Sau tất cả

Tôi và em chia tay nhau vào một ngày mưa chiều tháng bảy. Khi ấy chúng ta mỗi người đi về một hướng ngược nhau, lúc ấy chỉ  nghĩ xem ai sẽ là người chạy về phía người kia. Để rồi lại cố chấp mà mỗi người đi một hướng về hai đầu của sợi dây, mãi mãi không quay đầu lại.
Tôi và em, khi ấy, chia tay không hẳn là vì không còn yêu mà chúng ta chia tay bởi vì mỗi người đều có cuộc sống riêng của mình, có một thế giới nhỏ thật nhỏ mà không muốn người kia bước vào.
Lúc ấy, tôi bận theo đuổi ước mơ của mình, còn em lại có niềm đam mê mãnh liệt với thế giới ngoài kia. Thế rồi chúng ta cứ đi mãi, đi mãi, đi cho đến khi mệt rã rời, đến khi quay đầu lại đã chẳng còn thấy nhau.

Lúc mà chúng ta mới yêu, tôi và em đều biết đây sẽ là người cùng mình đi hết quãng đường ấy. Bạn tôi từng hỏi vì sao mà tôi biết em là người đó. Tôi đã suy nghĩ thật lâu, rồi trả lời.
- vì cảm giác.
Tôi tin vào cảm giác của chính mình và tôi tin em.

Tôi đã từng mơ về một cuộc sống hạnh phúc cùng với em. Tôi đã tưởng tượng ra mái ấm của chúng mình. Và em cũng vậy. Nhưng sự thật vốn luôn nghiệt ngã.

Khi chúng ta cùng sống chung một nhà, những mộng tưởng ban đầu của tôi và em tựa như mây khói. Cuộc sống gia đình vốn không như tôi và em vẫn nghĩ. Đó là quãng thời gian khó khăn nhất của tôi và em. Chúng ta cãi nhau nhiều hơn, cãi nhau vì những chuyện nhỏ nhặt để rồi vô tình cả hai đều đặt gánh nặng lên đôi vai nhau. Em dạo đó hay trở nên cáu kỉnh, tôi lại hay nổi giận vô cớ và cái tôi của chúng ta lại đặc biệt lớn. Thế rồi chẳng ai chịu nhường nhịn ai, vô tình khiến cho mối quan hệ này càng trở nên gay gắt.
Sau đó, tôi ít về nhà hơn. Mỗi khi tôi về nhà thì em lại đi. Khi ấy tôi và em đều biết mối quan hệ này nên đến hồi kết thúc.

Tôi vô tình gặp lại em vào một chiều mưa buồn của một năm sau. Lần đó gặp em, giống hệt như khoảng thời gian lúc trước, giống như lần đầu chúng ta gặp nhau. Lúc đó, em bị mắc mưa, cả người thấm nước mưa, đứng co ro dưới mái hiên nhà hệt như một chú cún con đi lạc.
Lần này gặp lại em, em vẫn như cũ, không có thói quen mang ô khi ra đường. Bộ dạng giống y hệt vài năm về trước. Tôi chạy đến dúi cái ô vào tay em rồi chạy băng qua làn mưa. Nhìn vẻ mặt của em lúc ấy vừa vui mừng lại vừa hụt hẫng. Nhưng em lúc ấy vẫn chỉ đứng nguyên một chỗ nhìn theo bóng tôi càng ngày càng xa rồi biến mất.

Lần thứ hai gặp lại em cũng vào một ngày mưa năm ấy. Lần này em đã chịu mang theo ô và tôi nhận ra đây chính là cái ô mà tôi dúi vào em của một ngày mưa về trước. Sau khi nhìn thấy tôi, em mỉm cười, chạy về phía tôi, trả lại chiếc ô vào tay tôi rồi bảo.
- cảm ơn anh. Trả lại cho anh này. Em đi trước nhé.
Rồi giống như tôi ngày ấy, em cũng chạy băng qua làn mưa rồi biến mất, không quay đầu lại lấy một lần.
Lần này, lại là tôi đứng nhìn bóng lưng em rồi đi, vừa cô độc lại vừa thương đau.

Lần tiếp theo chúng ta gặp nhau vào một ngày nắng nhẹ. Em vô tình lướt qua tôi. Lúc ấy tôi chợt nắm lấy tay em, kéo em vào lòng, cười nhẹ.
- về nhà thôi em. Anh xin lỗi.
Nghe tôi nói, em vòng tay ôm lấy tôi thật chặt. Hẳn là khi ấy em đã rơi nước mắt, nước mắt em thấm ướt cả tim tôi.

Sau tất cả, chúng tôi lại quay về với nhau như những ngày xưa cũ. Dường như sau đấy tôi và em hiểu nhau và biết trân trọng nhau hơn.
Sau này nếu em có đi bất cứ đâu, hãy quay đầu lại, tôi luôn ở phía sau đợi em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top