Em có đang hạnh phúc không?
Trước đây từng có người hỏi tôi: "Cậu có đang hạnh phúc không?". Lúc đó tôi chỉ cười nghĩ hạnh phúc có phải là một thứ quá xa vời không? Tất nhiên đó là trước khi tôi gặp em.
Sau này gặp em rồi mới biết, hạnh phúc vốn bắt đầu từ những điều nhỏ nhặt nhất.
Ví như mỗi sáng thức dậy, mở mắt ra là có thể thấy em rúc đầu vào hõm vai tôi cọ cọ, nước miếng chảy lấp lánh, thỉnh thoảng còn chép chép miệng vài cái.
Hay mỗi buổi trưa cho dù em đang có tiết học hay là em vì ngủ dậy muộn mà trốn luôn buổi học hôm ấy, lười biếng nằm trên giường gọi điện nhắc tôi nhớ ăn trưa.
Hay những tối tôi tăng ca dù có gọi điện nhắn em không cần chờ nhưng khi cả thành phố đã tắt đèn, vẫn có một ngôi nhà luôn sáng đèn vì tôi.
Em từng hỏi tôi vì sao nói đèn đường lại ấm áp, tôi liền cười bảo:
- để chiếu sáng cho những người cô đơn như chúng ta.
Thế mà em lại lườm tôi một cái thật dài.
- ai nói anh cô đơn? Không phải còn có em sao?
Tôi bật cười ôm em vào lòng. Thiên thần của tôi đáng yêu quá chừng.
Tôi cứ nghĩ chúng mình mãi luôn hạnh phúc như thế nhưng giông bão thường nổi lên sau những ngày bình yên. Có một ngày, tôi cùng em cãi vã một trận rất lớn. Em khóc, em nói em muốn chia tay. Lúc ấy chẳng hiểu thế nào, tôi lại đồng ý.
- ừ.
Rồi em ngỡ ngàng nhìn tôi, nước mắt vẫn rơi trên đôi gò má nhợt nhạt.
Không phải là tôi không yêu em nữa mà đôi khi chúng ta gặp nhau không đúng thời điểm.
Tôi nghĩ, có một khoảng thời gian chúng ta chán nhau. Lúc ấy tôi thường xuyên tăng ca, cũng chẳng còn thường xuyên gọi điện nhắn em đi ngủ trước. Khi đó, trở về nhà chẳng có ngôi nhà nào còn sáng đèn vì tôi. Còn em, em thường xuyên tránh mặt tôi.
Em nói em mệt rồi, không muốn bên tôi nữa. Thế rồi em rời đi. Ở bên cạnh tôi là chuyện mệt mỏi đến như vậy hay sao?
Trước kia em từng nói:
- anh có thể nói anh không cần em, anh có thể nói anh không thương em. Nhưng làm ơn, đừng nói xin lỗi em. Khi đó em sẽ thực đau lòng.
Nhưng tôi biết, em đã đau lòng vì tôi nhiều lắm.
Sau ngày em đi, tôi chỉ biết vùi đầu vào công việc. Nếu khi ấy tôi không vô tâm như thế, nếu khi ấy tôi không bỏ mặc em thời gian dài đến vậy thì chúng ta cũng không đến mức phải đứt gánh giữa đường như thế này.
Gặp lại em vào một ngày mưa của năm ấy, em không nhìn thấy tôi. Em cùng đám bạn cười nói vui vẻ dưới mưa, lòng tôi như thắt lại. Thì ra rời xa tôi em lại vui vẻ và hạnh phúc đến vậy.
Lúc ấy tôi chỉ muốn kéo tay em, ôm lấy em vào lòng và bảo:
- em đừng đẩy anh ra ngoài cuộc sống của em. Xin em.
Nhưng tôi không làm được. Nếu đã không thể đem lại hạnh phúc cho em, tôi cũng không đành lòng mà phá vỡ nó.
Hẳn là bây giờ em đang hạnh phúc lắm đúng không?
Chúng ta đã từng cùng nhau vượt qua giông bão, nhưng lại không thể cùng nhau ngắm cầu vồng sao em?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top