Duyên phận

Tôi thật sự tin vào duyên phận.
Cái khoảnh khắc mà anh ấy mỉm cười mỗi khi ai đó nhắc đến tên cậu, tôi biết cậu chiếm một vị trí rất quan trọng trong lòng anh ấy.
Cái khoảnh khắc mà anh ấy nhìn cậu dưới sân trường, tôi biết anh ấy thích cậu.
Cái khoảnh khắc mà ai đó nhắc đến tên cậu, trong mắt anh ấy dường như chứa hàng vạn vì sao lấp lánh.
Cái khoảnh khắc mà anh ấy nói với tôi rằng anh ấy hình như hơi hơi thích cậu, tôi biết mình vốn chẳng còn cơ hội. Thật ra, ngay từ đầu tôi đã không có cơ hội để đi cùng anh ấy.
Trước khi anh ấy gặp cậu, tôi đã nghĩ một ngày nào đấy anh ấy có thể chấp nhận tôi, một ngày nào đấy anh ấy sẽ nắm lấy tay tôi. Nhưng cuối cùng cậu lại xuất hiện.
Tôi không biết cậu có phải là người xuất hiện đúng lúc, đúng thời điểm hay không, nhưng Đoàn Nghi Ân, anh ấy tin là như thế.
Cậu có lẽ không biết, anh ấy đi kể với mọi người về dòng tin nhắn chỉ vỏn vẹn ba chữ của cậu, hay chỉ là một cái icon mặt cười mà cậu gửi.
Thì ra, khi yêu ai cũng trở nên ngốc nghếch như thế.
Cậu biết không, tôi cùng anh ấy đã trải qua ba năm bồng bột của tuổi trẻ, thêm ba năm thanh xuân rực rỡ, vẫn không bằng một lần vô tình gặp gỡ của cậu và anh ấy.
Chính khoảnh khắc ấy tôi thật sự tin vào duyên phận.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top