Một đời

Cả một đời dài thế, em không muốn mình cứ mãi bi thương.

Trải qua biết bao mùa xuân hạ thu đông, em đã từng nghĩ sẽ cùng anh ấy nắm tay bước về phía trước.

Nhưng năm dài tháng rộng là thế, em và anh ấy vẫn để lạc mất nhau.

Có lẽ anh ấy không biết, em thương anh ấy nhiều đến thế.

Có lẽ anh ấy cũng không biết, để ở bên anh ấy em đã phải đánh đổi những gì.

Chỉ là bây giờ có hơi hối hận.

Em đã chấp nhận từ bỏ tất cả để ở bên anh ấy, nhưng sau khi anh ấy rời đi, em nhận ra em chẳng còn lại gì bên mình.

Đáng lẽ khi ấy em nên chừa cho mình một đường lui. Nhưng khi yêu rồi, ai cũng sẽ trở thành kẻ ngốc.

Em từng muốn ở bên cạnh anh ấy cả đời, nhưng một đời dài thế, chờ đợi thôi cũng được coi là một loại giày vò.

Anh ấy từng nói với em rằng.
"Đừng thích anh nữa. Cũng đừng đợi anh nữa."

Anh ấy có lẽ không biết, bi thương nhất chính là người mình thích còn không cho mình cái quyền được thích người ta.

Anh ấy còn nói vì không muốn em thất vọng nên ngay từ đầu anh ấy đã không cho em chút hi vọng nào.

Thật ra thì anh ấy cũng không bắt em từ bỏ mọi thứ vì anh ấy, anh ấy cũng không cần em làm gì vì anh ấy cả. Chỉ là em ngu ngốc thôi.

Ngày hôm đó, khi em trở về nhà, anh ấy đã không còn ở đó nữa.

Em biết anh ấy cần một ngôi nhà, nơi mà giông bão đều đứng ngoài cửa sổ, em biết anh ấy cần một người an ổn cùng anh sống hết một đời. Chỉ là người anh ấy cần không phải là em.

Và em tin, anh ấy thương em là thật. Em tin rằng khoảng thời gian đó, anh ấy chân thành muốn ở bên em. Em cũng tin rằng anh ấy đã toàn tâm đối đãi với em.

Em tin anh ấy không muốn ở bên cạnh em nữa cũng là thật.

Cả một đời dài thế, có ai mà cứ sống với quá khứ mãi đâu.

Anh ấy bước ra khỏi cuộc tình này rồi, có lẽ em cũng nên đi thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top