Nếu như anh...
"Anh giống như là mặt trời, em chỉ có thể nhìn mà không thể với đến. Anh giống như ánh nắng lung linh, sưởi ấm trái tim em nhưng chỉ cần nhìn lâu em sẽ rơi nước mắt.
Anh vẫn luôn là một điều gì đó cho dù có ngay trước mặt em, cho dù em có đưa tay ra cũng không thể chạm vào.
Nếu như anh là từng giọt mưa long lanh ngoài kia, cho dù em có trong làn mưa mà rơi nước mắt cũng sẽ không có ai nhận ra. Giống như em có vì anh mà chịu khổ nhiều thế nào anh cũng không hề hay biết.
Nếu như anh là biển lớn, em sẽ là con sông nhỏ, vì anh mà chảy mãi. Bởi có con sông nào mà không đổ ra biển đâu anh.
Có một thời gian, em sợ phải về nhà. Em sợ cái cảm giác cô đơn một mình, em sợ cái cảm giác mà không có anh. Em sợ lắm.
Không biết sẽ có một ngày lâu thật lâu về sau, anh ngồi dưới gốc cây trước hiên nhà và nhớ về quãng thời gian lúc trước không nhỉ?
Kí ức của chúng ta đầy rẫy những đau thương, nhưng hơn hết khoảng thời gian đó vẫn thật hạnh phúc, anh nhỉ? Thời gian ấy thật sự rất khó khăn, khó khăn đến mức chúng ta đứt gánh giữa đường. Đó là những năm tháng bồng bột của tuổi trẻ. Lúc đó em vẫn là một cậu nhóc mười mấy tuổi đầu, ham chơi và ngỗ nghịch. Còn anh khi ấy vừa mới bước qua tuổi hai mươi, vẫn đang chênh vênh giữa tuổi trẻ của chính mình. Anh trầm ổn, trái ngược với em, để rồi chúng ta bị hút vào nhau như nam châm trái dấu.
Nhưng những mộng ước ban đầu của em không hề giống với hiện tại. Bởi hiện thực nó vốn tàn khốc hơn nhiều. Thế rồi chúng ta chia tay. Chia tay trong im lặng rồi đường ai nấy đi, kiên quyết không quay đầu lại.
Lúc ấy em cứ nghĩ không có anh em chẳng chết được, hai mươi năm trước kia không có anh em vẫn sống tốt đấy thôi.
Ừ thì không chết được, nhưng em lại chẳng còn là em khi xưa.
Ở bên anh, anh dạy em rất nhiều thứ. Anh dạy em biết yêu thương. Dạy em biết yêu thương chính bản thân mình. Anh dạy em tính kiên nhẫn, dạy em biết quan tâm mọi người. Anh dùng tình yêu của mình để làm dịu cái tôi bướng bỉnh của em. Nhưng có một điều anh chưa từng dạy em.
Thanh xuân là nay khóc mai cười, em không hối hận vì khoảng thời gian lúc trước. Nhưng nếu khi ấy em có thể là một em tốt hơn để yêu anh thì tốt rồi.
Khoảng thời gian ấy thiệt thòi cho anh rồi".
Viết đến đây thì Gia Nhĩ nghe được một giọng nói trầm ấm từ sau lưng truyền đến.
- anh không cảm thấy thiệt thòi. Chẳng phải em bây giờ mới là em tuyệt vời nhất sao?
Vương Gia Nhĩ quay lại nhào vào lòng anh, ôm thật chặt lấy Nghi Ân.
- thật may vì đã không bỏ lỡ anh.
Đoàn Nghi Ân đưa tay xoa xoa đầu của cậu nhóc trong lòng, mỉm cười.
- thật ra anh chẳng đi đâu cả. Anh vẫn luôn ở sau lưng em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top