cho nó bất ngờ. Anh ngoan ngoãn nắm tay dì, gật đầu, đột nhiên nghĩ đến cái người mình đụng phải khi đó đang nhặt cái gì từ trên đất, Gia Nhĩ lập tức giật mình, vội vàng sờ túi áo.

Cây bút máy đã sớm không còn ở đó nữa.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top