Xa

Ngày chúng ta rời xa nhau là một ngày mưa buồn. Hôm ấy bầu trời âm u, mưa trút xuống như thể khóc thay cho mối tình của chúng ta.
Tôi và em, chia tay trong im lặng, không ồn ào, cũng chẳng cãi vã, cứ thế mà rời xa nhau.
Trước khi đi, em quay lại nhìn tôi mỉm cười rồi nói.
- sau này đừng gặp lại nhau nữa.
Tôi biết em là một chàng trai lí trí, nhưng đôi khi lí trí đến mức đáng ghét, lí trí đến mức khiến chúng ta phải đau lòng.
Rồi em quay lưng đi, ra đến cửa em dừng lại, quay lưng về phía tôi, nhỏ giọng nói.
- sau này em không còn ở bên anh nữa, mong anh đừng oán trách, đừng đau lòng, cũng đừng khổ sở. Anh cũng đừng tự hành hạ mình, em sẽ không đau lòng vì anh nữa đâu. Anh phải tự biết chăm sóc bản thân, ngoài anh ra, chẳng có ai là thương anh bằng chính anh đâu. Nghi Ân, tạm biệt.
Nói xong em liền bước ra ngoài cánh cửa ấy, bước ra khỏi cuộc sống của tôi, bước ra nơi mà thế giới bao la đang đợi em.

Sau ngày em đi, tôi vẫn giữ thói quen ấy. Ví như mỗi sáng tôi đều dậy thật sớm, kéo rèm cửa lại rồi mới tiếp tục ngủ, vì sợ em sẽ tỉnh giấc. Rồi tôi mới giật mình, cười nhạt cho qua. Em đã không còn bên tôi nữa.
Ví như mỗi khi ra đường, tôi đều mang theo một chiếc áo khoác mỏng, vì biết em sợ lạnh nhưng lại hay quên. Rồi sau đó lại tự giễu chính bản thân mình. Em bây giờ đã tự mang áo khi trời lạnh. Em đã không cần tôi quan tâm nữa.
Như mỗi khi trời mưa, tôi đều mang theo một chiếc ô nhỏ, cố tình đi qua công ty em. Vì tôi biết em không có thói quen mang ô, vì em thà dầm mưa đi về còn hơn là đợi trời mưa tạnh. Nhưng em vốn đã quen không cần có tôi.

Một chiều nắng nhẹ, em hẹn gặp tôi. Em bảo:
- gặp nhau một chút đi.
Em không biết khi ấy tôi đã vui thế nào. Tôi đã tự đứng trước gương rất lâu, tưởng tượng ra cảnh chúng ta gặp nhau sẽ nói những gì, rồi cười như một thằng ngốc.
Tôi cố tình đến quán cà phê sớm hơn giờ hẹn, nhưng khi đến nơi em đã ngồi ở đó rồi.
Em mặc áo phông trắng, quần jeans đơn giản, đi giầy thể thao trắng, vai đeo balo, thoạt nhìn thế nào cũng giống như một sinh viên đại học. Em ngồi bên ô cửa kính nhìn ra dòng người tấp nập, không biết là đang nghĩ gì.
Tôi bước đến bên cạnh, gõ nhẹ tay lên mặt bàn, kéo tâm hồn đang lơ đãng của em trở về.
Em ngẩng đầu lên nhìn tôi, cười cười bảo.
- anh ngồi đi. Anh uống gì?
Tôi kéo ghế ngồi xuống bên cạnh em, gọi bừa tên của một loại đồ uống, nhìn chiếc nhẫn bạc trên ngón tay vô danh của em.
Dường như em nhận ra tầm mắt của tôi, xoay xoay chiếc nhẫn, em bảo.
- anh ấy là một chàng trai rất tốt. Em có ý định lâu dài với anh ấy.
Tôi ngây người nhìn em, em vờ như không nhìn thấy, tiếp tục nói.
- Nghi Ân này, trước kia em đã từng toàn tâm toàn ý yêu anh, lúc nào cũng muốn ỷ lại vào anh. Em đã từng dùng em của những năm tháng đẹp đẽ nhất để ở bên anh. Ở thời điểm ấy, anh chính là chàng trai tốt nhất, cũng chính là người mà em muốn bên cạnh cả đời. Buồn cười thật, anh nhỉ?
Giọng em vẫn cứ đều đều, như kể lại một câu chuyện xưa cũ.
Ngừng một lát, em lại nói tiếp.
- anh đừng như thế nữa. Đừng cứ trời mưa là đỗ xe trước cửa công ty em cũng đừng có mỗi khi trời lạnh là mang áo đi theo sau em. Cho dù anh có làm như thế, ngoại trừ cảm động ra em còn thấy đây như là một gánh nặng.
Tay em mân mê cốc cà phê lạnh ngắt, nhìn thẳng vào mắt tôi.
- Nghi Ân, mở lòng ra anh. Đừng tự đánh mất cơ hội của chính mình. Em cũng bước ra cuộc tình này rồi. Anh cũng nên đi thôi.
Nói xong em liền đứng dậy, xốc lại balo trên vai. Trước khi đi, em quay lại, nói với tôi.
- đây là lần cuối cùng em đau lòng vì anh. Đoàn Nghi Ân, chúc anh hạnh phúc. Tạm biệt!
Thế rồi em quay lưng đi thẳng về phía trước không hề quay đầu lại, mãi mãi không quay đầu lại.

Tôi ngồi ở đó, nhìn ra dòng người tấp nập ngược xuôi, trong lòng ngổn ngang. Có lẽ khi ấy ngồi đây em cũng cảm thấy giống như tôi sao?

Ngày hôm nay, tôi có trời xanh, mây trắng, có nắng nhưng không có em.
Vương Gia Nhĩ, em nhất định phải hạnh phúc. Hẹn một sớm mai!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top